Toàn truyện
Anh đang trên đường về nhà thì thấy một đám đông túm tụm lại. Cũng không muốn dính đến chuyện thiên hạ nên định không để ý mà quay đi. Nhưng khi đi qua đám người đó thì anh nhìn thấy một cậu bé bị tím bầm mặt mũi đứng giữa đám người đó mà những người xung quanh lại thay nhau chạm vào mặt cậu khiến cậu đau đớn mà nhăn mặt lại. Mắt dường như đã ngấn lệ mà những kẻ xung quanh vẫn cười tưởng như rất vui vẻ. Dù không nghe rõ họ nói những gì nhưng khi thấy cảnh đó anh rất khó chịu. Anh chen vào giữa rồi đứng trước mặt cậu:
-Mấy người làm cái gì vậy? Nhiều người như vậy mà đi bắt nạt một đứa trẻ con!!!
Một người thanh niên gần nhất lên tiếng:
-Chuyện của chúng tôi anh xen vào làm gì? Anh là ai mà đi quản chuyện người khác?
-Là một người đi đường nhưng ngứa mắt việc mấy người làm!
Chợt cậu nắm tay anh lắc nhẹ:
-Anh gì ơi! Họ không bắt nạt em đâu ạ!
-Mặt cậu bầm tím hết cả lên như này mà họ còn cười không phải là bắt nạt thì là gì?
-Em bị ngã thôi ạ. Họ không làm gì em đâu!
-Cậu bị sao vậy!? Họ đánh cậu ra nông nỗi này mà cậu còn bênh vực họ.
Mặt cậu nhăn lại như không biết phải giải thích như thế nào cho anh tin, sau đó thì chỉ thốt ra được câu:
-Không phải mà!
Người thanh niên lúc nãy lại cười nhếch mép:
-Anh nghe thấy gì chưa? Tránh ra đi!
Người thanh niên đó định kéo tay cậu thì chậm một nhịp với anh. Anh kéo tay cậu chạy. Chạy đến một ngõ hẻm. Anh quay ra nhìn cậu:
-Chắc họ không đuổi theo nữa đâu. Cậu làm sao không?
Cậu thở hổn hển không ra hơi:
-Em....em...không sao.
-Khuôn mặt đẹp như vậy mà bị đánh ra như thế này.
Anh định đưa tay lên chạm vào mặt cậu thì vội rụt tay lại:
-Để tôi đưa cậu đi mua thuốc!
Rồi không để cậu kịp từ chối, anh kéo cậu vào hiệu thuốc gần đó. Mua đầy đủ thuốc bôi rồi thuốc uống, rồi anh định đưa cậu về thì bị cậu từ chối. Hơi hụt hẫng, anh đành gọi taxi cho cậu rồi mới đi về nhà mình. Sau khi chia tay nhau ở hiệu thuốc, không lúc nào anh không nhớ đến khuôn mặt đáng yêu, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu.
--------Vài hôm sau---------
Khi đang đi dạo quanh hồ. Chợt anh lại nhìn thấy một đám người rất quen ngay cạnh hồ. Tự nhiên có dự cảm không lành. Anh chen đám đông vào giữa thì thấy cậu một thân ướt sũng đang loay hoay không biết làm thế nào. Đi đến bên cậu, đưa mắt nhìn xung quanh, lại là những khuôn mặt quen thuộc lần trước đã bắt nạt cậu. Anh tức tối nhìn cậu:
-Cậu có sao không?
Rồi quay sang nói những người vây quanh đó:
-Sao các người thích trêu chọc cậu ta vậy? Các người không thấy mấy vết bầm tím trên mặt cậu ta còn chưa hết sao mà còn đẩy cậu ta xuống nước rồi đứng cười với nhau hả?
Lại người thanh niên hôm trước đi lên trước mặt anh. Hình như anh ta là lão đại:
-Lại là thằng nhóc này! Mày bị bệnh à mà cứ xen vào chuyện của người khác thế hả? Muốn ăn đòn à?
Người thanh niên đó vừa nói dứt lời thì đã bị anh cho một đấm vào mặt. Mọi người ai nấy mắt chữ o mồm chữ a chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo tay cậu chạy được một đoạn khá xa. Lần trước thì đám người đó không đuổi theo nhưng lần này bọn họ như muốn đuổi cùng giết tận vậy. Hại anh phải kéo cậu chạy mất 30 phút mới cắt đuôi được bọn họ.
Lần này anh không đưa cậu đến hiệu thuốc vì thấy trên người cậu không bị thương chỗ nào mà đưa cậu về thẳng nhà mình. Nhìn bộ quần áo do ướt mà bám lấy cơ thể đang run lên vì lạnh, nổi lên từng đường cong trên cơ thể, anh nuốt nước miếng. Không dám nhìn lâu sợ bản thân không kiềm chế được làm điều bậy, anh vội vào phòng tìm quần áo cho cậu. Tìm tới tìm lui mà không tìm được bộ nào nhỏ. Người cậu thì mảnh khảnh như người con gái còn người anh thì vừa cao vừa to. Thật là làm khó anh mà. Vậy là anh đành lấy tạm bộ mặc nhà của mình cho cậu.
Cậu tắm rửa trong nhà tắm tầm 20 phút mà anh định xông vào hai lần, vì với một người chưa đến 5 phút đã ra khỏi phòng tắm như anh thì 20 phút dài như thế kỷ, anh sợ cậu trong đó làm sao. Vậy mà khi đi ra, trên người cậu mặc mỗi chiếc áo phông anh đưa cho. Do áo rộng mà cổ áo trễ xuống làm lộ phần xương quai xanh. o trễ xuống làm lộ phần xương quai xanh. Rồi còn không mặc quần mà anh dễ dàng thấy được đôi chân thon dài mà trắng không có tý lông nào, cặp đùi cùng cặp mông trắng thì thoáng ẩn thoáng hiện sau vạt áo.
Cậu thấy ánh mắt lạ kỳ của anh thì vội giải thích:
-Do...do quần của anh rộng quá em không mặc vừa!!!
Cậu nào biết người anh đang phải đấu tranh mãnh liệt như thế nào để kiềm chế mình. Anh hắng giọng:
-Ukm. Không sao. Cậu cho quần áo vào máy giặt đi. Nhưng chắc mai mới khô được. Tối nay ngủ lại đây một đêm, mai rồi về.
-Vâng. Anh cho em mượn điện thoại được không. Em muốn gọi về báo gia đình, em sợ họ lo cho em.
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà ra ngoài có một đêm thôi mà làm như gái nhà lành vậy.
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn đưa máy cho cậu rồi vào bếp làm cơm.
Lúc ăn cơm, ngồi đối diện cậu, anh không thể nào nuốt nổi. Ngẩng đầu lên là lại thấy hai đỉnh hồng hồng trong áo khi cậu cúi xuống ăn. Khi cúi xuống lại không kiềm được mà liếc mắt nhìn phần vạt áo. Vậy mà người đối diện vô tâm vô phế ăn không biết trời trăng gì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại chúi mũi vào ăn. Anh không hiểu sao một người ăn được nhiều như vậy mà người lại thon nhỏ như con gái. Ăn xong cậu còn xoa cái bụng căng tròn của mình mà kêu no.
Anh định đứng dậy dọn dẹp thì bị cậu dành:
-Để đó em làm cho. Ăn nhờ của anh rồi chẳng lẽ lại để anh rửa bát.
Nói rồi cậu nhanh tay thu dọn bát đũa bẩn, còn cho đồ ăn thừa vào tủ lạnh, sau đó ngúng nguẩy bê mâm vào bồn rửa. Anh định đi ra ngoài rồi quay đầu nhìn lại. Cậu đang quay lưng về phía anh, cái áo bị nhăn nhúm do vừa ngồi mà làm lộ hẳn ra một bên mông. Anh nóng ran người rồi tự cho mình một bạt tai, không dám nhìn nữa mà đi vội ra ngoài.
Anh ngồi xuống salon xem tivi. Chưa ấm chỗ thì cậu đã đi ra ngồi cạnh. Co chân lên tay ôm đầu gối cùng xem. được một lúc thì cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt to tròn:
-Anh!!! Cho em mượn cái điều khiển đi.
Anh không dám nhìn qua mà chỉ đưa cho cậu rồi lại cắm mắt vào cái tivi. Bên cạnh dường như cậu rất vui khi được bật kênh mình thích. Là một bộ phim Hàn Quốc ướt át. Vậy mà cậu cũng xem được. Rồi phim chuyển đến cảnh đang ân ân ái ái. Đang sôi nổi bình luận phim cho anh hiểu thì cậu chợt im bặt. Vì bỗng nhiên cậu im lặng, vô thức anh quay sang nhìn cậu. Mặt cậu đang đỏ dần từ hai má sang đến hai tai. Không phải chứ! Cậu cũng phải 20 tuổi rồi chứ ít gì mà nhìn cảnh này đã đỏ mặt. Phim truyền hình thì cùng lắm là hôn nhau thôi, có gì mà phải đỏ mặt chứ. Anh thật muốn biết xem mặt cậu đã nóng đến mức nào. Vậy là anh đưa tay qua chạm vào mặt cậu. Mặt cậu thì nóng mà tay anh thì lại lạnh. Cậu giật mình quay sang nhìn anh. Ánh mắt ngây thơ, đôi môi run run. Anh tiến sát vào cậu như thể muốn cảm nhận hơi thở của cậu, hơi nóng từ khuôn mặt cậu. Môi anh tìm môi cậu. Bàn tay không an phận lùa vào trong áo, xoa bờ mông mịn màng : "Fuck! Không mặc cả quần lót sao!"
Rồi chuyện gì nên xảy ra cũng phải xảy ra.
Lúc anh tỉnh dậy thì đã là 11 giờ sáng ngày hôm sau. Đưa mắt quanh phòng tìm cậu nhưng không thấy, anh lại thử gọi vài câu nhưng không ai trả lời, lẽ nào cậu đã về? Anh còn chưa biết tên cậu mà. Nằm thêm lúc định dậy thì nghe tiếng mở cửa. Cậu bước vào, trên cổ đeo cái tạp dề không biết tìm đâu ra, trên tay thì cầm cái xẻng rán:
-Anh dậy rồi à! Em sắp làm xong bữa trưa rồi. Anh dậy tắm đi rồi ra ăn.
Anh mới ậm ừ chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy ra ngoài, chắc đang rán cái gì trên bếp nghe tiếng anh gọi nên chạy vào quên không tắt bếp. Anh tắm rửa qua loa rồi đi vào bếp. Trên bàn đã có vài món đơn giản nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Anh nhón thử một miếng không biết là rau hay thịt.
-Mặn quá!
Cậu giật mình quay ra:
-Á! Anh thử món khác đi!
Anh lại với tay lấy một miếng ở đĩa khác:
-Chẳng thấy vị gì cả!
Anh là vậy, có gì cũng đều nói thẳng. Không biết nịnh nọt. Nhưng nhìn gương mặt cậu ủ rũ không vui. Anh vội lấy một món khác ăn rồi nói:
-Cái này được nè.
Cậu như một đứa nhóc được cho quà mới, hớn hở:
-Vậy anh ăn nhiều một chút nha! Còn món này nữa.
Thực sự những món trên bàn rất khó ăn, cái thì mặn quá, cái thì nhạt quá, cái thì cháy, cái thì sống nhưng anh ăn rất vui vẻ. Thật không biết do hôm qua ăn ít mà lại vận động nhiều nên đói hay do người làm là cậu nên anh ăn rất ngon miệng. Đang ăn thì anh thấy có gì đó không đúng. Ngẩng mặt lên thì thấy cậu vẫn chưa động đũa.
-Sao vậy, sao không ăn?
-Nhìn anh ăn em rất vui!
-Sao vui?
-Đây là lần đầu em vào bếp nấu ăn cho một người! Thật sự những món này rất khó ăn, sao anh ăn ngon vậy.
-Ngon mà!
Cậu thấy anh nói như vậy mắt lại híp vào vui vẻ. Chợt anh buông đũa. Cậu thấy vậy vội hỏi:
-Anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Em gọi cấp cứu nha!
-Không. Anh không sao. Chỉ là muốn hỏi em. Hôm qua...hôm qua là lần đầu của em?
Anh là người đàn ông đã trải qua nhiều mối tình, qua lại với nhiều người đến mức không đếm xuể. Nhưng chưa bao giờ trải qua lần đầu của một ai. Khuôn mặt cậu lại đỏ lên như gấc, cậu khẽ gật đầu. Anh đi sang bên cậu, vòng đôi tay vững chắc ôm cậu vào lòng, thì thầm:
-Anh sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên em! Nhưng...nhưng anh chưa biết tên em. Anh xin lỗi!
Cậu nở nụ cười hiền hòa:
-Em là Thiên Minh! Còn anh là Trần Tuấn!
-Sao em biết tên anh?
-Em thấy trên bằng khen của anh!
-Ừm...
Anh đưa tay xoa khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu:
-Cho anh cách liên lạc với em!
-Em đã lưu số của mình vào máy của anh!
-Em quả là một người vợ đảm đang!
-----------------------------------
Sau hơn 3 tháng bên nhau, một hôm, cậu:
-Em muốn đưa anh về ra mắt gia đình !
-Có cần không? Để bao giờ cưới thì về luôn một lần cũng được mà!
-Ai nói sẽ lấy anh!
-Không gả cho anh em tính gả cho ai hả?
-Không qua được ải của bố mẹ và anh hai của em thì không cưới được em đâu.
-Gặp thì gặp!
--------------------------------
Chủ nhật tuần đó anh đến nhà cậu. Chân vừa bước vào cửa thì anh đứng im như tượng, ngỡ ngàng nhìn những người trong nhà. Thấy anh đứng lại, cậu quay ra kéo tay anh vào rồi ấn anh xuống ghế. Lúc này anh mới phản ứng, nhìn mọi người rồi như người mất hồn ngượng ngùng nói:
-Cháu chào cô chú!
Cậu chỉ vào từng người mà giới thiệu:
-Đây là ba em, đây là mẹ em, đây là chị họ mới từ Anh về chơi.... bla bla...
Mọi người với tay ra bắt tay cậu rồi chào hỏi vài câu. Rồi cậu kéo người thanh niên vẫn im lặng từ đầu đến giờ, anh nhận ra mọi người, cả người thanh niên đó, người đã bị anh cho một cú đấm ở bờ hồ cách đây mấy tháng, cậu ôm người thanh niên đó và tươi cười:
-Đây là anh hai của em, anh ấy là người quý và chiều em nhất nhà. Hai người đã gặp nhau rồi mà. Anh nhớ không?
Thật sự không biết là cậu vô tình hay cố tình, anh thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Người thanh niên đó cũng ra bắt tay anh:
-Chào! Chúng ta lại gặp nhau.
-Chào... tôi...
-Sao vậy? Tôi nhớ cậu ăn nói đanh thép lắm mà!
Người thanh niên đó cười cười rồi quay ra nhìn cậu. Thấy mặt cậu nhăn lại thì mới buông bàn tay đang nắm tay anh ra:
-Tôi tin cậu có thể chăm sóc nó!
Lúc này anh mới thở được một cách bình thường thì lại nghe bên tai:
-Nhưng quả thật cậu đấm tôi rất đau!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top