Mưa Và Máu.
Hiện tại đang trong khoảng thời gian canh ba.Cậu hôm nay nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày,có lẽ là do những ngày qua cậu làm việc khá là năng suất.
Khẽ đặt tấm lưng của mình xuống chiếc giường quen thuộc,đưa con ngươi nhìn lên trần nhà.Dường như cậu đang nghĩ ngợi về việc 2 người đàn ông kia.
Ring...ringgg~
Căn phòng yên ắng bị xé toạc ra bởi tiếng chuông điện thoại.Nhấc máy lên..thì ra đó là Trí Viễn.
Giờ này còn gọi làm gì cơ chứ?
Cậu lướt nhẹ tay qua,bật loa lớn.
-"An,em ngủ chưa?"
Giọng nói của anh trầm hơn mọi ngày,khẽ vang lên,không ồn ào,không phiền phức.
Chẳng hiểu sao An lại cảm thấy ấm áp bất thường.
-"Ừm,em chỉ mới làm xong việc..Còn anh?Khuya rồi vẫn chưa ngủ sao?"
-"Anh vẫn đang tìm hiểu vụ án mới đây thôi."
Anh trai này có vẻ chăm chỉ.Cả hai thì chỉ mong tìm được manh mối và bắt tên này sớm nhất có thể,nhưng so về cách tìm manh mối thì..Trí Viễn có lẽ là rõ và nhạy hơn cả cậu.
An khẽ cười khẽ qua loa:
-"Anh đừng cố quá, mấy hôm nay anh gần như không ngủ đấy."
-"Ừ, chỉ xem thêm một chút thôi."
Cuộc gọi khép lại bằng tiếng "ừ khẽ" của An, rồi màn hình tắt dần. Cậu kéo chăn lên, ánh mắt vẫn dõi vào khoảng tối mờ ngoài cửa sổ. Mưa vừa bắt đầu rơi — rả rích, lặng lẽ, như nhịp tim đang đổi đều trong lồng ngực.
Sáng hôm sau.
Âm thanh của máy in kết quả vang lên đều đặn trong phòng giám định.
Minh Hoàng nhận tờ giấy, ánh mắt khẽ cau lại:
"Kết quả đối chiếu DNA hoàn tất — Hai thi thể trong phòng 205 và khu nhà bỏ hoang có trình tự gen hoàn toàn trùng khớp."
Căn phòng rơi vào im lặng.
An bước tới, tay đón lấy tờ kết quả. Hàng chữ in rõ, lạnh lẽo như dao cắt:
Trùng khớp 100%.
-"Quả thật,đúng là hai anh em,chỉ là quân cờ của tên điên kia."
Tịnh An lên tiếng thở dài,tên này tuy điên nhưng lại có tư duy hơn người thật.Dù không muốn thừa nhận điều này cho lắm,nhưng cũng phải đành chịu thôi bởi vì đó là sự thật.
Minh Hoàng dựa người vào bàn, ánh mắt nặng nề.
"Nhưng sao lại chọn hai kẻ giống hệt nhau để chết thế thân? Hắn định đánh lạc hướng ai chứ?"
An im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trong tay, những dòng chữ đen in đậm khiến lòng cậu dấy lên cảm giác bất an lạ lùng.
Cậu khẽ đặt tờ giấy xuống bàn, giọng trầm lại:
"Không, không phải để đánh lạc hướng... mà là để xóa đi dấu vết của chính mình."
Minh Hoàng ngẩng lên, chau mày:
"Ý cậu là... một trong hai người đó—"
"—là Fortune giả."
Giọng An lạnh như dao cứa.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Tiếng mưa ngoài cửa sổ nặng nề rơi xuống mái tôn, từng giọt hòa cùng nhịp thở gấp của hai người đàn ông đang đứng giữa mê cung sự thật.
"Vậy Fortune thật đâu?"
"Cậu nghĩ đi... nếu DNA trùng, nếu cả hai đều là anh em sinh đôi... thì Fortune thật có thể đã biến mất ngay từ đầu."
An ngước lên, ánh mắt cậu sắc như tia sáng trong đêm:
"Cả 2 đều là người lạ,2 người đó là anh em ruột,1 trong 2 người họ đóng giả làm Fortune.Không biết vì mục đích gì."
Minh Hoàng nhìn sang, giọng thấp đi:
"Ý cậu là... Fortune giả đã chết, còn Fortune thật thì vẫn ngoài kia?"
An gật nhẹ.
"Chứ gì nữa,từ đầu đã nói rồi cơ mà."
Không khí trong phòng giám định trở nên lạnh ngắt. Một tiếng sét xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lóe lên rồi vụt tắt.
Thời gian trên kim đồng hồ,tuy chậm mà nhanh.Phút chốc đã vào buổi chiều tà.Cậu chỉ vừa khỏi sở cảnh sát thì liền thấy một con "Hắc chiến mã" được đỗ gọn gàng trên mặt đường.
Tiếp đến là bóng dáng lưng thẳng,vai thẳng bước xuống xe,đồng thời anh mỉm cười nhìn cậu.Ấm áp thật đấy.
-"Anh đến lâu chưa vậy,sao chẳng thấy gọi cho em."
An lên tiếng,bước lại gần Viễn.
-"Anh vừa làm xong việc bên công ty,tiện đường qua xem vụ án đã tiến triển thế nào,kết quả là thấy em ra ngoài mất."
Viễn đáp,đồng thời mở cửa ở ghế lái phụ cho An.
An khẽ nhìn chiếc điện thoại nằm trên tay,vẫn còn bên trong app đặt xe,trùng hợp thế nào mà đã đặt luôn rồi.
Biết là thế,nhưng vẫn ngồi lên bên chiếc ghế lái phụ kế bên Viễn,âm thầm huỷ cuốc xe vừa nãy.
Trời mây đen kéo đến mỗi lúc càng dày đặc,báo hiệu cho một cơn mưa sắp đổ xuống.Chiếc xe khẽ lăn bánh trên con đường không quá đông đúc,cũng không quá yên tĩnh.
An nghiêng đầu nhìn qua.
Trí Viễn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, bàn tay cầm vô-lăng, còn tay kia đặt hờ trên đầu gối.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt anh pha lẫn mệt mỏi và trầm ngâm.
-"Anh suy nghĩ chuyện gì à,ổn không?"
An khẽ lên tiếng,chẳng biết do không khí trong xe quá yên lặng hay sao mà lại nghe tiếng cậu trầm hơn mọi ngày.
-"Ừm..anh ổn,nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai."
-"Sai?"
Nếu kẻ chết là Fortune giả... thì người đứng sau không chỉ muốn che giấu, mà còn muốn chuyển giao thứ gì đó."
"Chuyển giao?"
"Ừ. Một dạng dữ liệu — thứ hắn sợ người khác nắm được."
Ánh mắt Viễn khi nói câu đó lướt qua An, thoáng một tia lạ.
Không rõ là hoài niệm... hay tội lỗi.
Câu nói ấy khiến tim An khẽ thắt lại.
Một luồng gió lạnh luồn qua khe cửa xe, cuốn theo luồng gió chiều.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà An.
Cậu vừa định mở cửa thì Viễn chợt lên tiếng:
-"An."
Giọng anh trầm, khàn đi giữa tiếng mưa.
-"Dự báo thời tiết hôm nay cũng khá lạnh đấy,em nhớ giữ ấm nhé."
Sao lại nói câu này?
-"Ừm,anh cũng vậy."
Viễn khẽ cười khi An đóng cửa xe lại,lầm bầm một câu.
-"Tối nay lạnh lắm đấy nhé."
Rồi phóng xe rời đi.
Trời mưa như trút nước,đúng như Viễn nói thật sự khá là lạnh lẽo.
Thế mà vẫn có một người thân xác đầy máu tanh và vô số vết thương trên cơ thể lao đi thẳng về phía trước.Như thể đi về một nơi đã được biết sẵn.
Chạy mãi..chạy mãi..cuối cùng cũng đến,các vết thương rách ra càng sâu trông như mới vừa bị tấn công xong.
Lộc cộc lộc cộc..
Tiếng bước chân chạy thẳng đến phòng của Tịnh An,khẽ nhấn chuông cửa..
Cạch.
-"ANH VIỄN!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top