Chap 10

Thi xong sướng thật,bây giờ mình sẽ tập trung vào viết truyện.Số chap sẽ không giới hạn tùy theo hứng....

Chúc các bạn có một mùa hè thật vui!!! :-)

Ngày học đầu tiên dài đằng đẵng như một thế kỷ...

Tiết một - toán của bà cô chủ nhiệm Hà Thị Phương...

Thái họat động sôi nổi nhất lớp , hí hửng nói chuyện toán với toán. Ngược lại với đằng ấy,Linh im lặng không nói gì , ngay cả họat động học tập cũng bị ngưng trệ không giới hạn.Linh là vậy ,cứ có chuyện gì xảy ra,cô lại thành một con người khác, trầm lắng hơn ,ít nói hơn ,cảm xúc cũng dễ bị chi phối.Mặc dù là con người cứng cỏi ,đôi lúc vô tâm và lạnh lùng nhưng bạn bè với Linh là tất cả . Thật khó để Linh tâm sự với B.Anh những gì mình đang nghĩ vì mặc cảm trong Linh còn quá lớn ,học trong ngôi trường này mọi người ,mọi gia cảnh đều như nhau

Tiết 2 ,3 ,4 Linh vẫn mông lung trong thế giới ấy mặc cho Thái hỏi hang . Ví dụ như lúc này...

Thái u uất nhìn Linh với ánh mắt vô tội:

_Còn giận ak Linh? Cho mình xin lỗi mà!Nha

Im lặng...

_Này ,bạn đừng bơ mình thế chứ

Im lặng...

Bla...bla một hồi Thái đâm giận ,nói lớn[ rất may cho hotboy đây là giờ ra chơi]:

_Cậu đừng như vậy chứ,mình biết lỗi nhưng mình chỉ vì lỡ lời chứ đâu cố ý .

Nói xong cậu bỏ đi một mạch trước con mắt tròn xoe của mọi người ,đặc biệt là nhóm bạn của Thái-Linh ,mắt Linh ngân ngấn nước

Ra chơi vào ,bây giờ tình thế đã có sự thay đổi ,hai tảng băng đang làm không khí trong lớp đóng băng toàn tập , ngay cả thầy cô dạy địa của tiết thứ tư sau giờ ra chơi cũng thấy hoảng vì nhiệt độ ở đây. Tiết cuối là tiết tự học do các học sinh tự quyết định các hoạt động ngoại khóa như chơi , ngủ ,tám...[tg: trường gì sướng thế không biết! Nhưng không đâu ,áp lực rất lớn từ việc học]

Linh không muốn kéo dài cái cảm giác buồn đến cùng cực này ,cô dọn hết sách vở vào chạy lại bàn Anh không quên vác theo ba lo:

_Mày ở lại tham gia hoạt động ak?

B.Anh vẫn chăm chỉ lướt web,hờ hững đáp:

_À,ờ

_Vậy tao về trước nha!Có ai hỏi thì bảo không biết

Anh bất ngờ trước câu nói của con bạn. Có bao giờ bỏ tiết dù sinh hoạt đi chăng nữa, lần này lại chủ động nghĩ mà không cho báo lí do,Anh hỏi dồn:

_Vì mày với anh tao cãi nhau ak?

Linh ấp úng:

_Có cãi gì đâu

Nói xong Linh chạy biến, không để cô bạn nói gì thêm ,cũng chẳng để Thái trông thấy cảnh được cho là thảm của Linh hiện giơ
̀

Dưới cái nắng trưa những ngày cuối hè, một cô gái nhỏ với bộ chiếc váy xanh và aó sơ mi trắng cọc tay đang đứng chờ chuyến xe buýt.Linh đã trải qua cảnh chờ đợi không biết bao nhiêu lần nhưng lần này cô rất vội, vội như một kẻ trộm lẫn tránh ánh sáng.Trong lúc đó....

Thái sau khi đi ra ngoài một lát lúc đầu tiết năm ,cũng là lúc Linh ra về, cậu coi bộ đã khá hơn vì mới có fan tặng kẹo. Nhìn thấy chỗ bên cạnh mình trống trơn ,đôi mày nam tính khẽ chau lại ,cậu đến bàn Vũ- Anh hỏi:

_Con nhỏ đâu rồi?

Vũ nhướng mày:

_Người mày thích mà đi hỏi tao ,hỏi Anh thử

Thái lia cặp mắt sang Anh ,cô bé cụp mắt xuống nói:

_Nó về rồi,chắc chịu không nổi cảm giác lạnh này của anh. Mỗi lần anh mà lạnh thì anh biết như thế nào rồi, giờ còn hỏi.Đối với con nhỏ cái tự trọng của nó to lắm nên em cũng không ngăn cản.Im lặng sẽ giúp nó suy nghĩ tỉnh táo hơn

Thái chỉ rủa thầm«Shit» rồi dọn dẹp sách vở ,chạy ra khỏi lớp không quên bỏ lại một câu:

_Chắc chắn là xe buýt.Xin nghỉ giúp tao

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được câu nói ấy. Thái dắt chiếc xe ra cổng không thập thò như hồi sáng nữa, trong cậu bây giờ chỉ có Linh _ người chiếm trọn con tim cậu hoặc có lẽ cũng chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn. Chạy theo hướng trạm xe buýt gần nhất ,Thái thấy thấp thoáng dáng người quen thuộc đang ngồi trong trạm,thẩn thờ nhìn ra xa. Cậu chạy nhanh tới, phanh xe một dài còn in trên nền nhựa đường [ cũng may không phải là mô tô ,chỉ mới là xe điện mà chạy như vậy huống hồ gì sau này cậu ấy còn được xây dựng theo hình tượng « mô tô »]. Chịu không được thái độ của Linh,cậu nói lớn:

_Bộ lúc nào cũng im lặng là giải quyết được nỗi buồn ak? Ngốc vừa thôi chứ

Linh còn chưa kịp thở trước sự xuất hiện bất thình lình của Thái thì bị cậu bạn cho thêm một trận:

_Im lặng , lúc nào cũng im lặng.Lên xe tôi chở về

Linh lấy lại được bình tĩnh,buông giọng lạnh lùng:

_Tôi đang đợi xe, cậu về trước đi

Thái không còn bình tĩnh, lấy áo khoác kiểu bóng chày của mình đưa cho Linh ,nắm tay cô nhóc lại xe,đội mũ bảo hiểm ,không cho Linh cơ hội phản kháng. Lúc Thái giận là lúc Devil xuất hiện ,giờ cô mới thấm thía những gì Anh nói.

Không khí bây giờ đã trở về bình thường ,chỉ không biết ai dám bỏ lòng tự trọng để lên tiếng trước.Chắc chắn người đó sẽ là Linh_cô thích phạt im lặng đối với người khác nhưng lại rất ghét hình phạt ấy dành cho mình [ tg: có lẽ các bạn sẽ khó hiểu ở phần này nên có thể cmt để mình giải thích thêm ^^]

Linh nhẹ giọng hỏi, đã có chút ngữ điệu:

_Cậu...cậu chở tôi đến bến xe gần đây cũng được

Thái gằn giọng ,nhấn mạnh từng từ:

_Từ nay trở đi ,cậu học thêm , học chính ,đi chơi đều sẽ do tôi chở nếu tôi đi chung với bạn ,mà đi chung vẫn còn dài dài.Biết thế được rồi ,chiều ngủ ở nhà đi rồi tối tôi qua

Linh tròn mắt:

_Làm gì?

_Tối rồi biết

Linh mang câu hỏi to đùng về nhà, thế là cái giận hờn vu vơ đã được giải quyết một cách êm ấm và để lại trong lòng tụi nó những suy nghĩ tốt hơn ,chính chắn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top