Phần 3

[Câu chuyện 20k]
Vào 16h20p ngày 29/6/2018, dù ngoài trời vẫn nóng như vả vào mặt người, nhưng do đói đ chịu được nữa, tôi đành cầm 20k lết xác đi mua mì tôm.

Vừa lết xuống 4 tầng, ra đến cổng, tôi gặp ngay một bà lão tầm 7, 8 chục tuổi mang cái rổ đi bán hàng rong, bà ý nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng:
- Cháu ơi mua giúp bà cái gì đi 👵👵👵

Dù chả bao giờ tôi mua hàng từ mấy người bán rong nhưng bà lão này nhìn thương lắm, thôi thì mua giúp người ta cái gì vậy.
- Gói kẹo này bao nhiêu ạ?
- 10 nghìn cháu ơi

Như một thần đồng toán học, tôi tính nhẩm trong đầu: 20k -10k = 10k, mì omachi: 6k, xúc xích: 2k. 👉🏻 Vậy là vẫn đủ mua 1 gói mì với 2 cái xúc xích.

- Vâng vậy cho cháu lấy gói này ạ- Tôi cầm gọi kẹo lên vào đưa tờ 20k cho bà lão.
Sau đó, sau đó thì sao? Bà lão nhanh tay cầm 20k của tôi và lướt đi nhanh như A Phủ chạy trốn Pá Tra vậy, nhưng tôi nhanh chân chạy theo níu lại:
- Bà ơi trả lại cho cháu 10 nghìn chứ ạ? Cháu lấy một gói thôi mà?
- Cô nói cái gì đấy, lúc nãy bà bảo một gói 20 nghìn sao cô mua rồi mà cô giờ đòi lại cái gì nữa.
- ???

Rồi bỗng xuất hiện ở đâu ra một lão trung niên xăm trổ và một mụ ninja mặc áo hoa đi tới chỉ trỏ vào mặt mình: "úi giời nhìn kìa", "trẻ mà đi lừa bà lão kìa", "bà già mà cũng không tha",...
?? 😀 ??

Biết sao giờ, nhục vch, tôi đành đi thẳng vào nhà. Buồn vì bị lừa, buồn vì bị mấy người xung quanh hiểu nhầm, buồn vì lòng thương đặt sai chỗ.

Nhưng quan trọng nhất mà buồn vì mất ăn 🤦‍♀️ Giờ phòng ở tầng 4 chả lẽ lại lại phải lết xuống, thôi nhịn vậy.

Qua đây tôi rút ra được 2 điều:
1 là đừng bao giờ mua hàng của mấy người bán hàng rong
2 là đừng bao giờ ra ngoài mà chỉ cầm 20k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hai