Chap 15 Bão
Dường như mọi thứ ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, thành tích học kỳ 1 của Linh đã cho thấy điều đó. Những bài kiểm tra ngày càng dồn dập và ngày kiểm tra học kỳ 1 hút hết sinh lực của các bạn trẻ, trường chuyên càng là một áp lực không nhỏ. Các cô cậu chỉ biết vùi đầu vào học tập, Thái ngay cả những buổi đi chơi cũng không còn mà suốt ngày chỉ ở clb học toán cùng tụi bạn. Linh vì tự trọng của bản thân nên không muốn nhờ Thái chút nào nên tìm đến Phong, dù gì cũng là đàn anh dễ hỏi dễ học. Ngoài thi học kỳ, Linh còn phải chuẩn bị cho kỳ thi anh văn cấp Quốc gia nên mọi thứ càng rối.
-------------------------------------------------
7h tối tại nhà Thái...
_Mời cậu chủ xuống phòng khách, ông bà chủ đang đợi_ ông quản gia nói
_Đợi cháu một lát
Thái quần áo nghiêm túc xuống nhà cùng ông quản gia thì đã thấy ba mẹ mình nhàn nhã ngồi nói chuyện. Thấy Thái xuống, ba hắng giọng:
_Con ngồi xuống ba nói chuyện. Ba nói thẳng luôn, 1tháng sau con phải đi du học
Thái ngỡ ngàng:
_Sao gấp vậy ba, chẳng phải nói là năm 12 mới đi sao?
_Tụi nhóc bạn con đã quyết định cả rồi, con B.Anh cũng quyết định rồi, con cũng phải đi thôi.
Thái im lặng, nghĩ ngợi mong lung:
_Vậy thời gian cho con còn ở đây là 1 tháng đúng không?
_Ừ_ba Thái dường như cảm nhận được sự lây chuyển trong suy nghĩ của con mình, ông nói tiếp_ Con còn việc gì chưa làm thì giải quyết đi, dù gì trường con 1 tháng tới chỉ sinh hoạt ngoại khóa thôi. Còn nữa,...
_Chuyện gì vậy ba ?
_Vị hôn thê lúc nhỏ của con, sau này con phải lấy nó. Vì vậy, con đang quen một cô nhóc nào đó thì hãy quên đi. Nếu không ba không chắc mình sẽ làm gì đâu
Thái thay đổi hoàn toàn, mặt không một biểu cảm:
_Nếu không ba sẽ làm gì cậu ấy?
Ông hừ lạnh:
_Làm rồi con sẽ biết
Thái mặt hết trắng lại đỏ vì tức giận:
_Sao ba biết ? Hôn thê là sao ? Con sẽ tự giải quyết,mong ba đừng xen vào là được
Ba Thái không muốn nói nhiều:
_Tùy con. _Ông nói tiếp
_Sau khi đi du học về, công ty mẹ bên này do con quản lý, hôn thê của con lúc đó cũng sẽ được gặp
_Không thể cho con biết tên hôn thê sao?
_Ba chỉ biết tên tiếng anh lúc nhỏ của nó: Alice
Nói xong ông nắm tay vợ lên lầu để con mình lại với bao suy nghĩ
Thái không nói gì , lặng lẽ lên phòng, đóng cửa lại .
-------------------------------------------------
Những ngày sau khi thi tương đối thoải mái nhưng Linh còn phải chuẩn bị thi Quốc gia nên có chút bận. Thái vẫn không cho Linh biết chuyện mình đi du học vì không muốn cô nhóc buồn.Thấy Thái ngồi ủ dột, Linh khơi chuyện:
_Nè, nếu có bạn học dốt, không đúng, phải nói là yếu thì cậu có chơi không ?
Thái không suy nghĩ mà nói thẳng quan điểm của mình, mặt đanh lại mang nét đáng sợ, giọng nói mang vẻ khinh bỉ:
_Tất nhiên là không vì mình rất ghét
_Nếu người đó chăm chỉ?
_Thì cũng như vậy. Mình chỉ tin vào những gì mình thấy ví dụ như bảng điểm
Linh chợt cảm thấy lo lắng vì thành tích lần này có vẻ không cao, liệu có vì thế mà tình bạn giữa hai người sẽ thay đổi.
Thái không bận tâm mấy đến câu hỏi của Linh, chỉ trôi dạt trong suy nghĩ:
« Làm sao nói với Linh chuyện này ?»
« Liệu Linh có buồn hay giận mình không ? »
« Lấy lí do gì để Linh quên mình mà tập trung vào học khi không có mình ở bên ?»
-------------------------------------------------
Tại clb toán....
Thái, B.Anh, Vũ, Vân, Hoàng đang ngồi nói chuyện:
_Tụi bây biết chuyện đi du học rồi đúng không?_ Thái hỏi rồi ngã người ra ghế, mang khuôn mặt lạnh lùng, ngạo mạn chưa từng có.
_Uk, tụi tao quyết định cả rồi, đi sớm một chút cũng không sao_Hoàng trả lời
Thái quay sang B.Anh :
_Em nói cho Linh biết chưa?
_Hơi khó nói, sợ nó sốc quá
Cả nhóm chợt im lặng, trầm hẳn. Thái phá tan sự im lặng:
_Chuyện này cứ để anh giải quyết, có lẽ hơi đau nhưng sẽ tốt hơn cho cậu ấy_ Quắt tầm mắt ra xa, lớn giọng:
_Uyên ! Mình nhờ chút
B.Anh lo lắng hỏi:
_Anh định làm gì?
_Từ từ rồi em biết!
Thái dẫn Uyên ra ngoài trước chục cặp mắt săm soi của tụi trong clb
-------------------------------------------------
Cái ngày họp phụ huynh cũng đến, bảng điểm đang cầm trên tay Linh không thể tin vào mắt mình, xếp hạng 15. Nhìn qua Thái, hạng 1 toàn khối nằm chính giữa, rõ to, làm Linh có chút hụt hẫng. Bích Vân hạng 5, Hoàng hạng 4, Nhật Vũ hạng 6, Bảo Anh hạng 7, toàn những con điểm cao. Linh buồn càng thêm buồn nhưng quyết chí tìm lại vị thứ của mình trong đợt thi Anh toàn quốc lần tới. Hạng 2 là Như Uyên, quả thật là điều Linh không ngờ đến. Nhét phiếu điểm vào ba lô, Linh và Thái không nói nhau tiếng nào, được một lúc Thái nói:
_Qua HK 2 mình không chở bạn đi học được nữa. Do bận chút chuyện
Linh không muốn làm phiền nên không nói nhiều:
_Ừ, không sao. Làm phiền bạn nửa năm nay là quá lắm rồi. Thôi bạn chở mình về đi
_Ừ,lên xe
Linh đâu biết rằng đây chính là lần cuối cùng mình được Thái chở đi học và những thử thách mới đang chờ hai người ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top