Chap 13

Thảm họa của Linh chính là Lâm Như Uyên, giờ ra chơi nào cô ta cũng vác thân hình được cho là bốc lửa sang bàn Thái ươn ẹo,uốn éo đến phát kiếp. Lời dè biểu ngày càng nhiều:

_Linh ak! Mày sang đây với tao chứ không Uyên hot giết mày giờ_Vân nói móc

_Cô ta đúng là gái chứ đâu phải là học sinh_Một bạn nữ trong lớp nói

_Uyên ơi,sang đây mình bóp giúp cho_một bạn nam lớp bên đi qua trêu chọc

....

Toàn những lời nói không hay nhưng cô ta cứ đứng nhún nhảy làm bộ ngực cứ phập phồng, Thái ngán ngẫm nói:

_Mình có bạn gái rồi! Cô ấy hiểu lầm bây giờ.

Cả lớp tròn mắt,Uyên há hốc mồm , Linh không tin nổi tai mình,Thái nói tiếp:

_Vì thế bạn nhích xa một chút,ăn mặc kín một chút

Uyên đập bàn:

_Bạn gái cậu là con nào?

B.Anh chêm vào:

_Linh chứ ai mà hỏi

Thái mỉm cười,nụ cười chỉ dành cho Linh ,hùa theo:

_Đúng vậy! Quen nhau hai năm,tính luôn năm nay

Linh cười không nổi,không biết nên vui hay buồn, có nên tin hay không.Thái cứ vậy mà cười te trong khi Uyên gầm gừ phóng cái nhìn bén nhọn lên người Linh nhạo báng:

_Cô ta thì được cái quái gì,vòng 1 đủ dùng ,vòng 2,3 tạm ổn. Thế mà cũng bày đặt

B.Anh nhịn không nổi mắng thẳng vào mặt:

_Còn cô có gì đâu mà khoe,cũng chỉ là bộ ngực quá khổ, dáng người coi là siêu mẫu còn bộ óc thì đủ bì với heo hay chó thôi,cưng ak!

Cô ta ấp úng bỏ đi,ngày nào chả thế đã thành công việc quá quen với các thành viên trong lớp

Sau ngày hôm đó,Uyên thay đổi hẳn,cô ta tập trung vào việc học , ăn mặc cũng chỉnh tề hơn, nói chung thay đổi hình tượng,thu hút mọi người nhất là khoảng học tập. Lớp dấy lên những lời bàn tán, những câu ghép đôi rằng « Uyên với Thái là thanh mai trúc mã», « hai người này là đẹp đôi»... Linh vẫn coi như không nhưng vẫn để bụng và thỉnh thoảng cũng tạo điều kiện cho hai người họ.

Sau nhiều ngày chờ đợi,các câu lạc bộ cũng được họat động ,Thái lập câu lạc bộ toán nhưng toàn là con nhà giàu tham gia :B.Anh, Vũ ,Hoàng ,Vân....Không phải con nhà giàu thì là gì. Thanh Mai rủ Linh tham gia câu lạc bộ ghi ta của khối 11 vì có người quen làm trưởng ban. Linh không từ chối mà còn rất hào hứng đi làm đơn xin vào.

Đang đứng run cầm cập trước phòng ban, Linh định từ bỏ quay về lớp thì va vào một anh cao cao, Linh cúi đầu xin lỗi:

_Em quên anh nhanh vậy_ giọng nói có vẻ quen quen,dường như Linh đã nghe ở đâu đó

Linh ngẩng đầu:

_Anh ...anh Phong ,em xin lỗi! Chào anh em đi

Chưa kịp đi thì bị Phong tóm tóc:

_Em nộp đơn vào câu lạc bộ thì đi theo anh,Mai nó nhờ anh rồi

Chưa kịp hiểu thì Phong nói tiếp:

_Mai là em họ anh, nó bảo em với nó muốn vào nhưng sợ không được nên nhờ anh ,dù gì anh cũng là trưởng ban

Linh ngãi gáy tỏ vẻ đã hiểu tò te theo Phong. Qủa nhiên có trưởng ban mọi chuyện nhanh hơn hẳn, các anh chị trong ban cười ôn hòa,rất thân thiện với Linh,tạo cho cô cảm giác gần gũi:

_Tuần sau câu lạc bộ bắt đầu hoạt động,em tập ghi ta được rồi thì sẽ tham gia khảo sát để xếp bậc rồi tính sau

Linh cảm thấy rất vui và  không muốn mắc nợ ai nên ngõ ý:

_Chiều nay đi học về anh rảnh không ? Em muốn mời anh đi uống nước xem như cảm ơn

Phong không đồng tình với cách này nên nhíu mày:

_Thôi không cần đâu ,em về đi

_Em mời mà anh không chịu thì lần sau anh phải mời em

Phong cảm thấy thoải mái  hơn nên cười:

_Ok nhóc

Trên đường về lớp Linh vờ đi ngang qua clb của nhóm Thái xem thế nào. Phòng ban ở đây tương đối rộng rãi, bàn ghế phải nói là trên cả tuyệt vời, các thành viên toàn trai tài gái sắc quần áo đẹp lung linh, có cả Như Uyên trong tập thể này.

Lóng ngóng trước cửa thì thấy Thái thấp thoáng trong đám đông cười nói, Linh cảm thấy hơi chạnh lòng nên chạy trước về lớp. Nằm suốt bàn, quay đầu sang một bên ngủ hờ.....

Được một lúc bàn chấn động,có người ngồi xuống, búng tay lên trán Linh làm cô mở mắt. Chưa kịp hoàn hồn, người đó nằm xuống bàn, quay mặt về phía Linh kề sát lại nói, giọng lành lạnh:

_Đến sao không vào chơi

Linh ấp úng:

_Mình....

Thái nói tiếp, giọng vẫn như cũ:

_Sợ nữa chứ gì hay tại là clb Con Nhà Giàu không muốn vào, mình nghe hết rồi. Cậu biết chơi ghi ta sao mình không biết nhờ?

_Có hỏi đâu mà biết_ giọng Linh mang chut hờn giận

_Thôi giờ biết rồi. Về thôi cô nương, trưa rồi kìa

Thái vẫn vậy, luôn quan tâm, luôn an ủi, luôn ở bên Linh nên giữa hai người họ luôn tồn tại một thứ tình cảm khó nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top