Chap 13
Xoảng! Là tiếng thủy tinh vỡ. Những giọt nước mắt đã rơi xuống, Bạch Hiền đã khóc.
"Sợi dây chuyền đó, Xán Liệt đã cùng mình đi mua, sao lại tặng cho cậu ta?"
Cậu đã hiểu, cậu quá ảo tưởng vào tình yêu của Xán Liệt sao ? Ngay cả dẫn cậu đi chọn đồ cũng là cho Luhan sao? Anh có bao giờ nghĩ cho cậu, cậu yêu anh như thế nào, có một người nào ngu ngốc tới mức phải bán thân, bán sức một cách vô ích không.
Luhan nghe tiếng đồ vỡ thì đẩy Xán Liệt ra, giữ lại vị trí ban đầu.
" Phác tổng, trà xong rồi ạ!". Bạch Hiền bước vào, khóe mắt vẫn còn đỏ vì chứa những hạt lệ đau lòng.
"Đúng lúc cậu vào, nhìn xem! Luhan đeo sợi dây này có đẹp không?" Xán Liệt hỏi.
"Đẹp...thực...rất đẹp! Phác tổng! Sợi dây này giống như sợi dây chuyền chúng ta mua trước đó". Cậu gượng để cố kiềm nén cảm xúc của mình.
"À, thật ra thì cậu và Luhan là bạn thân với nhau, sở thích của hai cậu thì tương đồng nhau, mà tôi thì muốn cho Luhan bất ngờ nên không thể dẫn em ấy đi được, bất giác phải nhờ tới cậu!". Nói tới anh nhìn Luhan, mỉm cười.
"À! Vậy... Vậy à, xin lỗi Phác tổng tôi có chuyện cần đi trước". Bạch Hiền như vỡ òa ra. Nói rồi cậu mở cửa và chạy ra ngoài thật nhanh.
Trên đường, ai cũng nhìn cậu con trai này một cái nhìn tội nghiệp, thương cảm. Cậu sợ chậm chút nữa thì cậu sẽ khóc trước mặt Xán Liệt và Luhan mất. Tâm trạng cậu rất rối loạn, thu mình trong góc nhỏ, lòng cậu mủi lại, những giọt nước mắt lăn dài, cậu đang rất bế tắc. Là từ đầu cậu không nên vọng tưởng Xán Liệt sẽ thích cậu, người ta chỉ xem cậu là bạn thân của người yêu người ta. Cậu không được mềm yếu, cậu phải chinh phục được anh.
"BIỆN BẠCH HIỀN! Mày phải mạnh mẽ lên"
Trở lại với Xán Liệt và Luhan tại văn phòng. Luhan nhìn đồng hồ : đã hơn 16 giờ, đã tới giờ Thế Huân hẹn cậu, nhìn Xán Liệt có vẻ khó xử.
"Xán Xán à! Em có chuyện cần gặp bạn, em đi trước nhé?"
"Ừ, em cẩn thận, có cần anh cho vệ sĩ theo không?"
"Không cần đâu, em đi đây". Cậu vụt nhanh ra cửa như tên bắn.
Trong phòng, Xán Liệt gọi cho Bạch Hiền
"Cậu đi theo chiếc Audi màu đen đang chở Luhan, theo dõi cậu ấy dùm tôi, tôi muốn biết cậu ấy gặp ai và làm gì"
"Ah! Được thưa ngài". Bạch Hiền vẫn còn nấc nhẹ sau sự việc lúc nãy.
"Phù! Em xin lỗi.... em.... bận công việc nên đến trễ chút, anh chờ lâu không ?". Cậu vừa nói vừa thở không ra hơi
Anh chẳng mảy may nhìn cậu, đến khi biết cậu nhìn chằm chằm anh liền thay đổi sắc mặt.
"Tội em rồi! Anh đợi không lâu đâu". Vừa nói anh vừa lau những giọt mồ hôi trên trán cậu.
Thế Huân chẳng quan tâm Luhan, chỉ là một cái mặt nạ khác khuất sau cái dáng vẻ dịu dàng ân cần kia thôi. Tới ngày anh chiếm được cậu, sẽ cho cậu đau khổ đến chết, mỗi ngày sống đều như chết. Luhan lừa dối anh, có hôn phu rồi mà còn chấp nhận yêu anh à! Trên đời này làm gì có lợi ích như thế. Nghĩ tới đây khóe miệng Thế Huân nhếch lên, không che giấu được nét ma mãnh, xảo quyệt.
"Alô! Tôi đã thấy cậu ấy. Cậu ấy đi cùng một người con trai, trông họ giống người yêu của nhau, nhìn rất đẹp đôi đấy!". Bạch Hiền cười khẩy, cậu đang cố chọc tức Xán Liệt
"Cậu.... gửi hình qua cho tôi". Mắt Xán Liệt hằn lên những đường chỉ tơ máu.
Thế Huân là Luhan đang ăn kem cùng nhau, miệng Luhan chợt dính chút kem, Thế Huân liền cúi xuống hôn phớt nhẹ hết lớp kem trên môi cậu. Bạch Hiền giơ điện thoại lên chụp và thật không may lại dính ngay lúc hai người hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top