Chương 6: Một lựa chọn hợp lý
Sự yên bình sau cơn bão không mang hình dạng của cứu rỗi. Nó không ập đến rực rỡ, cũng không làm người ta bật khóc vì nhẹ nhõm. Nó chỉ tồn tại lặng lẽ, dai dẳng như một lớp sương muối bao trùm lấy đời sống thường ngày, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nhọc và buốt giá. Soo Naeul sống trong thứ yên bình ấy bằng sự căng cứng của một người luôn chờ đợi một cú giáng tiếp theo từ định mệnh.
Kim JuSeok đã bị tạm giam vì hành vi hành hung và cố ý gây thương tích. Trên giấy tờ, đó là một chiến thắng. Nhưng trên thực tế, sự vắng mặt của gã chỉ khiến nỗi sợ của Naeul chuyển sang một hình thái khác — âm ỉ, vô hình, và vì thế càng khó đối phó. Cô không còn nghe thấy tiếng chửi rủa hay tiếng đập cửa lúc nửa đêm, nhưng đổi lại là cảm giác bị theo dõi không dứt. Như thể chỉ cần cô quay lưng lại một giây thôi, gã sẽ hiện hình ngay sau gáy, với nụ cười vặn vẹo và đôi mắt của một kẻ đã không còn gì để mất.
Ngay khi JuSeok được thả, thực tế nghiệt ngã lập tức bày ra trước mắt Naeul sự mong manh của những ranh giới pháp lý. Những tờ đơn ly hôn đã ký từ lâu không mang theo bất kỳ sự bảo đảm nào. Lệnh cấm tiếp cận chỉ tồn tại trên những trang giấy vô tri. Cảnh sát có thể đưa gã đi mười lăm ngày, một tháng, nhưng họ không thể thức cùng cô suốt đêm. Họ không thể đứng gác ngoài hành lang chung cư mỗi khi bóng tối buông xuống và những bậc cầu thang trở nên dài bất tận đến rợn người.
JuSeok quay lại như một bóng ma không chịu siêu thoát. Gã không xông vào, không gây náo loạn. Gã chỉ lảng vảng. Đủ gần để Naeul nhìn thấy những vết cào xước mới trên ổ khóa mỗi khi đi chợ về. Đủ gần để những cuộc gọi từ số lạ xuất hiện vào lúc nửa đêm, khi nhấc máy chỉ có tiếng thở dốc khàn đặc mang theo mùi hận thù cũ kỹ. Gã đứng đó, trong kẽ hở của ánh sáng và bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi một sự sơ hở.
Sự kiệt quệ về tinh thần gặm nhấm Naeul từng ngày. Cô bắt đầu phản xạ tiêu cực với mọi âm thanh. Tiếng mèo hoang gào ngoài ban công cũng khiến tim cô đập loạn. Tiếng thang máy dừng lại ở tầng này làm hai bàn tay cô lạnh ngắt. Có những đêm, cô ngồi co mình trên giường, lưng dựa sát vào tường, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ cho đến khi trời sáng. Không phải cô không muốn ngủ, mà là cô không dám giao phó mạng sống của hai mẹ con cho giấc ngủ.
Đúng lúc tinh thần cô chạm đến ranh giới mỏng manh nhất, Eom SeongMin xuất hiện.
Ông không đến như một vị cứu tinh được báo trước. Không hoa, không lời hỏi thăm xã giao dài dòng. Ông đến như một trật tự đã tồn tại sẵn, chỉ là xuất hiện vào lúc cô không còn đường lùi. Sự hiện diện của ông không gây choáng ngợp bằng vẻ hào nhoáng, mà bằng một cảm giác "an toàn đến tuyệt đối" — thứ xa xỉ nhất mà Naeul đã mất đi từ lâu.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một phòng trà nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Mùi trầm hương dịu nhẹ khiến Naeul choáng váng trong giây lát, bởi nó quá khác với mùi ẩm mốc và khói bụi đặc quánh của khu chung cư cũ. SeongMin không mặc vest, chỉ là một chiếc áo sơ mi sẫm màu đơn giản. Nhưng cái cách ông ngồi, cách ông cầm chén trà và chờ nước nguội hẳn mới uống, toát ra một sự kiểm soát tuyệt đối — như thể thời gian cũng buộc phải đi chậm lại theo nhịp thở của ông.
Ông không vội nói. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để Naeul bắt đầu thấy bồn chồn. Và rồi, khi ông mở lời, giọng nói trầm thấp ấy rơi xuống đúng vào chỗ đau nhất trong lòng cô:
"Luật pháp đôi khi quá chậm, và quá hiền lành với những kẻ liều mạng, chị Naeul."
Ông không an ủi, không hứa hẹn mơ hồ. Ông nói về hồ sơ của Kim JuSeok, về những tiền án chưa đủ nặng, về những kẻ chỉ dừng lại khi chúng đã tước đoạt được thứ chúng muốn. Ông nói rằng không một người mẹ nào nên sống cả đời trong một căn hộ mà cửa sổ không có song sắt chắc chắn, và cánh cửa chính có thể bị phá nát chỉ bằng một cú đạp.
Naeul cúi đầu, bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Cô không phản bác, vì từng lời ông nói đều là thứ cô đã cay đắng thừa nhận trong những đêm trắng.
"Tôi không phải là người làm từ thiện." — SeongMin nói tiếp, ánh mắt ông bình thản nhưng sắc lẹm. "Tôi là một người cha. SeongHyeon cần sự ổn định. Nó cần tình thân. Và nó cần một người anh như JuHoon — người mà nó nhắc đến nhiều hơn chị nghĩ. Những thứ đó, tiền không mua được."
Ông dừng lại một nhịp, để sự im lặng thực hiện nốt phần việc của nó.
"Vậy nên tôi đề nghị một sự sòng phẳng. Chị chăm sóc con trai tôi. Đổi lại, tôi sẽ dùng toàn bộ nguồn lực của mình để đảm bảo rằng từ giây phút này trở đi, không một ai — kể cả Kim JuSeok — có thể bước vào phạm vi an toàn của mẹ con chị. Chị không nợ tôi. Tôi cũng không ban ơn cho chị."
Từ "sòng phẳng" vang lên như một liều thuốc tê. Nó bảo vệ lòng tự trọng của Naeul, trong khi mở ra một lối thoát đầy cám dỗ. Cô bắt đầu hình dung về một cuộc sống khác — có tường đá cao, có cổng khóa vững chãi, nơi cô có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần phải nắm chặt một con dao gọt hoa quả dưới gối.
Trong khi đó, ở căn hộ cũ, SeongHyeon cũng đang tự dựng lên bức tường của riêng mình.
Đứa trẻ tám tuổi ấy sau buổi chiều kinh hoàng kia đã biến sự bám víu thành bản năng sinh tồn. Những cơn ác mộng ghé thăm nó đều đặn như hơi thở. Giữa đêm, nó bật dậy trong hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay JuHoon.
"Anh ơi... anh đừng đi đâu cả." — giọng nó vỡ vụn, len vào lòng JuHoon như một lời nguyền không thể từ chối. "Em mơ thấy gã đó bắt anh đi. Em giữ không được..."
JuHoon ôm lấy nó. Ở tuổi mười một, cậu thấy mình mang trọng trách bảo vệ một linh hồn còn mong manh hơn cả mẹ. Cậu không biết rằng, chính sự yếu ớt ấy đang dần trói chặt cậu vào một vận mệnh không thể tách rời.
"Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả." — JuHoon thì thầm.
Khi SeongMin đưa hai mẹ con đến thăm căn nhà mới, mọi do dự còn sót lại trong lòng Naeul tan biến hoàn toàn. Căn biệt thự nằm tách biệt trên đỉnh đồi, bao quanh bởi tường đá và khu vườn tĩnh mịch. Cánh cổng sắt nặng nề khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, cắt đứt hoàn toàn sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài.
"Ở đây, an ninh là tuyệt đối." — SeongMin nói. "JuHoon sẽ đi học bằng xe riêng. Chị quản lý ngôi nhà này với tư cách người giám hộ của SeongHyeon. Chúng ta sẽ là một gia đình trên danh nghĩa."
Ông quay sang JuHoon: "Cháu muốn bảo vệ mẹ, đúng không?"
JuHoon nhìn sang Naeul. Gương mặt mẹ cậu lần đầu tiên sau nhiều tháng đã giãn ra. Đôi vai hạ thấp. Hơi thở đều đặn.
"Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mẹ." — JuHoon nói khẽ. "Chúng ta cần sự an toàn này."
Đêm đó, trong căn hộ cũ ngổn ngang thùng giấy, SeongHyeon ngồi xếp Lego trên sàn. Những khối đen trắng được xếp thành một vòng tường dày đặc bao quanh một quân cờ duy nhất.
"Em đang xếp gì thế?" — JuHoon hỏi.
"Nhà cho anh." — SeongHyeon đáp, mắt không rời khỏi những khối nhựa. "Nhà mà không ai vào được. Và anh cũng không cần ra ngoài nữa."
Nó ngước lên, mỉm cười — một nụ cười ngây thơ đến rợn người.
Naeul đứng ở cửa bếp, mỉm cười theo. Cô tin rằng mình đã đưa con trai đến nơi an toàn nhất thế gian. Không tiếng động. Không cưỡng cầu. Chỉ bằng một lựa chọn mà ai cũng tin rằng... nó hoàn toàn hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top