Chương 1

Lê bước chân nặng trĩu, cô gái bước ra từ con hẻm tối. Bây giờ đang là buổi đêm, cô cũng đã chạy khá xa rồi nhưng chẳng biết bọn chúng còn đuổi theo không nữa. Giờ cho dù chúng có ở ngay sau lưng, bản thân cũng chẳng thể chạy tiếp được.

Trước mặt hình như có ai đang đến gần miệng còn nói gì đó. Nhưng đôi mắt lờ đờ giờ chẳng thấy rõ được gì, tai cũng chỉ nghe những tiếng ùng oàng vô nghĩa. Cô mệt rồi, muốn nhắm mắt ngủ một lúc. Nhưng tốt nhất là vẫn nên đi để tránh rắc rối, vừa lúc quay lưng đầu lại đụng trúng cột đèn cơ thể bất giác ngã xuống.

Anh đi ra từ siêu thị, hôm nay tăng ca nên chẳng về nấu bữa tối được phải ghé vào đây mua một ít thức ăn nhanh. Hít một hơi thật sâu cảm nhận cái không khí mát mẻ sau trận mưa to. Chàng trai đảo mắt nhìn xung quanh.

Phát hiện một cô gái thân hình nhỏ nhắn như con nít. Cơ thể chi chít vết thương, quần áo ướt đẫm lấm lem bùn đất pha chút máu tươi đang đứng thẫn thờ ngay con hẻm nhỏ sau ánh sáng lập lè của cây đèn đường. Vì sự tò mò anh bước chân về phía cô gái, miệng cũng cất tiếng hỏi lớn:

- Này!

...

- Cô bé ơi! Ổn chứ?

Bất chợt người đối diện ngã xuống, anh nhanh chân đỡ lấy cô gái ôm vào lòng. Trường hợp này anh cảm thấy có chút phiền toái. Cũng tại tò mò mà tự rước phiền phức, đành phải đưa cô pé về nhà, xong gọi bác sĩ riêng đến khám. Chứ đến bệnh viện lại nảy sinh thêm việc.

Tại căn nhà của chàng trai, cô gái nhỏ được anh đặt ngay ngắn trên giường, sau khi được bác sĩ đến khám. Nhờ cô chủ nhà tắm và thay quần áo giúp, vết thương thì được anh băng bó cẩn thận. Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, anh ngắm nhìn người đang say giấc.

Gương mặt bầu bĩnh của con nít, lông mi dày và chiếc mũi nhỏ nhắn cộng thêm đôi môi đầy đặn đỏ tựa máu, quả thật khiến người khác không khỏi ngắm nhìn. Anh tự hỏi một đứa bé đáng yêu như này vừa trải qua chuyện khủng khiếp gì đến nổi cả người bị thế kia.

Khoảng lúc sau thì anh buồn ngủ. Lúc tan ca về anh cũng đã hơi mệt rồi, giờ lại chăm thêm cô nhóc này nữa. Cũng nên chợp mắt một lúc chứ nhỉ.

Buổi sáng, anh bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, nhìn người nằm trên giường vẫn còn chưa tỉnh. Vào nhà vệ sinh, rồi lại sang phòng tắm, chuẩn bị các thứ để đi làm. Trước khi đi anh không khóa cửa nhà mà vẫn để dó, có chuyện gì thì cô chủ nhà cũng lên giúp được.

Chàng trai làm phục vụ ở một quán cafe nọ, đến giữa trưa trong lòng cảm thấy không yên tâm nên xin anh chủ quán về sớm 1 ngày. Khi về anh chạy nhanh vào phòng ngủ, nhìn thấy cô gái ngồi cuộn mình trong chăn, lùi về góc tối của chiếc giường. Bản thân anh cảm thấy có chút là lạ

Nghe thấy tiếng động, cô gái ngước mặt lên tỏ vẻ đề phòng từng  bước chân đang tiến lại gần hơn, đến khi cánh cửa bật mở đôi mắt cô dừng lại người đàn ông trước mắt.

Người trước mặt mang dáng vẻ có chút thư sinh nhưng lại có đôi mắt với cái nhìn quyết đoán, sâu xa của con ngươi khiến cô như bị hút vào. Cái mũi cao vút khiến bản thân cô cả thấy ganh tị và cũng không quên đưa mắt nhìn đôi môi mỏng. Làm cho ai kia một phen ngây ngô cả người quên mất cảnh giác.

- Này!

Khung cảnh đang yên tĩnh bỗng bị tiếng kêu của anh phá vỡ. Cô bé chớp chớp mắt hơi hoảng loạn

- hả...?

- Nhóc sao rồi? Đã ổn chưa?

- Tôi ổn rồi! Nhưng anh có thể kéo rèm cửa lại được không?

Bước đến kéo vội tấm rèm. Ngồi lên chiếc ghế lại hỏi tiếp:

- Nhóc không thích ánh sáng mặt trời hả?

- Cảm ơn! Cũng không hẳn...

Anh chú ý thấy con bé cúi mặt khi được hỏi câu này. Bản thân cũng không muốn hỏi sâu thêm nữa.

- Thế tên của nhóc là gì? Nhà ở đâu, sao cả người lại bị thế kia?

Ai đó vừa suy nghĩ vừa trả lời người đang ngồi là:

- Nhã Tử Vy! Tôi không có nhà...

- Sao lại không có?

- Bố mẹ tôi vừa mất nên phải ở cùng với dì nhưng bà ta lại ngược đãi, hành hạ và còn muốn bán tôi cho bọn buôn người! Tối đó tôi bỏ trốn khi nghe được chuyện này, chẳng may lại bị bọn chúng biết và truy đuổi!

Tử Vy dụi mắt thút thít

- Giờ tôi không biết phải đi đâu hết!

Anh khoanh tay suy nghĩ một hồi mới cất giọng:

- Vậy nhóc còn người thân nào không

- Có! Tôi còn một người anh trai, nhưng mất liên lạc cũng khá lâu rồi!

- Anh ta tên gì?

- Doãn Kỳ Hiên!

Vậy để tôi báo cảnh sát tìm giúp, mà nhóc bao tuổi?

- Tôi 16...

Anh hoài nghi nhìn cô một lượt rồi suy ngẫm. dáng người nhỏ như con nít thế này nói 16 tuổi cũng khó tin.

- Ừm! Tạm thời cứ ở đây!

- Cảm ơn!

- Mà em đói chưa nhỉ? Để tôi nấu ít món!

- Tôi muốn uống nước thôi, với cả muốn biết tên và tuổi của anh!

Vừa đứng dậy bước đi rót 1 cóc nước cũng không quên trả lời:

- Tên tôi La Tư Vũ, 21 tuổi!

Sau khi uống hết cốc nước, cô nhìn quần áo trên cơ thể mình xong lại hỏi tiếp:

- Là anh thay giúp tôi?

Tư Vũ nhếch khóe môi

- Yên tâm! Quần áo là cô chủ nhà thay giúp, tôi chỉ sử lý vết thương giúp em thôi!

- Tôi cảm ơn anh! Bộ quần áo cũ đó anh bỏ giúp tôi nhé?

- Ừm! Giờ em nằm nghĩ tí đi, tôi bận rồi!

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc. Tử Vy lại nằm nhắm mắt, khung cảnh lại yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng bước chân rời khỏi phòng của Tư Vũ.

Chàng trai sang nhà cô chủ nhà hỏi xem quần áo của con bé nằm đâu. Xong anh cho hết vào cái túi bóng.

*Lạch cạch*

Một vật gì đó rơi xuống khỏi chiếc áo đang cầm trên tay. Cúi người nhặt lên một huy hiệu bóng loáng có hình đôi môi đang cười thấy cả răng nanh. Nhìn sơ lược thấy cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng biết là của Tử Vy nên giữ lại cho vào túi quần rồi mang túi bóng bỏ vào chiếc hộp giấy to.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top