luôn bên em

"anh ơi"doyoung ngồi một góc phòng của taeyong tay cầm điện thoại chợt thỏ thẻ gọi anh.

"sao?"taeyong đang tập trung chơi game nên không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của doyoung.

"anh có buồn không?"

"hửm?tại sao anh phải buồn, mấy nay mọi thứ vẫn bình thường mà?"taeyong cảm thấy làm lạ, mấy nay mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày,đâu có chuyện gì đâu mà anh phải buồn.anh dẹp ván game qua một bên mà quay lại nhìn em người yêu của mình.anh nhìn thấy vẻ mặt của doyoung có thoáng chút buồn,bèn đi lại gần doyoung.

"sao vậy?nói anh nghe."

"là chuyện anh không được vô unit chính đấy, anh rõ là center mà tại sao công ty lại không cho anh vào.điều này rõ ràng là không đúng."doyoung không ngước mặt lên nhìn anh,giấu mặt dưới lớp áo dày cộm vì lạnh của mình,tay vò vò gấu áo của mình.

"dongyoung, nghe anh nói này.chuyện này không có gì là to tát cả, chẳng phải anh đã tham gia 2 bài của nct u trong đợt comeback này rồi sao.anh vẫn được hát mà, đúng không nè?"taeyong nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đối diện với mặt anh, tay nhè nhẹ gạt đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"nhưng...nhưng em muốn chung unit với anh mà"giọng của doyoung lúc này mười phần thì hết  bảy phần ủy khuất, ba phần còn còn lại làm nũng.môi cậu lúc này chu chu lên, nhìn cưng khủng khiếp, anh liền hôn chụt vào môi cậu một phát.

"ngốc ạ,chẳng phải anh với em cũng chung unit 127 rồi sao."taeyong đổi thế, kéo cậu ngồi vào trong lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lên đôi vai của cậu an ủi.

"nhưng...nhưng"

"không có nhưng nhị gì hết.không buồn nữa nghe không.doyoung ngoan nhé, anh thương nhiều."anh cúi đầu đầu ngậm ngậm chiếc má bánh bao của cậu dù dạo này đã bớt thịt vì cậu phải giảm cân cho kì comeback sắp tới.

"đau em!"bị anh ngậm má của mình, cậu đau nhẹ kêu lên, quýnh bốp bốp vào bả vai anh.lúc này cậu muốn khóc thiệt chứ, đang cảm động lại bị hành động của anh làm cho tan vỡ.

"cho chừa!bỏ cái tật hay nghĩ vu vơ đó đi."bị doyoung quýnh mấy cái liền kéo cậu ra khỏi lòng mình, nhưng lại nổi hứng trêu em nữa.ngón tay hư hỏng nhẹ nhàng mơn trớn trong chiếc áo dày cộm của cậu, nhéo nhẹ eo một cái rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.

"yah!!! lee taeyong, anh đứng lại đó cho em."cậu đuổi theo anh, chạy khắp tầng.

hai người họ lúc nào cũng vậy, chỉ cảm động được mấy phút thôi, rồi lại trêu nhau như thường. việc này chẳng có gì là làm lạ đối với anh em trong nhóm nữa, chỉ biết cười  vì độ đáng yêu của họ.

sau một hồi rượt đuổi ròng rã 15 phút đồng hồ, cả hai đều đã thấm mệt, mới chịu trả lại sự bình yên cho căn nhà mà bước vô phòng của taeyong.

"aaa.mệt quá."taeyong nằm ịch xuống chiếc giường than yêu của mình, thở hổn hển.

"cũng không phải tại anh sao?anh không chọc em thì bây giờ chúng ta đâu có mệt như vậy."doyoung kế bên cũng không kém gì anh, một tay quạt cho bản thân mát hơn, một tay không quên nhéo nhẹ vào bắp tay anh lớn hơn coi như trừng phạt."

"rồi rồi, tại anh hết.anh xin lỗi."taeyong vòng người qua, kéo theo người nhỏ hơn, ôm gọn người ấy vào lòng, để em ở tư thế khiến em thoải mái nhất có thể.

"bỏ em ra nào, mới chạy xong.người anh đầy mồ hôi muốn chết."doyoung tỏ vẻ ghét bỏ,tay giả vờ đẩy người mình ra khỏi lòng ngực rắn chắt của anh.

"ngoan nào, để anh ôm miếng."không thả ra mà anh còn ôm chặt cậu hơn, như thể muốn ôm nuốt cậu vào sâu trong lòng ngực mình.

"doyoung nghe này, đợt qua bá này, công ty rất coi trọng em đấy, điều này làm anh thật sự rất vui đấy cuối cùng, công ty cũng nhìn thấy sự nỗ lực của em rồi.còn về phần anh, em không cần phải lo đâu, chỉ đơn giản là lần comeback này anh không tham gia quảng bá thôi mà, đâu phải là mãi mãi không được đứng trên sân khấu đâu.trong 127, anh vẫn là center mà, vẫn chung một sân khấu với em mà.doyoung ngoan nhé, không có anh em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy, nhất là không được để tụi nhỏ đùa quá trớn.tụi nó chọc gì em, cứ nói anh.anh quýnh đít tụi nó cho em nhé."anh tì đầu trên đầu cậu,bắt đầu di chuyển hôn nhẹ từ trán xuống mắt, xuống mũi, cuối cùng hạ cánh vào cánh môi mỏng của cậu.sau khi hôn người yêu nhỏ xong, anh quay về tư thế cũ, nhắm mắt lại tận hưởng thời gian yên bình của hai người.

"vâng,"doyoung nở một thật tươi sau nghe những câu nói của taeyong. .mặt chôn vùi vào lòng ngực anh che đi sự xấu hổ của mình.khi bên anh, cậu như chú thỏ nhỏ vậy, chú thỏ dễ thương nhất.cậu quàng tay qua kéo anh gần mình hơn, tận hưởng thời gian hạnh phúc ấy vì sắp tới cả hai đều bận rộn cả, phải trân trọng từ khoảnh khắc chứ.

taeyong của cậu vẫn luôn như vậy, là người luôn chọc ghẹo cậu, là người luôn khiến cậu tức giận lên, thì cũng là người luôn ở bên, an ủi cậu, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

/doyoung, dù có sao đi nữa. taeyong anh vẫn luôn bên em./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top