Chap 8
Tác giả bảo tụi nó phải đèo nhau đi nhưng Vũ chống chế:
_« mang váy với giày cao gót thế kia thì đèo làm sao được mà đi xe điện được ,mất sĩ diện lắm,gặp người quen bảo nhà giàu mà như thế này chắc độn thổ»
Cả bọn thầm cười trừ ai đó [khoảng cách đã được sinh ra]
Cả bọn bắt taxi đi và người chịu tiền chính là Linh nhà ta [chắc thấy ngại]
Tại Helio....
B.Anh loi nhoi:
_Nè tàu lượn đi !!_mặt Vũ tai tái
_Thôi đập niu đi_Vũ tìm đường lui
_Ko gì hết,vé nè,tớ quyết định hết Linh nhờ _Miệng cười toe
Tụi nó kéo vào chỗ lên tàu,nó giành ngồi với Anh yêu thì bị Vũ đá ra ko thương tiếc,chạy lại chỗ Vân lại thấy cái mặt rơm rớm nước mắt của Hoàng lại thôi,nó đành lủi thủi ngồi vào chiếc ghế thứ nhất,trước hai cái ghế an toàn đằng sau.Con gái mà ngồi một mình đằng trước thì ai cũng sợ,Linh nhà ta cũng vậy.Thấy chẳng có ai ngồi chung thì gần như sắp khóc định bước xuống thì một bàn tay đẩy nó lại chỗ cũ,nắm tay nó nói :
_Nãy giờ cậu quên mình ư? Ko thể tha thứ cho cậu được
_Cậu là ai mà tôi phải nhớ chứ?_dong dỏng cãi to
_Là ....sau này sẽ bk^^.Ô,tàu chạy rồi kìa đừng nói nữa
Nó cảm thấy sợ dần,nếu la lên nó sợ Thái sẽ cười vào mặt còn nếu ko la chắc nó chết mất.Chợt có tiếng hét bên cạnh́
_Á á á...
Chớp thời cơ, nó cũng hét to cho bay sự sợ hãi
_Á á á.....
Linh đâu nghĩ được rằng,Thái la hét như vậy là vì cô.Lượn hết vài trăm nhỏ ở đây[ đối với cả bọn trừ nó] chúng nó lại lêt́ xác qua hội chợ xem vài thứ linh tinh thì đã gần 7 giờ tối.Từng đó chưa thấm tháp gì đối với cái hội loi choi ( trừ hai anh chị người nhớn kia,lâu lâu mới đi nên hơi mỏi ấy mà] chẳng qua lo là bụng đói chân đi ko nỗi
Tụi nó bắt xe qua Pizza Food nổi tiếng nhất trong thành phố này,Vân chọn được một chỗ tương đối ưng ý trên tầng cao nhất có thể nhìn được cả thành phố lúc về đêm.Linh ngồi sát cửa kính,phóng tầm mắt ra xa đang vật vã với mấy suy nghĩ trong đầu + với cái chân đau do mang giày cao gót từ lúc lội chợ đến giờ.Mấy cái đứa loi nhoi vô tâm thật,chỉ bk ngồi buôn dưa Anh_Vũ ,la nhau chí choé Vân_Hoàng ,còn cái tên kia nói có việc rồi chạy mất tiêu.
Vân cầm menu hỏi tới hỏi lui một hồi rồi gọi một pizza phô mai cỡ lớn,một cá viên chiên cỡ lớn,một bánh gạo Korea cỡ lớn......+ nước.....[ tg cũng sợ cho mấy anh chị nhà này ăn tờ râu quá :-)]
Thái ở xó nào chạy về đúng lúc thức ăn dọn lên ,nó làm mặt giận dỗi bông đùa:
_Về đúng qúa ta !!Chắc mới hẹn với em nào về cũng nên_nụ cười ẩn ý có chút khác lạ[ chắc do đau....]
_Ờ thì sao,ghen chắc_ đớp ngay ko cần suy nghĩ
_Đâu có chỉ thấy hơi lạ_càng nói càng đau< cái chân chết tiệc >_Nó thầm chửi
_Thôi ăn đi còn chơi_B.Anh nhăn mặt
_Chút tao về trước,mệt quá_Linh rên
_Ko chơi tới bến được sao_B.Anh mắt long lanh
_Đừng nhìn tao chết người kiểu đó.Tao mệt thật,có bao giờ chơi nhiều thế này đâu_Nó làm nũng nghịch ngợm
_Uk bữa sau bù cho tao
Đột nhiên tên Thái lên tiếng:
_Anh cũng về,có việc
_Hẹn với cô nào?_Anh dò xét
_Ko có ai mà.Hẹn với Honey
_Ok chấp thuận
Nó lơ ngơ chẳng hiểu gì Linh tự nhủ.Bữa ăn kết thúc đầy vui vẻ,bốn con giun tiếp tục đi chơi còn Thái và Linh bắt taxi về.
Linh vốn ít nói,chỉ do con nhỏ Anh mà miệng nó ngày nào cũng phải hoạt động.Lên xe,mặc kệ cái kẻ thất hứa đang nghịch cái bao gì gì đó,nó rút headphone cho vào tai ,nghe bài Người tôi yêu của Chi Dân [ chị này chơi được ].Chiếc taxi lao vun vút,chẳng ai nói câu nào,người ngắm xe cộ,người nghe nhạc,bác taxi lạnh đến ghê người.Mãi gần đến nhà Linh nói:
_Bác dừng xe ở đầu ngõ giúp cháu là được rồi
_Sao thế?_Thái tò mò hỏi
_Đầu óc cậu chỉ bk sách vở thôi ak?_Linh gắt_Ba tôi ko thích con trai chở về nhà
_Ak.Bác tài dừng xe ở đây là được
Linh bước xuống xe,chân đau nhói đi rất khó khăn.Bỗng thằng cha kia quay lưng lại nói giọng lành lạnh:
_Leo lên
_Thôi phiền cậu nhiều rồi,về đi
_Tôi bảo cậu lên mà.Nói nhiều thế sao nãy giờ trên xe ko nói đi
Linh nhăn mặt nhưng vẫn leo lên
_Tự dưng cậu quát tôi_Ling nhẹ nhàng
Im lặng...
_Tại tôi ko nói chuyện với cậu ak?
Im lặng...
_Này,thả xuống_Linh bắt đầu gắt,hỏi mãi chẳng trả lời
_Ngốc,chân đau mà còn rán
_Sao cậu bk? Mà thôi tôi ko muốn mọi người mất hứng.Chân tôi đau cũng chẳng nặng lắm.Làm quá
_Cậu thật hết nói nổi.Cầm lấy
Vừa nói Thái vừa vứt cho nó bao bóng đựng thuốc lúc nãy vừa mua
_Cậu bỏ đi là mua cái thứ này ak?
_Cái thứ này là có ý gì?
_Thà cậu lấy tiền này bao tôi ăn còn có ích hơn_Linh cười lém lỉnh
_Thật hết nói nổi.Đến nhà cậu rồi
_Ờ.thanks.Về đi
_Cái con người này...
Thái bực tức bước luôn vô nhà Linh,cô còn chưa kịp ú ớ thì Thái đã vào nhà chào lớn:
_Cháu chào hai bác
_Cháu là ai? Đến tìm Linh sao?_Ba nó hỏi,mặt khủng bố vẫn chưa thay đổi chỉ có mẹ nó ngồi cười cười
Linh hoảng hốt chạy vội vào nhà nói:
_Thưa ba mẹ con mới về_cười ngượng
_Cháu mới đưa Linh về nên vào chào hai bác một tiếng_Thái cười nụ cười chết người
Ba nó chợt nhớ ra điều gì tươi cười nói:
_Cháu vào ngồi chơi.Hai bác vẫn nhớ mà
Linh ngẩng tò te chẳng hiểu gì,nghe ngóng chữ được chữ mất cuối cùng cũng hiểu
Vào ngày nộp hồ sơ,thầy đồ với mẹ đã gặp Thái và được giới thiệu đây chính là học sinh ưu tú của trường nên ba mẹ nó thích lắm.Hỏi tới hỏi lui thì ra là con trai bạn ba thời xa lắc xa lơ...
OMG!!! Tai họa của nó năm nay
_Thôi cũng trễ xin phép cháu về
_Uk cháu về nhớ qua chơi thường xuyên,làm gia sư cho cái con Đầu Heo này càng tốt_Ba nó hí hửng nói
_Ok sir.Mà bác nhớ cho phép cháu chở nhỏ đi học được ko ạ?
_Chở đi luôn cũng được_Ba nó nở nụ cười thật đáng ghét_Mày còn ko mau tiễn bạn,tao đạp một phát bây giờ_Ba nó quát
_Dạ vâng_người thất thểu
Ra đến cửa nó nói:
_Để Anh chở mình đi cũng được
_Miễn bàn,tôi chở.Thứ hai gặp rồi tôi chở cậu đi ăn sáng luôn.Good night!!_Hắn lại cười nhưng lại là cười yêu hiếm thấy
_Nụ cười chết ruồi,về cẩn thận.You too
Thái về,nó thôi nghĩ,ngủ cho khỏe.Các ngày còn lại thật ít ỏi,cuộc sống của Linh lặp đi lặp lại theo chu kỳ sáng ko ăn -> học bài-> ăn trưa-> ngủ-> nhà sách-> Good Jod -> nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top