Nhịp Tim Và Tiếng Mưa.

An cúi xuống, nhanh chóng lau vết máu, băng tạm lại bằng lớp gạc dày. Mỗi động tác đều nhẹ như sợ làm anh đau thêm chút nào nữa.
Mưa ngoài kia vẫn trút, gió rít qua khe cửa, còn trong căn phòng nhỏ — chỉ có tiếng thở đứt quãng và nhịp tim loạn nhịp của hai người hòa làm một.

An vừa cúi xuống định lau vết máu ở cổ anh thì Viễn khẽ mở mắt.
Ánh nhìn của anh như cố níu lại chút hơi thở cuối cùng.
Bàn tay run rẩy của Viễn đưa lên, nắm lấy cổ tay cậu.

"An..."
Cậu chưa kịp đáp thì Viễn kéo nhẹ — khoảng cách giữa hai người rút lại, môi anh khẽ chạm vào môi cậu. Run, ấm và vụn vỡ, như một lời tạm biệt không thể thốt nên lời.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, chỉ có nhịp tim cậu đập dồn trong im lặng.

Tịnh An sững sờ. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì Viễn từ từ khép mí mắt lại, rơi vào bất tỉnh.
Tim cậu suýt ngừng đập, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xử lý vết thương trong cơ may còn cứu được anh.

Sau một hồi băng bó và sơ cứu, mọi thứ tạm ổn định. Tịnh An ghé sát lại, tay đưa gần mũi anh kiểm tra nhịp thở.
Ơn trời — hơi thở vẫn còn, tuy yếu nhưng đều.

"Chắc anh ấy kiệt sức khi chạy thoát khỏi tên 'Bác sĩ điên' đó rồi..." – cậu thầm nghĩ.
Thế nhưng, một câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu Tịnh An suốt từ nãy đến giờ:
"Chưa ai từng thoát khỏi hắn... Dù chạy xa đến đâu cũng bị hắn bắt lại. Vậy tại sao anh ấy lại thoát được?"

Cậu nhíu mày, nhìn sang Viễn đang nằm yên trên giường.
"Anh có lợi thế về thể lực, nhưng hắn cũng cao như anh... Không thể nào chỉ là trùng hợp... Mình phải quan sát anh thêm."
Tịnh An vừa nói khẽ, vừa đi vòng quanh giường, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cơ thể đầy băng gạc kia.

Giữa không gian tĩnh lặng, ting ting ting — tiếng điện thoại vang lên liên hồi.
Tin nhắn từ Minh Hoàng.

Minh Hoàng:
"Có manh mối rồi. Một chiếc xe đen viền đỏ, biển số 53A-199, đỗ ngoài khách sạn. Một người đàn ông trùm kín mặt leo vào phòng 205 bằng đường ban công.
Sau khi gây án, hắn rời đi vào khoảng 0h–2h. Thời điểm trùng với thời gian nạn nhân Tùng Văn (26 tuổi) tử vong ở khách sạn Robertie.
Cảnh sát đang phân tích ảnh nghi phạm — cao khoảng 1m90, đeo vòng tay ở tay trái.
Đội pháp y nghi ngờ nguyên nhân chết là ngộ độc xyanua, nhưng chưa tìm thấy hung khí."

An trả lời ngay, giọng dứt khoát:

"Xyanua à? Tôi lại tưởng hắn dùng gùi điện chứ.
Gần đây hắn thích đeo vòng tay à... Điên thật, giết người mà còn để lộ sơ hở. Muốn 'đi' sớm chắc?
Thôi, các cậu cứ tiếp tục làm việc. Tôi xét hồ sơ khác đây."

Cất điện thoại vào túi quần, ánh mắt An lơ đãng hướng về phía giường nơi Viễn nằm.
Ký ức về nụ hôn thoáng chốc khiến mặt cậu đỏ bừng.
Cậu huýt sáo khe khẽ để xua đi cảm xúc lạ vừa len vào lòng.

Nhưng rồi ánh mắt An khựng lại.

Tay trái của Viễn...
Trên đó, lấp lánh một chiếc vòng tay.

Ánh nhìn cậu chợt tối đi.
Cậu lùi nửa bước, tim đập mạnh. Chiếc vòng tay ở tay trái... cao khoảng 1m90... — giống hệt mô tả trong tin nhắn của Minh Hoàng.

"Không thể nào..." – An thì thầm, nhưng lòng lại gợn sóng.
Nếu Viễn thật sự là hắn, vậy tại sao anh lại cứu cậu?
Tại sao lại trở về trong tình trạng "chết đi sống lại" thế này?

Và... nếu vết thương đó không do người khác gây ra, mà chính anh tự khắc lên... thì anh đang cố che giấu điều gì?

Tịnh An lặng lẽ bước ra phòng khách, đặt lưng xuống sofa.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều.
Trong đầu cậu, hàng ngàn mảnh ghép đan xen...
Giữa thật và giả, giữa niềm tin và nghi ngờ —
có một cái tên lặp lại trong tiềm thức cậu: Trí Viễn.

Ba ngày sau.
Mưa đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn đặc quánh màu chì.

-"Anh không tự ăn được đâu,cảm giác như tay không nhấc lên nổi ấy.."
Giọng Trí Viễn lúc nào cũng vậy..trầm ấm, nghe thật êm tai và có phần xoa dịu tâm hồn của người ta..Trong câu còn có phần trêu ghẹo.

-"Nào đừng đùa nữa,anh ăn nhanh còn ngủ."

-"Anh đùa khi nào?"

Sự trêu đùa này chẳng kéo dài được bao lâu..thì có chuông điện thoại gọi đến.

Là ở sở cảnh sát.

-"Cậu An!!"
Giọng nói hối hả chẳng được bình tĩnh vang lên bên tai An.

-"Một thi thể nữ..Ở ngoài cống ngầm,ở tư thế nằm ngửa..theo như pháp y nói,não đã không cánh mà bay,dưới phần bụng thì được khắc chữ FORTUNE sâu đến nỗi chạm đến cả nội tạng bên trong."

An sững người,ở đây..sững không phải vì cách ra tay của hắn,sững sờ vì cái chết xảy ra,tất cả đều không phải,cậu đã quá quen.

Sững ở đây là gì?

Vì Trí Viễn đang bị thương,chẳng thể nào đi ra tay được..thể hiện một sự trùng hợp về vòng tay hay kích thước.

Anh không phải hung thủ.

Cậu thở phào xen lẫn sự vui mừng trong lòng,dù biết là không nên dựa vào những thứ đó mà phán quyết,cần phải cảnh giác,nhưng trong lòng cậu vẫn bớt lo phần nào.

An đứng dậy,Viễn chỉ liếc mắt là biết.

-"Lại là hắn sao?"

Anh khẽ lên tiếng.

-"Ừm lại gây thêm rắc rối,vụ này chưa phá án được lại đến vụ khác,nhọc thật."

An lấy tay day day hai thái dương rồi nhìn Viễn ngẫm nghĩ.

Anh nghĩ sao?" – An hỏi, giọng trầm.

Viễn khẽ nhếch môi.
"Anh nghĩ... có những thứ, dù em có đuổi đến cùng... cũng chẳng bao giờ thật sự bắt được."
Giọng nói của anh lẫn giữa trầm thấp và mệt mỏi, nhưng ẩn đâu đó là một ý gì mơ hồ, khiến sống lưng An lạnh buốt.

-"Trừ khi bắt tận tay."

Ông anh này giờ này còn đùa à? Biết thằng điên kia khi nào ra tay mà bắt tại trận?

-"..."
-"Em đi tới hiện trường,anh nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh nhìn anh mở hé, dõi theo bóng An khuất dần.
Bàn tay trái khẽ cử động — lớp băng trắng trượt xuống, để lộ vệt máu sậm vừa khô nơi cổ tay... và dấu xước nhỏ hằn lên mặt bàn, tạo thành một đường nét mảnh — chữ F.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Gió nhẹ lùa qua rèm, mang theo mùi thuốc sát trùng còn vương trên băng gạc.
Viễn mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, ánh nhìn đượm vẻ xa xăm — chẳng rõ là đau hay đang nghĩ ngợi điều gì.

Anh khẽ nhấc tay trái, băng gạc hơi lỏng.
Một vệt đỏ sẫm rịn ra, chạm vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ.
Anh nhìn nó một lúc lâu, rồi cười rất khẽ.
Nụ cười chẳng rõ ý, mơ hồ đến mức chẳng ai có thể đoán được là đang vui hay buồn.

"Bắt tận tay à..."
Anh lặp lại lời nói khi nãy của chính mình , giọng nhỏ như hơi thở hòa trong tiếng mưa còn lác đác ngoài hiên.
Chẳng ai nghe rõ anh đang tự nói với mình, hay đang nhắc lại cho ai đó khác.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mảnh giấy trên bàn bay xuống sàn — là tờ báo viết về vụ án ở khách sạn Robertie.
Bức ảnh hiện trường mờ mịt trong bóng đen, chỉ thấy thoáng qua một chữ F... bị nhòe bởi máu và nước.

Viễn nghiêng đầu nhìn, ánh mắt anh tối lại rồi khép mi.
Chỉ còn tiếng mưa rơi, và nhịp thở mỏng dần đi trong căn phòng tĩnh mịch.

Khu cống ngầm phía Tây.

Cũng cách căn hộ của An không xa ,chỉ cần 30 phút lái xe sẽ đến.

Dáng người cao bước xuống xe với phong thái cực kì đơn giản,nhìn vào thì chẳng ai biết đây là thám tử trẻ tuổi nhất đâu.

Cậu đeo găng tay,bắt đầu ngồi xuống bên cạnh thi thể đã được đưa ra khỏi vũng nước cóng dơ bẩn kia.

Nó bốc lên một mùi hôi thối khó chịu đến đau đầu hoa mắt.Kèm với đó là thi thể đang phân huỷ..kinh thật.

-"Theo thông thường,thi thể chết dưới nước thì quá trình phân huỷ sẽ lâu hơn chết trên bờ,tôi đoán,cô gái này đã bị sát hại vào 3-2 hôm trước,đúng chứ?"

An lên tiếng hỏi các pháp y đang ngồi xổm bên nạn nhân với bộ đồ bảo hộ của mình.Các vị pháp y khẽ gật đầu.

-"Nước cống — đặc biệt là nước lạnh, ít oxy, ô nhiễm hoặc có nhiều chất hóa học — sẽ làm chậm quá trình phân huỷ của xác người...Cơ thể này chưa thối rửa hoàn toàn,chết vào ngày 10/11 là xác suất cao."

-"An nói phải ."

Một giọng nữ trẻ vang lên.Nghe giọng lạ,có vẻ cô gái mới vào nghề.

-"Có phát hiện dấu vân tay nào chứ?"

An quay qua hỏi viên cảnh sát trẻ.
-"Không cậu An ạ,tên này tinh vi quá hắn không để lại dấu vân tay,2 thi thể trước cũng vậy-sạch như lau."

Lách Tách...Từng hạt mưa bắt đầu rời,tuy chỉ nhỏ vài giọt,không to không nặng..

An đứng lặng bên miệng cống.
Dưới kia, nước chảy xiết mang theo rác và những mảnh vụn không rõ hình dạng. Mùi sắt tanh lẫn mùi ẩm mục quẩn quanh.

Cậu cúi xuống, ánh đèn pin hắt lên khuôn mặt nạn nhân.
Lạnh. Trắng. Và đôi mắt mở to như chưa kịp tin vào cái chết của mình.

"FORTUNE..." — cậu khẽ đọc, giọng hòa vào tiếng mưa.
Chữ khắc sâu đến mức nhìn thôi đã thấy rát da.

Bên tai, tiếng một giọt nước từ mái cống rơi xuống vũng bùn — tách.
Một... hai... ba...
An khẽ ngẩng đầu. Hình như từ xa, có ai đó đang đứng giữa màn mưa.

Cậu nheo mắt, nhưng chỉ thấy một bóng đen lẫn vào sương, không rõ là người hay ảo giác.
Gió thổi qua, mưa tạt mạnh hơn. Khi An chớp mắt lần nữa, bóng đó đã biến mất.

Cậu thở dài, quay người rời đi.
Đôi giày dẫm lên vũng nước, tạo nên âm thanh lép nhép hòa với tiếng còi xe cứu thương xa dần.

Trong túi áo, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn không tên gửi đến:

"Đừng tin vào điều cậu nhìn thấy."

An khựng lại, tim lỡ một nhịp.
Mưa đổ xuống mạnh hơn, phủ mờ màn hình điện thoại.
Cậu ngẩng lên — bầu trời đặc quánh màu chì, lạnh và nặng nề đến nghẹt thở.

Một cảm giác rất lạ len vào lòng...
Giữa tiếng mưa rơi, dường như có ai đó đang khẽ gọi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthambl