luôn bên em 1
-Ya Kim Jaejoong, cậu có thôi ngay không hả? – tiếng hét vang lên
….
-Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? chúng ta đã chia tay, đã li dị, có từ nào trong đó mà cậu không hiểu? cậu có tắt ngay cái trò chơi ấy đi không? Tôi nói cậu có nghe ko hả?
-Rồi rồi, ông già, anh làm tôi mất hứng quá đi – có cái mỏ đang chu lên khiến người đối diện tự nhiên nuốt nước bọt –
Cậu lui cui tắt trò chơi điện tử trong khi anh ngồi vật ra xô pha, nới cà vạt ra và thở dài một cách mệt mỏi, liếc nhìn cái dáng lưng dài đuột, cùng cặp mông căng tròn làm anh chỉ muốn đá cho một cái, nghĩ là làm, anh vươn chân đạp cậu ngã chúi đầu :
-Đau quá, ông già, sao đá chứ? – cậu la lên thảm thiết
-Đá cậu là còn nhẹ đấy, nói xem, ngày nào cậu cũng đến ám tôi, không cho tôi một phút yên bình, cậu Kim àh, cậu hai Kim àh, Kim thiếu gia àh, tôi bây giờ chỉ là một viên chức quèn thôi, ko còn là Jung tổng nữa rồi, hôn ước của chúng ta bị cắt rồi, tôi hết giá trị để cậu lợi dụng rồi, sao cậu vẫn bám theo tôi thế hả?
-Vì Junsu nhà anh có mấy cái game tôi thích – nhe nhởn cười
-Nói dối, chẳng phải ngày xưa lúc tôi hẹn đi chơi game cậu bảo ghét nó vô cùng sao?
-Ngày xưa khác, bây giờ khác – chu mỏ lên cãi
Người kia chỉ còn biết thở dài.
Phải, anh-Jung Yunho đã từng có tất cả, tiền tài, địa vị lẫn vị hôn thê đẹp như mơ –Kim Jaejoong-cậu là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Kim thị, một trong 10 tập đoàn có sức ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia, anh quen cậu trong một buổi tiệc chiêu đãi ở dinh tổng thống, mối quan hệ cứ thế lớn dần cho đến khi công ty của anh vì bị đối tác lật lọng mà phá sản và chủ tịch Kim cũng tuyên bố cắt đứt hôn ước giữa hai người.
Vốn tưởng duyên phận của hai người đến đây là hết nhưng ngay sáng hôm đầu tiên chuyển về căn nhà mới ở một khu phố trung lưu thì bản mặt đáng ghét kia đã xuất hiện, rất tự nhiên bước vào nhà, lôi trò chơi điện tử ra chơi một cách say mê.
Sau rất nhiều lần đuổi, mắng, chửi mà không thấy con bạch tuộc đó xoay chuyển, anh cũng mặc kệ luôn, dù sao thì vì đó mà anh mới phát hiện ra Kim Jae joong có tài nấu ăn tuyệt hảo.
-Ông già, tôi về đây, cơm tối trong bếp, thích nóng hơn thì đi hâm, nhớ phần Junsu với.
-Đợi tôi đưa về - có kẻ lại thở dài mà không để ý có nụ cười vu vơ từ ai kia.
Khi chỉ còn 2 người trên xe, không khí rất kỳ lạ. để đập tan nó, Yunho lên tiếng:
-Vừa nãy chỗ đá có đau không?
-Đau chết đi được, chân anh là gỗ hay sắt vậy?
-Ai bảo suốt ngày cứ ám người ta, ở nhà tôi suốt làm sao tôi mời bạn gái về được chứ?
-Anh...anh có bạn gái rồi? – quay ngoắt sang
-Bộ cậu tưởng tôi đợi làm giàu lại xong rồi cầu hôn cậu tiếp?
-Ừ, sao có thể, sao có thể!
Vốn định đùa cho vui nhưng ngày hôm sau không thấy tên nhóc đó đến nhà nữa, cứ nghĩ nó bận, nhưng 2, 3 ngày sau cũng không thấy, bỗng thấy lo lắng, gọi điện thoại không thèm nhấc máy, tên nhóc này, đừng tưởng anh chiều mà làm tới nhé.
Đỉnh điểm là 4 hôm sau, Junsu không hiểu thế nào xông thẳng vào văn phòng anh:
- Yunho huyng
- Junsu, sao vậy? – anh nhìn thằng nhóc hoảng lên thì cũng tự nhiên hoảng theo
- Jaejoong vào viện rồi.
Chẳng còn nghe Junsu nói thêm được gì nữa, anh vội tức tốc bỏ ra xe, đừng hỏi tại sao anh không hỏi bệnh viện nào, chủ tịch Kim là ai chứ, con trai ông ấy nhất định là nằm trong phòng VIP bệnh viện đa khoa Kim Thị.
Vừa chạy vừa rủa: “Kim Jaejoong, cậu mà có làm sao thì chết với tôi”
Đến nơi anh thấy chủ tịch Kim mặt buồn rười rượi đi ra, tim anh đánh thót một nhịp, Jaejoong ...., anh vội chạy đến chào:
- Chủ tịch Kim, đã lâu không gặp
Chủ tịch Kim nhìn thấy Yunho thì vừa mừng vừa giận, ông quát :
- Tên khốn kiếp này, sao hôm nay mới thò mặt đến hả? Không mau vào xem nó thế nào
Chả hiểu mô tê gì nhưng Yunho cũng vẫn chạy vào phòng, anh thật sự ngạc nhiên.
Cậu đang ngồi trên giường, quay mặt ra cửa sổ, xung quanh là la liệt thức ăn nhưng dường như chưa thứ nào được động tới. Kim phu nhân thấy Yunho thì vui ra mặt:
- Yunho, con đến rồi hả? Jae àh, Yunho nó đến rồi này.
Cậu nghe thấy vậy thì quay ngoắt lại, đúng anh đến rồi, nhưng đến làm gì chứ, rốt cuộc, cậu có là gì của người ta đâu, người ta còn có bạn gái rồi ý, nghĩ đến đây, cậu lại tủi thân, lại quay đi.
- Con xem, hơn hai mươi tuổi rồi mà còn trẻ con thế đấy – tiếng Kim phu nhân vang lên – chả hiểu nó giận dỗi gì mà mấy ngày hôm nay không ăn không uống gì cả, đến nỗi bị ngất đây.
- Umma, con không phải trẻ con, umma đừng nói xấu con, chỉ là con không muốn ăn, thế thôi.
Yunho nhìn dáng bộ gấy gò kia, mới mấy hôm không gặp mà cái má phính đi đâu mất rồi, lại nhìn sợi dây trong suốt nhỏ từng giọt nước đưa vào cơ thể qua cái cánh tay khẳng khiu, tự nhiên anh giận quá, tên nhóc này, còn tự đày dọa bản thân đến bao giờ.
Sau khi trấn tĩnh Kim phu nhân rằng anh sẽ bắt được cậu ăn để bào về nghỉ ngơi, anh mới vào lại phòng, cậu vẫn ngồi nhìn xa xăm, chẳng để ý đến sự có mặt của anh, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi nhé, anh hỏi:
- Kim Jaejoong, rốt cuộc vì sao tuyệt thực?
- Không muốn ăn – lạnh lùng
- Đừng có nói dối, ngày xưa lúc nào cậu cũng nhai, bây giờ lại nói không muốn ăn làm sao tôi tin?- anh đủng đỉnh đi lại giường cậu.
Cậu bị anh nói vậy thì thực xấu hổ, té ra tên này nghĩ mình ăn như heo sao? Cậu vùng vằng:
- Đã nói không muốn ăn
- Tùy cậu đấy – Yunho cũng quát lên – muốn ra sao thì ra nhưng đừng có làm người khác lo lắng.
- Anh lớn tiếng gì chứ? Anh có lo lắng cho tôi đâu mà quát chứ?
- Ai nói tôi không lo lắng cho cậu?
- Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao? Đi mà lo cho bạn gái anh đi.
Vốn dĩ đã hơi mơ hồ lỗi này là do mình nhưng bây giờ Yunho đã có thể khẳng định, tên nhóc này đang ghen, đúng là trẻ con mà.
Nhìn cái mặt kia là chuẩn bị khóc rồi đây, không dược để nhóc khóc, nhóc đã ăn uống gì đâu.
- Này, tôi không có bạn gái nữa được chưa? Cậu ăn cái gì đi, cấm khóc nhè – anh gằn giọng câu cuối.
- Anh – cậu nấc lên rồi bật khóc to – anh coi tôi là trẻ con đúng không? Gì mà không có nữa được chưa? Anh lừa ai chứ?
- Tôi lừa cậu bảo giờ? Nếu cậu không phải trẻ con sao hay khóc thế? – anh ôm lấy cậu, ấn đầu cậu vào vòm ngực anh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu – nghe lời tôi, ăn một chút gì đi rồi mới có sức mà cãi nhau chứ.
- Tôi không phải trẻ con – cậu nói vọng từ trong ngực anh ra.
- Rồi rồi, thế muốn ăn gì nào? -anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu
- Cháo - cậu đáp gọn lỏn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top