Chap 7
Lúc này Lộc Hàm đã tỉnh lại
"Sao đầu mình đau quá". Cậu nhìn xung quanh mình
"Không bị tên ôn thần đó cho ăn đòn là hên rồi, mà hình như tên Lu Han gì gì đó của hắn chưa chết, mình phải làm rõ chuyện này mới được"
-"Em tỉnh rồi hả?"
"Anh Nghệ Hưng này! Lu Han là ai vậy, có liên quan đến em không? Sao tên Thế Huân kia cứ nhận lầm em là Lu Han của hắn hoài vậy?"
-"Không có gì đâu, nhận nhầm người thôi. Mà sau này có gặp hắn thì em hãy tránh mặt đi nha"
"Sao vậy anh?"
-"Tên đó vừa dữ tợn vừa là ôn thần của trường này, mỗi lần gặp hắn thì đầu em lại đau nên em đừng gặp hắn nữa"
"Vậy sao anh và Xán Xán lại quen biết hắn, còn anh thì lại chơi thân với hắn luôn vậy?"
-"Ờ thì...chuyện đó em đừng hỏi nữa...tập trung nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh lên lớp trước, có gì qua khu A tìm anh". Nghệ Hưng không quên nở nụ cười tạm biệt cậu.
------------------Giờ ra về ------------------
-"Tiểu Lộc!"
"Xán Liệt!"
-"Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy em tan sớm đấy. Hôm nay Tiểu Lộc không bị phạt vậy là sẽ có bão cấp 10 rồi! Haha"
"Anh này chỉ giỏi chọc em! Hôm nay người ta bị nhức đầu, được lên phòng y tế nằm ngủ khỏi phải học sướng muốn chết luôn ấy"
-"Tâm tình em tốt như vậy...hay là chúng ta đi ăn đi rồi hãy về?"
"Được. Nhưng mà..."
-"Em yên tâm, Lộc phụ và Lộc mẫu đã khởi hành chuyến bay đi chơi 1 tháng cách đây tuần trước rồi"
"Sao em không biết vậy?"
-"Ngoài 3 tháng trước với những lần anh chở em về biệt thự bên đó, ngoài ra em đâu có thèm về"
"Hihi, tại em lo học bài, gần tới thi rồi nên bài nhiều". Cậu cười gượng
-"Tên tiểu tử nhà em có bao giờ lo học đâu mà viện cớ hả?"
"Hihi, thôi. Chúng ta đi ăn đi!"
---------tại nhà hàng ViVa Lost--------
Cậu vừa bước vào nhà hàng thì choáng ngợp với vẻ sang trọng của nó. Trên trần có gắn những cái đèn trái tim màu tím. Bàn ghế và tường đều được sơn màu tím. Concept màu tím của nhà hàng này rất hợp để dành cho các đôi tình nhân và các cặp vợ chồng. Khoan đã, có gì sai sai..... cho vợ chồng và các đôi tình nhân?. Cậu nhìn anh với ánh mắt viên đạn. Anh chỉ nhìn qua cậu và cười nửa khóe miệng. Anh nghĩ chắc cậu đã biết vì sao anh dẫn cậu tới đây.
Chào chủ tịch, chào cậu Lộc. Câu nói của cô nhân viên xinh đẹp cắt ngang không khí căng thẳng giữa anh và cậu. Nếu không phải đây là chốn đông người thì cậu đã đánh anh từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top