phần 1

[Chuyện về anh Grab đáng yêu]
Chả là hôm qua mợ tôi sinh em bé dưới Bệnh viện Bưu điện, nên chiều nay rảnh tôi muốn xuống đấy chơi.

Bệnh viện cách nhà 4 cây số, mà lại đang chả có xe máy, thế nên tôi liền mở Grab book 1 chuyến từ 37/28 Ngõ Văn Hương tới Bệnh viện Bưu điện.

Nhanh như một cơn gió, chỉ 2 phút sau tài xế gọi:
- Em ơi đang đâu anh đến rồi.
- Em đang đứng trước hẻm 37 này anh
- Hẻm 37 là chỗ nào?
- Thế anh chờ ở ngách 28 đi em ra giờ
- Thôi anh không biết đâu, em ra ngõ đi

🙄

Thôi thì đi bộ ra ngõ vậy, có mấy trăm mét.
Ra đến ngõ vẫn đ thấy một ai, tôi gọi lại:
- Alo anh ơi em ra ngõ Văn Hương rồi có thấy ai đâu?
- À ngõ Văn Hương à, anh đi nhầm sang ngõ Văn Chương, đợi tí

🙄

Đứng chờ thêm 5p thì thấy một anh mặc áo BE, đội mũ GoViet đi tới (trong khi mình đặt Grab 😀), mà thôi kệ vì tôi nhìn biển số thấy đúng trong app rồi.
- Em đặt Grab đúng không?
- Dạ
- Đi bệnh viện Bưu điện à?
- Dạ.

Nhìn mặt anh này cũng hiền lành tử tế, với cả đúng xe rồi, tôi yên tâm ngồi lên xe.

Và đ thể ngờ được, vừa ngồi lên xe thì anh Grab phóng đi với tốc độ bàn thờ khiến lực quán tính kéo tôi ngả cmn 60 độ về phía sau...
- Anh ơiiiiii đi chậm thôiiiiiiii
- Emmmmm yênnnnnn tâmmmmmmm

Vcl yên tâm thế đ nào được khi anh chạy với vận tốc nhanh hơn cả mấy thằng trộm chó quê em. Ngồi sau lưng anh đúng là bão tố cmnr

Đang lo vch thì anh Grab hạ tốc độ xuống một cách bất thường, nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Em à
- Dạ?
- Em biết đường không chứ anh không biết đường.

?? 😀 ??

Thế là tôi- một con người mắc chứng mù đường, phải bật Google Map chỉ đường cho anh Grab đáng yêu.

Sau 10 phút lông bông giữa đường Hà Nội, cuối cùng chúng tôi cũng tới được cổng Bệnh viện.

Thực sự không hiểu anh ý đang nghĩ tôi đi khám gì 😀

Mỉm cười chào tạm biệt anh Grab, nhìn theo bóng anh xa dần, tôi cảm thấy mình có một chút tiếc nuối và lương tâm nhắc nhở bản thân nên làm gì đó.

Tôi mở app ra và tặng anh 1 sao.

Tạm biệt anh Grab đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hai