Chap 2 : Ám ảnh

Lặng lẽ bước đi trên sân trường, lòng nó giờ đây rối bời với nhiều suy nghĩ đầy tâm trạng .......

Hắn có biết lúc quyết tâm đưa bức thư tình đó, lòng nó hồi hộp thế nào không ??? Hắn có biết nó phải hạ quyết tâm như thế nào mới dám làm như thế không ???

Chắc chắn là Trương Hàn Phong không biết rồi !!!! Nếu hắn biết thì đã không nhẫn tâm làm như thế !

Sau hai năm thích thầm hắn thì cái mà nó nhận được là thế này đây ?! Dù trước khi đưa bức thư tỏ tình, trong đầu nó cũng đã nghĩ đến tình huống này nhưng sao..... nó thấy đau lòng quá !!!!!

Những giọt nước mắt ấm ức cứ thi nhau rơi xuống, mặn đắng !!! Đau qúa !!!!!

Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo mùi nắng ấm áp, dịu dàng như đang xoa dịu nỗi buồn trong lòng nó một cách tự nhiên nhất, xóa đi những giọt nước mắt tủi hờn trên hàng mi xinh đẹp đó .

" wow, cậu ấy giỏi thật đó, được huy chương vàng nữa kìa !!! "

" Còn đẹp trai, nhà giàu nữa chứ . "

" Ôi, ngưỡng mộ quá đi. "

" Đúng là thiên tài mà. "

........................

Những top học sinh nữ tụm nhau lại cùng nhau bàn tán, ca tụng " người nào đó ". Thì ra là bảng tin của trường, nó đi đến chỗ này lúc nào không hay. Đâu đâu trên bảng tin cũng dày đặc tên TRƯƠNG HÀN PHONG và những thành tích mà hắn đạt được.

Hắn đúng là không phải người mà !!!

" Tại sao khắp mọi nơi đều là Hàn Phong chứ, liệu có còn nơi nào mà mình không nhìn thấy cậu ấy nữa không ??? " - Nó vừa chạy, vừa bịp tai mình lại, vang bên tai nó chỉ toàn tên hắn. Huhuhu, muốn tạm quên đi hắn cũng khó mà. T^T ~~~

Nó đang tìm một nơi, một địa điểm tạm thời gọi là không xuất hiện cái tên Trương Hàn Phong đó. Đúng rồi, chỉ có thể là nơi đó!!! Nó chạy một mạch đến căn phòng với biển " Ladies's Room ", cấm địa của con gái. Nhưng mọi thứ trước mắt đã làm nó thất vọng ...

" Trương Hàn Phong - niềm ao ước của nữ sinh chúng ta ."

Đập vào mắt nó là poster ảnh hắn với dòng chữ nội bật và hàng tá trái tim đỏ chót, nổi bật.....

" Ôi mẹ ơi, như thế này thì muốn quên cậu ấy một phút cũng khó !!!! " - Nó chỉ còn biết khóc thầm trong lòng.

Sau hai năm lặng lẽ, cái nó có là thứ tình cảm thấp thỏm, lo âu chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ, cho dù có cố gắng đến như thế nào cũng chẳng ngăn được cảm giác bất lực cùng sự tự ti......

" Mình đúng là con ngốc mà !!! " - Nó biết rằng nó với hắn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt !!! Hắn lớp A thì nó lớp F, hắn là thiên tài thì nó chỉ là một cô ngốc.... Mọi thứ đều giữa hắn và nó quá khác nhau và không hề tìm thấy được điểm chung nào hết !!!!

" Haizzzzzzzzz !!! " - Nó thở dài đến não nề, bây giờ nó phải làm thế nào đây ???????

* * *

End Chap 2.

Thanks for reading !!!!

Có gì sai sót thì góp ý giúp mình nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: