Chương II : Không hẹn mà gặp

 Trong lúc Di đứng ngẩn người nhìn Hoàng Thiên, thì Hoàng Thiên bước đến:

-Tôi nhớ mấy cậu đã bị phạt vì tội bắt nạt người khác tuần trước rồi cơ mà,giờ lại ngựa quen đường cũ à?

Tên kia sừng sộ :

- Sao mày cứ phải xen vào chuyện của bọn tao thế? Mày tưởng mày là hội trưởng hội học sinh thì mày quyền lực lắm à???

Vân Di cứ phải gọi là tròn mắt đứng trân trân.

Hội trưởng hội học sinh?

Tại sao cô bé lại không biết vậy?

- Chẳng ai gọi đấy là xen vào,mà là can ngăn hành vi vi phạm nội quy trường. Hơn nữa,cậu đã tái phạm lại khuyết điểm nên hoàn toàn có thể bị đưa ra hội đồng trường và chịu mức phạt cao hơn lần trước! -Hoàng Thiên vẫn bình thản.

Lần này thì tên đàn anh kia nổi khùng thực sự, hắn hét lớn :

-Bọn mày xử nó cho tao!! Không cần sợ quái gì cả!!

Và một cảnh tượng ngàn năm có một đã diễn ra.

Lời tên đó nói y như chất xúc tác khiến cô bé Vân Di vốn rụt rè bỗng gan hơn hẳn.

( Nhưng cũng có thể vì loạn quá nên đầu óc Di....bị chập mạch chăng?)

 Cô bé hét "Không được!!!!!" to không kém gì tên đó và chỉ trong tíc tắc đã chạy lên đằng trước Hoàng Thiên,nhắm tịt mắt,hai tay nắm chặt hết cỡ trước ngực.


 Cứ tưởng Di sẽ làm mồi cho bọn kia thì  bỗng nhiên,một giọng nói con gái cất lên,nghe vô cùng quen thuộc :

-Này bọn kia, muốn làm gì hai người đó thì bước qua xác con này đã!

    Lần này,Di quay ra và còn ngạc nhiên hơn,bởi người vừa nói là Ngọc Anh,Hà Phương đứng bên cạnh.

 Sao Ngọc Anh dũng cảm quá trời??? 

Còn dám thách thức bọn chúng nữa??

 Di cứ phải gọi là á khẩu, còn Hoàng Thiên thì nhìn Ngọc Anh cũng bất ngờ chẳng kém. Chắc đây là lần đầu cậu nhìn thấy cảnh "ngược đời" thế này - một cô nàng dám cả gan quát cả lũ cá biệt hổ báo nhất trường.

Mặc kệ những cặp mắt dán chặt vào mình, Ngọc Anh bước đến, đối đầu với tên đàn anh kia :

-Đúng là trái đất tròn ! Hôm qua mấy anh vừa bị cho ăn đế giày vì tội cắn càn xong,hôm nay lại muốn tôi cho xơi "đả cẩu bổng" sao?

 Giơ tay lên,cô nàng khẽ nhếch mép, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười khiến ác quỷ có lẽ cũng phải rùng mình :

-Cái đó, Việt Nam hay gọi là "gậy đánh chó" đấy!


Lời vừa dứt, hồn vía cả đám kia đã bay sạch, quay sang nhìn nhau rồi vội vàng rút lui,chẳng cần đợi "lệnh" từ "đại ca".

Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi chứng kiến cảnh đấy.

Đắng ở chỗ , trước khi đi, tên cầm đầu còn kịp "hứa hẹn" : " Mày chờ đấy,con ranh!" , rồi chạy biến.


Quả này thì Vương Ngọc Anh lớp 10A2 nổi nhất trường đến nơi rồi.


Thế là chỉ còn 3 cô gái và chàng trai hội trưởng hội học sinh ở lại. 

Đám học sinh vây quanh nãy giờ thì đứng thì thầm to nhỏ : "Nhỏ kia kinh thật!". Tội nghiệp Vân Di, mặt cô bé cứ nghệch ra,đúng kiểu " Có gì đó không đúng ở đây".

Hà Phương bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bất thường:

-Thôi chuyện giải quyết xong rồi, Di chưa mua được đồ ăn đúng không? Mua ăn nhanh đi còn kịp nghỉ chứ !

Nhưng lời của Hà Phương không thể dẹp nổi sự hiếu kỳ của Di. Cô bé lúng túng :

-Uhm... Sao họ....lại có vẻ sợ Ngọc Anh ...quá vậy?

 Di vừa nói xong, Ngọc Anh liền phá lên cười như vừa đọc một câu chuyện khôi hài, còn Hà Phương thì hình như giờ mới chợt nghĩ ra :

-Ờ đúng đó,ban nãy Ngọc Anh còn nhắc cái gì đó mà "hôm qua", rồi "đế giày" nữa , là sao thế?

- Ừ thì hôm qua,lúc tớ đi bộ về nhà thì trời ơi đất hỡi thế nào mà lại gặp đúng lúc bọn chúng đang dí một cậu bạn nào đó vào tường xin đểu tiền. Nhìn cậu ấy bị đánh bầm dập cả mặt hết rồi,lại mặc đồng phục trường mình nên tớ thấy tội quá, bèn ra "giáo dục" lũ kia một trận ra trò , ai ngờ , công cuộc cải tạo nhân cách" của tớ lại thất bại tràn trề thế này chứ!

Nghe xong, cả ba người còn lại đều không thốt nên lời.

Đai đen Karate có khác.

Phương và Di vốn biết cô nàng là cao thủ võ thuật, nhưng cũng không ngờ là lại "dã man" đến thế.

Hoàng Thiên thì có vẻ bất ngờ lắm, nhưng chỉ trong 3s, cậu đã lấy lại được phong thế của người đứng đầu hội học sinh, chậm rãi nói :

-Có vẻ cả ba em đều cùng lớp đúng không? Vậy lần sau, đi đâu cũng nên đi với nhau cho chắc nhé, kể cả ở ngoài trường. Không phải lo về nhóm cá biệt đó, anh sẽ đưa lên ban giám hiệu nhà trường.Còn giờ,cũng được khoảng 1/3 thời gian nghỉ trưa rồi, nên mua đồ thì mau lên nhé!

Nói xong, Thiên nở nụ cười không thể nào quyến rũ hơn rồi đi mất.Đám đông chung quanh cũng đã bắt đầu tản ra,nhưng vẫn không ngớt tiếng xì xào.Hà Phương thở phào nhẹ nhõm, quay sang hai cô bạn. Vân Di nhìn theo bóng Hoàng Thiên,mặt đỏ lừ, nhắc đi nhắc lại tên cậu trong đầu.

Nhưng cả cô bé và Hà Phương đều không biết rằng, tim Ngọc Anh cũng đang đập đến trật cả nhịp.

.

.

Một bí mật mà Ngọc Anh đã giấu hai người bạn thân nhất của mình, giờ đây ,như rộn lên trong lòng cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: