9. Muối tôm Tây Ninh
Hai đứa nó ở đây lâu đến ngày phát chán, càng mong ngóng ngày đến Trần Vô Giới là càng chán ngày tháng giây phút ở đây thêm.
Tuy đúng là chơi ở Rừng Mai Xuân Hộ vui thật, còn nhiều nơi chúng nó chưa khám phá hết. Đến Ly Thiên Đàn chơi xích đu cũng được (Đại Hà Trương gắn cho bọn nó một cái trên Ly Thiên). Ngủ ở gốc cây Thần Thụ cũng được, gió lùa rất mát.
Hay chơi ở cái hồ với thác nước phong thủy rồi té nước cũng hay, bơi với cá ở bên trong, hoà mình vào thiên nhiên. Hay là tới chỗ cây liễu cổ thụ trước dãy phòng phía Đông chơi hay hóng mát, dây của cây đó đu rất chắc chắn, không có chuyện bị đứt rồi té rớt, có té cũng là do bám không chắc. Có lần chúng nó leo từ gốc lên ngọn rồi đu sang phòng của mình, đỡ phải cật lực chạy mấy dãy hành lang leo chục cái cầu thang. Hay là bay sang Hoàng Đoạn, chỗ của Đoạ Giao chơi với ba cái trận pháp rườm rà, ngu thì trận hỏng văng xa mười mét. Hay đến vườn hoa của Vĩnh Lưu bứt bông chơi cũng khá vui.
Nghĩ mới nhớ, gần đây bọn nó không đến vườn hoa đó. Ông ấy thế mà cũng khéo tay lắm, chăm bông nào bông nấy cũng nở rộ khoe sắc toả hương thơm. Chưa kể còn có rất nhiều loại trái cây, mọng nước to tròn theo gió đung đưa trên cành như đang mời gọi bọn nó.
“Í hí hí hí, tới đây! Chiếm lấy em đi!”
Đó là những gì bọn nó nghe được khi đứng nhìn quả xoài xanh lớn trên cây rất lâu, với ánh mắt hình trái tim thật trìu mến và nước miếng chảy ròng ròng.
Khi đó Thanh Nhiên rất nhanh đã hồi thần, nhảy một phát thẳng lên đó túm lấy quả xoài hái nó xuống, đáp đất thật hoàn hảo để rồi bị Đại Hà Trương cốc một phát mạnh vào đầu.
Hắn giận dữ mắng nó sau khi thấy trái xoài mình hằng mong nhớ, mong mỏi cái ngày nó chín đã bị hái mất: “Xoài chưa chín mà ai cho con hái đấy hả?!”
“Đau con! Là do nó mời gọi con trước mà, nó đã muốn thì việc gì mà con không chiều! Với cả đâu cần chín mới ăn được đâu!”
Nó la oai oái ôm đầu, nhìn Đại Hà Trương với ánh mắt không phục, như nhìn kẻ không có ký ức tuổi thơ, không biết hưởng thụ cuộc sống là gì.
“Mời gọi cái gì? Quả xoài vô tri vô giác thì lấy gì mời gọi con?”
“Chú không biết đâu! Nãy con nghe rõ ràng là nó nói hãy tới và chiếm lấy em đi đó!”
An Khê cũng bên bạn: “Đúng rồi! Xoài đã có lời thì bọn con có lòng.”
Đại Hà Trương ôm trán thở dài bất lực, chẳng hiểu nổi trí tưởng tượng của bọn trẻ con lớn đến mức nào. “Còn chẳng phải là do hai đứa ham ăn à? Mà các con học cái kiểu nói chuyện đó ở đâu đấy?
“Hở gì… ai biết…” Nó lí nhí trong miệng, chật vật ôm quả xoài lớn hơn cả hai tay mình vào lòng cười ha hả, như vừa rước được em xinh tươi ngon nghẻ về nhà, phủi phủi đứng lên rồi té sấp mặt.
Cái đệch. Xoài méo gì nặng thế? Đột biến à? Cơ mà không sao, bự vậy ăn mới đã, chắc ăn tới mãn kiếp mất.
An Khê phụt cười, bụm miệng, lát sau thì đỡ lấy trái xoài giúp Thanh Nhiên cho nó đứng lên. Nhưng rồi bản thân lại vì sức nặng của trái xoài mà loạng choạng sắp té tới nơi.
Đại Hà Trương thở dài, hổng có hiểu. Đưa tay đỡ lấy An Khê cùng trái xoài dấu yêu của hắn. Thôi thì bỏ, xoài không có trái này cũng có trái khác, dù sao cả vườn Vĩnh Lưu trồng cho lớn biết bao. Tuy trái này bự nhưng cũng không phải là sẽ không có trái bự hơn.
Kể từ đó, Đại Hà Trương không bao giờ thấy được trái xoài nào chín mà to như vậy.
“Thế, ai bảo với con là xoài chưa chín vẫn ăn được?”
“Ủa chứ xoài sống không ăn được à? Có độc hả?”
“...”
Không, xoài gì mà lúc chưa chín lại có độc? Nếu thực sự có loại như vậy mà Vĩnh Lưu lại dám trồng cho hắn ăn đúng là đại tội. Ai ở đây mà không biết tính hắn chứ, có khi thèm quá mà đợi thì lâu hái ăn cả vỏ luôn chứ chả đùa, mặc kệ có chua tê lưỡi hay chát rát mồm.
Nhưng lần này hơi nghiệp chướng. Như bao lần thì chỉ cần hắn thèm là có quả chín ăn, nhưng gần đây thì méo, chẳng có gì, đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy quả nào chín. Hắn cũng đau lòng lắm chứ.
“À… Không. Có thể người ta vẫn ăn xoài chưa chín, nhưng chẳng có mấy loại ngọt ngọt ở giai đoạn đó cả… Nói chung là! Ta chưa từng ăn xoài sống bao giờ cả.”
“Hừm hừm hừm… Nếu chú Trương của chúng ta chưa từng ăn xoài xanh vậy thì hôm nay để con mở ra cho chú một chân trời mới đi!”
Thanh Nhiên cười gian tà giống như chuẩn bị đầu độc một mầm non, cùng An Khê cười khặc khặc văng cả nết đem trái xoài lớn vào trong bếp, dù sao một mình cũng chẳng rinh nổi. Vào trong chuẩn bị đồ chấm ăn cùng.
Mà nhà bếp cũng chẳng đâu xa, thông thẳng ra vườn luôn nên cũng đỡ mệt và tốn thời gian. Chỉ tiếc cái thể lực yếu kém, làm bọn nó vừa đặt quả xoài lên bàn đã thở như chó.
Hai đứa lật đật chạy vào xem, ngó quanh tìm đồ. Hồi lâu mới nhận ra rằng ở đây làm gì có muối tôm…
Cả bầu trời tưởng tượng chảy nước miếng việc được ăn xoài chấm muối tôm của bọn nó vỡ thành trăm mảnh, sự tuyệt vọng khi cận kề cái chết bao trùm tâm trí. Vì sợ chết đói.
Hai đứa tái mặt nhìn nhau, mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm giác như vũ trụ bao la giờ đây chỉ còn lại một mình, một cơn đói cồn cào tha thiết nhớ thương quê hương đất nước. Nhớ cái thời gian vui vẻ thoải mái vui chơi cùng bạn bè, hưởng thụ cuộc sống sặc sỡ nhiều màu, không lo toan điều chi. Đồ ăn vặt, món ăn đặc sản của Đất nước thân yêu nhiều và ngon đến nỗi đến khi chết bọn nó còn chưa được thử hết, và cho dù có bị bắt ăn mãi một món cũng chả sao, chả có vấn đề gì cả. Bảo không nhớ nhà chắc chắn là nói dối.
Thời gian lúc này như đóng băng. Trong đầu Thanh Nhiên lúc này lại vang lên đoạn nhạc ‘mình cùng nhau đóng băng trong giây phút chúng ta chia xa…’
Không cần nói với nhau câu nào, trong đầu cả hai đều nảy lên một món khác. Mắm me!
Me thì chắc chắn có rồi nhưng…
Cảm giác đói sắp chết dâng lên muốn nghẹt thở. Bọn nó cứng người, cố ép cơ thể hoạt động, cứng nhắc đi tìm lại lần nữa, khắp cả căn bếp lớn. Và, làm méo gì có.
Chết thật, quên mất chuyện đó. Trong các bữa ăn đó giờ đều không có mấy thứ này. Có thể vì đồ ăn quá ngon nên bọn nó có thể bỏ qua việc hương vị khác với quê nhà, dù sao hai đứa cũng không kén ăn.
À không, có muối chứ nhỉ?
Mắt An Khê long lanh ánh sao, chạy lại nhảy lên trên ôm hũ đựng muối xuống hớn hở nói: “Thanh Nhiên! Chúng ta có muối nè!”
“A… hả…? Muối! Đúng rồi! Làm muối ớt cũng được!”
Bọn nó thân nhau đến mức không cần nói rõ cũng có thể hiểu được ý đối phương, hay chỉ cần một ánh mắt, mơ hồ thế nào cũng không sao.
Xoài chấm muối ớt cũng không tồi, à không, tuyệt phẩm! Là món ăn tuổi thơ của biết bao người. Tất nhiên là không phải ở đây.
Rất nhanh một chén muối ớt ngon tuyệt đã ra đời với đôi tay của kẻ sắp chết đói, mà không, là hai chén mới đúng. Một chén ít ớt và một nhiều ớt. Dù sao bọn nó cũng không ăn cay quá được, đời nghiệt ngã.
Quả xoài lớn quá bọn nó không cắt được, chỉ đành nhờ người lớn làm cho. Cũng may giờ này có người túc trực ở đây, là nữ hầu trưởng Khứu Huyễn Tả. Kỹ năng dùng dao của bà ấy rất đỉnh, rất nhanh trái xoài lớn đã miếng nào ra miếng nấy nằm trên chiếc đĩa sứ trắng.
Mặc dù chẳng rõ hai đứa nhỏ tính làm trò gì nhưng Khứu Huyễn Tả vẫn rất tận tâm phục vụ. Mấy miếng xoài được bà cắt tỉa đẹp mắt đến nổi Thanh Nhiên nghĩ nếu bà ấy mà ở thế giới của mình chắc chắn sẽ là đầu bếp số một, gọt xoài cũng kiếm ra tiền tỷ.
Đại Hà Trương ở ngoài vườn đợi theo lời bọn nó, đồ ăn sẽ dâng tận miệng. Gái cưng làm đồ ăn cho thì tất nhiên hắn cũng chẳng từ chối.
Xoài cắt ra được năm đĩa lớn, bọn nó cũng chẳng ăn hết nổi nên quyết định chia ba đĩa cho Khứu Huyễn Tả, bảo bà ấy chia cho mọi người ăn cùng, lấy một nửa muối ớt cay bên kia ra chén khác cho họ. Mặc dù hoài nghi nhân sinh lắm nhưng Khứu Huyễn Tả vẫn vui vẻ nhận lấy.
Rồi chúng nó lại chạy lon ton ra vườn, hú hét với Đại Hà Trương bên gốc cây kia.
“Ớt với… muối sao?”
“Vâng ạ! Chú cứ thử đi, đảm bảo ngon nhức nách luôn!”
“Nhức? Nhức cái gì cơ?”
“Không ngon không lấy tiền! Mà không… không có gì…” An Khê bịt mồm vội bỏ qua, không nói nữa mà bắt đầu ăn cái món mình thèm thuồng bấy lâu.
Trông bọn nó ăn ngon miệng như vậy Đại Hà Trương cũng không nói nữa, cầm một miếng xoài xanh lên, chấm chấm vào chén muối ớt đo đỏ.
Vị chua chua và chút ít ngọt ngọt của xoài hoà cùng với vị mặn mặn cay cay của muối ớt trong miệng cứ như tan ra. Đúng là tuyệt tác nhân loại, bản thiết kế hoàn hảo, tinh hoa đất trời hội tụ!
Càng ăn càng ghiền, Đại Hà Trương cứ vậy ngốn cả đĩa trong con mắt trợn to của hai đứa nó. Đúng là trong Đại Hà Trương đã mở ra một chân trời mới, một Thiên Đường mà hắn nghĩ chẳng mấy ai từng đi qua.
Chiều đó, chỗ đồ ăn của ba người họ bị bỏ dở, gần như chẳng vơi miếng nào. Điều lần đầu tiên có trong lịch sử Thiên Mạch Thần.
Hỏi ra mới biết, ba người họ đã ăn xoài no căng bụng, chỗ đâu mà ăn cơm nữa chứ, cũng chưa có đi ỉa.
Việc bỏ thừa đồ ăn là đại tội, bọn họ tất nhiên là bị Khứu Huyễn Tả và Hiểu Vân Yên chửi cho bù đầu, tội đã đến giờ cơm rồi mà còn ăn bậy ăn bạ.
Mấy ngày sau đó, cả vườn xoài chưa chín của Vĩnh Lưu đều bay sạch, không còn trái nào, kể cả trái nhỏ nhỏ mới nhú. Hũ muối và đống ớt cũng vơi đi hơn phân nữa.
Tất nhiên cũng chẳng phải mình ba người họ.
…
Nghĩ đến lại thấy thèm, Thanh Nhiên nuốt nước bọt ực ực nghĩ đến hình ảnh xoài xanh và chén muối ớt đứng cạnh nhau thơm ngon nhức nách.
Mà mấy loại trái cây khác chấm muối ăn cũng ngon nữa, như mận, cóc, ổi hay táo, quýt gì đó, chắc ăn đã lắm, nhất là mấy quả chua chua ấy, chanh tắt gì cũng được cả. Đúng là phát minh vĩ đại của tổ tiên ta! Muahaha!
À, ở đây không có mấy loại đó thì phải… Chẹp.
Thanh Nhiên quay sang nói với nhỏ bạn: “An Khê nè, hay là trước khi đi tụi mình thử làm muối tôm đi, cái này cũng dễ làm mà.”
An Khê ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Muối tôm hả? Ừ nhỉ, cũng đâu phải là khó…”
“Ừ. Coi như là quà chia tay cho chú Trương đi, chứ thấy ổng cũng thích mấy món này lắm.”
“Làm thì có thể, nhưng mà cậu biết cách làm không? Cả nguyên liệu nữa.”
Nó chần chừ một lát, hơi hoang mang nhức đầu: “Muối tôm… thì có tôm… Rồi… ờ… ai biết.”
Giọng của Vạn Thiên Hồ vang lên đâu đây, như lời nói của thiên thần cứu vớt bọn nó: “Muối ăn, tôm khô, tỏi, ớt, đường. Dễ làm lắm, tôi chỉ cho. Chuẩn vị muối tôm Tây Ninh luôn.”
Thanh Nhiên cười hì hì, đúng là cô ấy không bao giờ làm nó thất vọng: “Thiên Hồ là nhất! Thấy chưa, giờ chúng ta có cả người hướng dẫn rồi!”
Nghĩ đến biểu hiện của Đại Hà Trương sau vài tháng bọn nó tới đây, An Khê mới nhớ ra mục đích làm khùng của mình đã thành công từ lâu, nó nở nụ cười vui vẻ: “Nghĩ mới nhớ, tha hoá thành công rồi he.”
“Ồ ồ, phải rồi nhỉ.”
Đương nhiên hai đứa nó biết, dù cho Đại Hà Trương và mọi người có tỏ ra vui vẻ thân thiện hay quý mến mình, thì trong tâm họ cũng không thể nào loại bỏ sự cảnh giác với một kẻ lạ mặt (dù sinh ra từ Thần Thụ nhưng Đại Hà Trương và thân cận đều biết bọn nó có kí ức kiếp trước, nếu là kẻ có tâm tư, mưu đồ thì không tốt). Và cách để có được sự tin tưởng, kéo họ về phe mình tốt nhất chính là làm khùng và tha hoá họ.
Bọn nó đã thành công.
Hai đứa bật dậy, nhảy xuống chiếc giường thân yêu đi vệ sinh cá nhân bắt đầu ngày mới. Hôm nay chắc sẽ bận rộn lắm đây!
Chạy nhong nhong đến phòng bếp. Hôm nay hoa mai đã bay đến tận đây, trong gió lẩn mùi mai dịu ngọt làm ánh nắng vàng chói mắt cũng dịu dàng hơn phần nào.
Bọn nó định sẽ mượn gian bếp lớn ở dãy phía Đông, thử làm muối tôm xem như nào, nếu được thì cũng không ngại đưa công thức cho các đầu bếp.
Đang tính đến bếp tìm Thụy Vy Anh xin nguyên liệu, nhưng nửa đường đã gặp cô đang đi theo hướng ngược lại, trên tay cầm rổ trái cây thơm ngon.
Thụy Vy Anh mặc một chiếc váy màu trắng dài bồng bềnh trong nắng ấm hương hoa, tay áo được làm bằng loại vải kim tuyến lấp lánh có hoa văn màu vàng hài hoà, dài hơn cánh tay và cố định bằng cái vòng vàng trên cổ tay, cổ tay áo phồng phồng bồng bềnh. Mái tóc dài được thắt lại kiểu xương cá đặt trước ngực, phồng phồng, buộc lại bằng sợi dây màu vàng cùng với hoa văn hoa lá và hạc trắng màu bạc. Càng tôn thêm dung nhan mỹ miều xinh đẹp.
Ngày nào cô ấy cũng đẹp như vậy, không hổ là chị yêu của nó. Nhìn chỉ có mà mê, ở đây ai cũng thế, đều đẹp mê người.
Thanh Nhiên thầm nghĩ, ánh mắt sáng rực như ngôi nhà nồng cháy mùi khói.
An Khê thấy Thụy Vy Anh thì mừng lắm, vội chạy nhanh tới gọi lớn: “Chị Vy Anh! Chị Vy Anh ơi!”
Ánh mắt Thụy Vy Anh dõi theo hàng liễu trước nhà một cách chăm chú, như nghe từng chiếc lá kể một câu chuyện nhỏ, nhấp nhô trong không gian. Nghe thấy tiếng An Khê thì quay đầu lại, nở nụ cười tươi như hoa nói: “An Khê hả? Làm sao đó, chạy từ từ thôi. Em kêu ta có việc gì sao?”
“Dạ! Bọn em muốn xin chị mượn phòng bếp và một số thứ ạ!”
“Vậy à, sao tự nhiên hôm nay hai đứa lại có hứng vào bếp thế?” Thụy Vy Anh cười cười hỏi, lâu lắm rồi cô mới thấy hai đứa nó xin mượn phòng bếp, lạ ghê.
“Dạ, bọn em muốn làm thử một món cho chú Trương, như quà chia tay ấy ạ!”
Thanh Nhiên tăng tốc, tới bên An Khê nói: “Chị lấy giúp bọn em muối ăn, tôm khô, tỏi, ớt với đường được không ạ?”
“Được thôi, nhưng mà hai đứa muốn làm món gì thế?”
An Khê cười hì hì, “He he, là làm đồ chấm thần thánh đó!”
“Hahaha, thần thánh luôn sao? Được rồi, đi theo ta ta lấy cho nè.”
“Vâng!”
Trong căn bếp lớn, ánh nắng ấm từ cửa sổ trải đều căn phòng, sưởi ấm không gian bị sương đêm chiếm cứ. Thường căn bếp này không đóng cửa sổ, Thanh Nhiên không hiểu vì sao nhưng ở đây chẳng có gì nguy hiểm nên nó cũng chẳng quan tâm lắm, thậm chí là còn thích hơi sương buổi đêm lắm. Hơi lạnh nhưng tuyệt.
So với ánh nắng ấm áp hiện tại thì nó vẫn thích nơi này vào buổi tối hơn.
Cạp cạp quả táo khi nãy Thụy Vy Anh đưa cho, Thanh Nhiên và An Khê lắng nghe, nhìn theo cô chỉ cho chỗ để những thứ mình cần, có gì lại lấy xài.
Thụy Vy Anh đặt hũ muối trên xuống bàn, quay sang hỏi bọn nó có cần ghế không cho tiện, dù sao cái bàn này cũng khá cao.
Tất nhiên là bọn nó cần rồi.
Cô cũng lấy xuống hai cái ghế cho bọn nó, rồi mỉm cười xách giỏ trái cây vẫy tay bai bai: “Vậy nhé, làm gì thì làm, ta đi trước. Nhớ cẩn thận dao kéo đó!”
Hai đứa đứng trên ghế ngoái ra đồng thanh nói: “Vâng ạ!”
Đợi đến khi Thụy Vy Anh khuất bóng, An Khê mới hì hì cười nhìn Thanh Nhiên: “Rồi, làm thôi. Muối Tôm Đại Nhân!”
“... Hừ hừ… Muối tôm à muối tôm, chị sẽ mang em đến với thế giới quỷ xứ kỳ lạ này!”
“Thế giới quỷ xứ kỳ lạ? Em nói gì đấy hả Thanh Nhiên?”
Đỗ Khuyến Truy từ trên cửa sổ thò đầu xuống, với bộ lông đầu bạc xoã dài rối mù trong cơn gió đìu hiu làm bọn nó sợ chết khiếp như kẻ gian làm việc xấu bị bắt quả tang.
Tiền Hảo Phạn từ ngoài tiêu sái bước vào, vuốt vuốt mái tóc vàng nhạt ngắn ra vẻ đẹp trai dù hắn ta đẹp trai thật.
“Áaaaa!! Giật mình… gì đó! Ơ nè…!” An Khê hét lên, nhưng rồi nghe thấy gì đó vội bịt mồm nhỏ bạn.
“Má ơiii!! Cái quần qu…”
Hai đứa cứ như gặp ma giữa ban ngày, trái tim giãy đành đạch trong lồng ngực muốn văng xa mười mét.
Đỗ Khuyến Truy từ cửa sổ nhảy vào bên trong, hai tay để sau lưng tiến lại phía Thanh Nhiên, cúi xuống ghì mặt vào nó nghiêng đầu hỏi: “Em nói gì nữa đấy? Hửm?”
Thanh Nhiên đổ mồ hôi hột cứng đờ người, nhìn hắn ta cứ như nhìn con khỉ đột biến, biết mình nói hớ nên sợ hãi không dám lên tiếng.
Mãi hồi lâu sau, Tiền Hảo Phạn đi tới đặt hai tay lên vai hai đứa cái mạnh làm chúng nó giật nảy mình, hắn nói: “Làm sao đấy?” Rồi lại nhìn vào mớ nguyên liệu trên bàn, nghi hoặc: “Gì nữa đây, hai đứa tính đầu độc Chủ Thần à?
An Khê cau mày khó chịu, nó đương nhiên là không thích việc người khác nói đặc sản nước mình là độc rồi, dù bọn nó chưa làm gì cả: “Đâu có! Bọn em đang tính làm muối… tôm… Ha, đúng lúc lắm…”
Đang nói giữa chừng An Khê chợt ngưng, đột nhiên cười tà răm, hình ảnh của tư bản hiện lên sau lưng nó, chói loà.
“Ồ, vừa hay…” Thanh Nhiên biết An Khê đang nghĩ gì, nghe giọng điệu đó là biết con nhỏ sẽ chẳng làm việc gì tốt. Mà thôi, sao cũng được, lợi cho nó chứ lợi cho ai đâu.
Sau đó, hai tên hộ vệ đã thấy rõ sự ác độc của tư bản, bắt đầu hối hận vì khi trước đã cười vào mặt Đoạ Giao khi hắn bị Đại Hà Trương ném việc cho. Và cũng từ đây, họ đã tìm ra người có thể kế thừa vị trí Chủ Thần nếu Đại Hà Trương muốn rút lui hay có chuyện.
“Ờm… Đầu tiên là ngâm tôm khô, tầm hai mươi phút rồi vớt ra… Rồi đó! Làm đi!” Thanh Nhiên nhớ lại lời Thiên Hồ đã nói, lẩm bẩm một hồi rồi hét lớn với hai tên đàn ông đang mặc tạp dề màu hồng cánh sen với cái khăn cột đầu hoạ tiết chấm bi hồng.
Đỗ Khuyến Truy không nói nên lời nhìn bịch tôm khô trên tay mình, thứ An Khê vừa ném qua cho hắn, thở dài bất lực chỉ biết làm theo.
Thanh Nhiên nói tiếp như đã thuộc lòng: “Ớt thì rửa, bỏ cuống rồi để ráo. Tỏi bóc vỏ.”
An Khê liền ném rổ ớt qua cho Tiền Hảo Phạn, còn chúng nó sẽ lo phần tỏi.
Sau khi nhìn đống nguyên liệu trên bàn và ngẫm lại, Thanh Nhiên tiếp tục nói bước tiếp theo: “Ờm… Cho… Cho 400g muối rồi ớt, tôm và tỏi vào… Xay lên…” Nói rồi nó đờ người nhìn sang An Khê.
“Ồ…” An Khê nhìn ra câu hỏi ‘lấy máy xay đâu ra’ của Thanh Nhiên chứ, nó cũng chịu thôi. Đành lấy cái cối với chày đá dưới tủ lên, ước lượng nguyên liệu theo tổ tiên mách bảo rồi bỏ vào cối, chịu khó giã nhuyễn rồi trộn đều lên thôi. Dù sao người chịu khó cũng chẳng phải bọn nó.
“Giã đi.”
“Hở?”
Nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Tiền Hảo Phạn khi hỏi lại nó, An Khê chỉ cười, đẩy cối đá với nguyên liệu đầy đủ bên trong sang cho hắn, lặp lại: “Giã đi. Việc của anh đó.”
Hắn ta hoài nghi nhìn món đồ trước mặt, lại hỏi nó: “Sao… Sao lại là anh?”
“...”
“Muốn làm như nào?”
Thanh Nhiên: “Đến khi chúng nhuyễn, nát bét, nhỏ xíu xiu.”
Tiền Hảo Phạn im lặng một lúc, chấp nhận số phận: “... Được rồi.”
Đây là lần đầu hắn vào bếp. Thường thì hắn chỉ xử lý sự vụ hoặc huấn luyện binh sĩ thôi, chứ nào phải làm ba việc nữ công gia chánh này.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiền Hảo Phạn bắt đầu điên cuồng giã nát đống nguyên liệu, tưởng tượng như đang giã đống deadline mà Chủ Thần hay ném vào mặt mình đến phát bực. Mà cho dù hắn có cố đến đâu thì trước khi cùng hai đứa nó đến Trần Vô Giới mớ deadline đó vẫn mãi là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top