Chap 14

Bức ảnh nhanh chóng đã được gửi tới điện thoại Xán Liệt. Nắm chặt điện thoại trong tay, anh cho người dò hỏi vị trí của cậu, lái xe lao như điên đến.

"Han à! Em có biết ăn kem mà để dính trên miệng đích thị là quá câu dẫn ah" Tên lưu manh nào đó ghé sát tai cậu nói, còn cắn nhẹ vành tai cậu, đỏ ửng lên.

"Tên lưu manh này, tin em cho anh ăn liên hoàn cước không hả!". Một bầu không khí hường phấn đẹp đẽ như thế này bên đây thì bên kia ai đó tối sầm mặt mày, chiếc cốc trong tay cũng thành những mảnh vỡ.

 Xán Liệt à, mày còn nghĩ gì nữa, mau qua cho tên nhãi dám cướp Luhan của mày một trận đi. Không được! Còn chưa xác định được đó là loại quan hệ gì sao có thể tuỳ tiện mà kiếm chuyện chứ, nếu lỡ như vậy sẽ phá hoại hình tượng của anh mất. Nhưng mà tên kia gần gũi quá đáng rồi.

Sau một hồi nội tâm dằn vặt thì Xán Liệt cũng đưa ra quyết định, thanh toán tiền rồi bước lại bàn của Luhan một cách sang chảnh, cao quý nhất. 

"Ai da! Sao trùng hợp vậy? Đây là bạn em sao Luhan?. Cố nở một nụ cười rạng rỡ miễn cưỡng nhất có thể.

-"Ah, đây là...". Chưa nói dứt câu thì Thế Huân choàng tay qua vai cậu, kéo cậu sát lại gần anh. "Chào anh! Tôi là bạn trai của Luhan". Thế Huân chủ động bắt tay với Xán Liệt, hai bàn tay siết chặt, đến mức trên trán của hai người đều nổi gân xanh, ai nấy cũng thở hồng hộc mới buông tay nhau ra.

"À mà quên chưa giới thiệu với cậu tôi là hôn phu của Luhan, là người sau này sẽ kết hôn với em ấy. Nên chuyện cậu là bạn trai của em ấy là không thể"

"Vậy thì cho hỏi, anh dựa vào đâu để nói chúng tôi không thể? Bây giờ hai người chưa kết hôn nên tôi và em ấy có quyền yêu nhau và bên nhau. Việc của chúng tôi không cần anh chỏ miệng vào!"

"Cậu thì có tư cách gì? Chỉ là một con sâu ăn bám gia đình cậu". Thế Huân túm cổ áo Xán Liệt nhấc lên. Anh liền giáng cho cậu một cú đấm.

"Hai người đủ rồi! Có còn nghĩ tới cảm nhận của em không?". Ôm mặt chạy ra khỏi quán, cậu ngồi một góc khóc nức nở. Đến lúc Thế Huân và Xán Liệt ngộ ra thì cậu đã biến mất từ lúc nào. 

"Tất cả là tại anh/cậu!" Cả hai hét lớn vào mặt nhau rồi chia ra đi tìm. Điện thoại cậu không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Không biết lúc này cậu đang ở đâu.


"Luhan! Luhan! Em có sao không? Anh lo cho em lắm!". Thân hình cao lớn vội ôm lấy thân thể mảnh mai, bé nhỏ. Cậu như vỡ oà ra, chỉ biết ôm người trước mặt mà khóc. Nước mắt cậu ướt đẫm áo sơ mi của y

"Sao anh biết em ở đây?". Vừa lau nước mắt cậu nức nở hỏi anh.

"Ngốc à! Em ở đây khóc lớn tiếng vậy anh tìm được em là hiển nhiên rồi?". Anh xoa đầu cậu, nhìn đôi mắt nai xinh đẹp đó ướt đẫm nước mắt mà tim anh như đau nhói.

"Lần sau cũng không được bỏ ra ngoài khóc như vậy nghe chưa,em thật mít ướt"

"Nhưng mà em đó giờ vậy rồi mà, cũng cho người ta thời gian sữa chữa chứ ah"

"Lần sau có gì thì hãy nói với anh vì nếu em tự ý như vậy...chỗ này!" Anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái, nơi trái tim anh. 

"Như vậy...chỗ này của anh sẽ đau!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top