Chap 11

Cậu tỉnh lại, một luồn hơi ấm truyền vào tay. Xán Liệt đang ngủ gật trên giường bệnh, đôi tay vẫn nắm chặt cậu. Anh thường ngày lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng khi ngủ lại lộ ra vẻ ngây thơ làm cậu không chịu được mà đưa tay vuốt nhẹ tóc anh. Đột nhiên anh mở mắt trừng trừng làm cậu giật thót, sau khi xác định đối phương là cậu thì ánh mắt ấy lại trở nên ấm áp, dịu dàng lạ thường.

"Em tỉnh rồi hả ? Còn đau chỗ nào không ? Để anh kêu bác sĩ"

"Em không sao, cũng không còn đau nữa. Anh ở lại nói chuyện với em chút đi!" Cậu mỉm cười nhẹ với anh.

Anh gật đầu.

"Em xin lỗi vì em mà chúng ta không thể tổ chức hôn lễ được, còn làm cha mẹ phải bay về đây thật có lỗi"

"Em không sao là tốt rồi! Tháng sau chúng ta có thể sắp xếp lại"

"Nhưng Xán Liệt! Có thể đợi khi em học xong rồi mới kết hôn được không?"

"Được, không sao! Tùy ý em" Anh cười với cậu rồi quay lưng đi.

"Nhưng lỡ.... Em yêu người khác...Thì sao?". Cậu ngập ngừng.

"Chuyện đó.... Không thể. Em còn có thể yêu ai ngoài anh sao?". Câu nói pha chút đùa giỡn và khẳng định.

"Nhưng mà Xán Liệt"

"Em và anh đã đính ước và cũng bên nhau hơn 7 năm rồi . Anh còn có thể sợ bảo bối của anh chạy đi yêu người khác nữa sao?"

"Thôi em nằm nghỉ đi, anh đi trước"

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn sợ, sợ anh mất cậu, sợ cậu đã yêu người khác, sợ cậu sẽ rời xa anh.

Bật điện thoại lên, anh gọi cho Tuấn Miên : "Cậu đang ở bệnh viện à ?"

Đầu dây bên kia "Ừ" một tiếng.

"Vậy cậu lên tầng VIP phòng 120 đi, tôi đang ở hành lang, có chuyện muốn nói"

5 phút sau Tuấn Miên đã có mặt.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu và Nghệ Hưng điều tra dùm tôi người con trai mà Lu Han hay đi chung và gặp mặt gần đây nhất trước khi cậu ấy xảy ra tai nạn!"

"Được. Nhưng mức thưởng là cái gì đây?". Tuấn Miên hăm hở hỏi.

"Một chuyến đi du lịch Hawai"

"Ok, tôi sẽ làm tốt. Tôi đi đây!". Nói rồi Tuấn Miên vội vàng chạy đi. Xán Liệt liếc mắt qua cửa sổ thấy cậu đã ngủ thì trở về công ty.

Cậu nằm ở giường bệnh, không ngủ được, nước mắt cứ chủ động mà rơi ra. Bây giờ cậu không biết tình hình Thế Huân bây giờ thế nào nữa, hắn ta rất yêu cậu mà cậu lại làm chuyện có lỗi với hắn ta, chắc y hận cậu lắm!

Cậu cũng không muốn mình có lỗi với Xán Liệt, anh đã giúp gia đình cậu rất nhiều. Mà cũng vì cha mẹ cậu mà cha mẹ anh mới mất, bỏ lại anh và cô em gái Phác Mẫn Kì. Anh chẳng những không hận mà còn rất tốt với gia đình cậu, một mình anh từ đó xây dựng một Phác Thị to lớn, thuộc hàng thứ 5 trong những công ty lớn nhất thế giới. Anh thực rất tài giỏi.

Tại Phác Thị, Xán Liệt ngồi trên ghế nhìn những tập tài liệu về người con trai mà anh nhờ Nghệ Hưng và Tuấn Miên điều tra.

"Ngô Thế Huân, 20 tuổi, Nhị thiếu gia của Ngô Thị". Đọc đến đây anh bất chợt nhíu mày. Để rõ ràng hơn, anh đọc tiếp "Có một người anh hiện đang ở nước ngoài du học, cha là Ngô Diệc Dương". Anh nắm chặt tay, tờ giấy cũng vì vậy mà nhăn lại. Ngô Diệc Dương! Cái tên mà anh hận nhất! Đã hại chết cha mẹ anh! Suốt đời này anh chưa hề quên cái tên đó.

"Thì ra người con trai đó là Ngô Thế Huân, con út của Ngô Diệc Dương sao? Tốt" Anh cười một nụ cười bí ẩn, chẳng ai có thể đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top