Ngày học đầu tiên
Những ngày còn lại trôi qua nhanh chóng, Linh vẫn vậy ,vẫn ăn vẫn ngủ vẫn học thêm vẫn làm việc....Nhưng có điều lạ là ngày nào cha Thái ôn dịch cũng qua nhà nó chơi mặc cho Thầy Đồ nó ở nhà.Lần đầu tiên trong đời nó thấy ba nó có thể nói chuyện ,thậm chí là cười nói với một thằng hotboy ngay trong căn nhà của mình.Những ngày dài cả thế kỷ kia cho dù có trôi qua thì ngày đi học Thái vẫn cứ....
Sáng hôm nay...
_Linh ơi,Thái đến rồi,con xuống đi _ giọng mẹ nó gọi từ bếp lên nhưng coi bộ rất khỏe
Nó nói với giọng hơi bực:
_Con xuống giờ,cột tóc đã
Nó nói í ới như thế chứ đâu ngờ được ai kia cứ tủm tỉm đứng cười.
Ôm vội chiếc balo màu xanh yêu thích,nó tung tăn bước xuống nhà đi nhanh vào bếp:
_Mẹ,con k ăn sáng đâu nha,con....._câu nói bị đứt đoạn bởi có sự xuất hiện của kẻ thứ ba Thái
_Cậu ... làm làm gì...ở đây?
_Cậu mau quên thật ,đón cậu đi học chứ chi
_Ờ.Mẹ con k muốn ăn đâu,mẹ ăn một mình nha_Linh cười toe chuẩn bị sự nổi giông của mẹ
_Cái dạ dày thế đấy mà k chịu ăn,định thành bộ xương ak?
Nó mém rớt hàm,nghĩ thầm:
«Mẹ mà cũng nhẹ nhàng thế này ak,chắc có thằng cha này,kệ k bị la là được»
Linh cười cười chạy lại kéo tay Thái ra cổng nói vọng vào nhà:
_Thưa mẹ con đi học!!
_Thưa bác cháu đi!
Trên đường đi.....
_Cậu kéo tôi đi thì bây giờ phải nghe lời tôi_Thái gằn giọng
_Vô lý,đừng mơ
_K nói nhiều với cậu,đi ăn sáng với tôi
_Tôi lâu nay k ăn sáng nên giờ ăn k quen đâu!!_Linh mếu mặt năn nỉ
K nói gì nữa,Thái vẫn lái chiếc xe điện ,k quan tâm đến những gì Linh nghĩ.Hôm nay trời trong hơn bao giờ hết , những cành phượng tàn muộn vẫn đỏ chói nơi góc trời .Ai cũng đang trong suy nghĩ riêng của mình ,Linh cũng vậy ,cái cảm giác giữa hai thế giới một giàu một nghèo vẫn còn trong Linh sau ngày đi chơi với những người bạn mới.Linh bk mình k thuộc về thế giới của những người như Thái nhưng k bk làm thế nào để thoát ra .Mãi ở trong suy nghĩ ,Thái đã chở Linh đến một nhà hàng k nhỏ
Thái mỉm cười nói:
_Vào thôi!
_K sợ trễ giờ vào lớp ak?
_Chỉ cần bên cạnh mình thì k ai dám làm gì bạn cả!
Linh chưa kịp định thần lại sau câu nói ấy thì đã bị Thái lôi vào trong. Trước mắt Linh bây giờ có thể nói đây chính là nơi chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu chứ người như gia đình cô thì cả đời cũng chẳng bước nỗi vào đây. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Châu Âu đầy tinh tế với chiếc đèn chùm choáng ngợp cả căn phòng ,những bộ bàn ăn sang trọng đựơc dày công thiết kế ,hoa văn baroc khó có nơi nào sánh bằng ,không gian không quá ồn ào mang đầy sự trang trọng vốn có. Cảm giác tủi thân chợt xâm chiếm con tim bé nhỏ của Linh, bóp nghẹt nó trong thoáng chốc. Thái thì vẫn vậy ,vẫn ung dung trong thế giới này _ cái thế giới của bọn nhà giàu.Thái kéo cô ấn xuống chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo ,gần cửa sổ có thể ngắm ra khuôn viên đầy hoa thuỷ tiên rực vàng màu nắng.
Cô nhân viên phục vụ như bị hút hồn trước vẻ đẹp nam tính của Thái ,lò dò bước đến đưa menu :
_Cho hỏi hai em dùng gì?
Thái mỉm cười ,tặng không cho cô ta một nụ cười tỏa nắng:
_Chị cho em 2 tô phở ,một cam ,một sữa
Cô phục vụ vẫn còn ngất ngây trước nụ cười ấy , miễn cưỡng đáp:
_Sẽ có ngay cho quý khách!
Thấy Linh có biểu hiện lạ ,Thái tò mò hỏi :
_Sao thế ? Không thích ở đây ak ?
_Chỉ là ăn sáng có nhất thiết phải là nơi này không!_Linh đáp một cách hờ hững
_Ơ nhưng mình mời cậu chứ đâu phải cậu mời mình
Linh nhếch môi tỏ nụ cười chua xót,Thái chợt thấy chột dạ biết mình nói hớ , chưa kịp đính chính thì Linh đã lên tiếng :
_Ý cậu là tiền nữa chứ gì? Chuyện gì của tôi cậu cũng điều tra ra hết mà nhưng tiếc cho cậu quá coi thường tôi nhưng điều quan trọng là cậu vẫn là một thằng công tử không hơn không kém. Một tiếng cũng tiền , hai tiếng cũng tiền ,bộ có tiền muốn nói gì thì nói sao.Lúc quen nhau qua thư tôi nghĩ cậu là con người hiểu chuyện nhưng không ngờ...
Linh nhìn Thái vs ánh mắt đỏ ngầu và ngân ngấn nước,Linh tiếp:
_Dù gì cũng là cậu mời nên tôi cũng không nở từ chối
Bà phục vụ hám trai ở đâu chạy tới ,không cảm nhận được cái lạnh âm độ đang phả ra, niềm nở nói :
_Món của em đây ,chúc em trai ngon miệng
Linh giọng lạnh như đá ,nhẹ nhàng nói:
_Phục vụ mà cứ nhìn chằm chằm như thế ăn được mới là lạ
Cô phục vụ chẳng hiểu mô tê biến thành cái bàn cho Linh xã giận ,ấp úng đáp:
_Tôi xin lỗi,chúc quý ngon miệng
Bữa ăn sáng tiếp tục diễn ra trong từng phút nghẹt thở.Thái không thể chịu đựng thêm đành lên tiếng có chút áy náy:
_Cậu ăn xong chưa ,tới giờ học rồi?
_Xong rồi , đi thôi
Con đường đến trường sao xa đến lạ ,con đường rực nắng nhưng trong lòng 2 con người mới lớn như giông bão.Đáp trường trong im lặng nhưng khung cảnh lúc này chẳng in lặng chút nào mà chỉ toàn tiếng hú hét của bọn nghiền trai.Linh chưa kịp ú ớ đã bị đá sang một bên ,còn Thái nhà ta lại đau khổ nhìn cảnh tượng này,muốn kêu cứu cũng chẳng nỗi.
Tùng...tùng...tùng....
Thái giờ mới bước những bước nặng nhọc lên cầu thang vào lớp.Trong suy nghĩ cậu cũng không thể ngờ ngày học đầu tiên lại rắc rối với sự hiểu lầm không hề nhẹ của Linh ,được các bạn cuồng đến lạ và thái độ lạnh hơn tảng băng của Linh hiện giờ...
Đúng ra là còn dài nữa và ít ngày nữa mới đăng nhưng thi sắp xong nên đăng luôn coi như quà trở lại từ tg.Các bạn đọc xem có lợi hại hơn xưa xong rồi góp ý cho mình nha.
Thi chẳng được cái quái zj cả!!
Bực thật....
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày gần nhất,nhớ vote cho em nha [ vì còn nhỏ tuổi mới lớp 9 hay 10 hay 11 thôi] cho các bạn đoán...:-) :-) :-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top