5. Hộ vệ








Lại lần nữa chìm vào vùng không gian tối, Thanh Nhiên khẽ mở mắt, đứng đối diện là bóng lưng của Vạn Thiên Hồ. Nó nhìn dáo dác chung quanh rồi khẽ cất tiếng: "Thiên Hồ, đây là đâu thế?"

Vạn Thiên Hồ thì đang lẩm bẩm một mình không chú ý đến câu hỏi:  "Hừm... Có vẻ là do luồng nguyên khí đó đã làm hai cậu bất tỉnh, nhưng mà nó mạnh đến thế sao? Dù có là Thượng Cổ Thần Thụ đi chăng nữa... Hay là do cơ thể mới quá yếu?”

Chỉ khi quay sang cô mới để ý đến Thanh Nhiên, và bảo nó chờ đợi: “À, cậu đợi An Khê tới rồi tôi sẽ giải thích một lượt."

Thanh Nhiên không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi xuống.

Một lúc sau không gian xung quanh có biến động nhỏ, tuy không quá rõ ràng nhưng Thanh Nhiên có thể cảm nhận được. Từ hư không, An Khê bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ hoảng hốt, kéo theo sau một luồng gió lạnh đến gai người. Sau lưng còn thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng lờ mờ của một con Hắc Long, là Nhật Tự, cũng không bình tĩnh hơn kẻ đi trước là bao.

Sau khi ổn định thần hồn, An Khê đứng chống gối thở dốc, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu xen lẫn sợ hãi, quay ra sau quát lớn: "Aaa! Cái con rồng điên khùng này! Ông có bị điên không thế?! Chỗ hẹp như vậy mà còn chen chúc nữa, muốn đè chết tôi hay gì?!"

Nhật Tự không nhún nhường mà hét toáng lên cố biện minh cho sự luống cuống của mình: "Á! Không phải đâu mà, là do tự nhiên đang ngủ mà bị chuyển đến nơi tối tăm chật hẹp làm ta giật mình chứ bộ! Cô cũng biết ta ám ảnh với mấy chỗ như thế còn gì!!"

“Hửm? Nhật Tự?” Thanh Nhiên nhìn một người một rồng đang đấu đá nhau, bất ngờ hỏi tiếp: “Ông cũng ở đây à? Lạ nhỉ…”

Vạn Thiên Hồ lên tiếng ngăn hai người kia làm loạn: "Thôi nào, xin lỗi vì sự bất cẩn đó nhưng tôi là người đã đưa mọi người đến đây. Tôi sợ nếu để lâu hơn sẽ rất khó, chẳng có mấy thời gian để chúng ta nói chuyện đâu."

Chưa kịp dứt lời, thì An Khê đánh vào đầu Nhật Tự một phát khiến ông ta kêu toáng lên.

Nhật Tự uất ức muốn chết, thút thít xoa xoa cục u trên đầu mình: "Hức hức... Cô ác lắm đó Thiên Hồ à, cả An Khê nữa! Chưa nghe tôi nói gì đã đánh rồng rồi!"

An Khê thấy chột dạ lắm nên lia lịa thanh minh: “Xin lỗi xin lỗi! Là do đang hoang mang mà tự dưng lại có cái cục đen xì lảng vảng sau lưng, nên tôi giật mình…”

Thanh Nhiên nhìn cô với ánh mắt có vẻ trách móc: “An Khê à, cậu thực sự có hơi quá đáng đó.”

“Không! Cậu không chơi cậu không hiểu đâu...!’ An Khê ôm ngực tỏ vẻ đau đớn khốn khổ.

“Không đâu, mình hiểu mà.” Thanh Nhiên lại cười rõ tươi.

Còn Nhật Tự thì ôm cục u trên đầu chán nản nhìn hai con người đang đùa giỡn mà chẳng đoái hoài gì đến lão hay Vạn Thiên Hồ đang thở dài bên cạnh.

“Giỡn đủ rồi đó, ngồi xuống đây tôi phổ cập kiến thức nè!” Vạn Thiên Hồ mệt mỏi day day trán, đặt tay lên vai Thanh Nhiên kéo nó ngồi xuống rồi vỗ đùi cái đét.

Hai người kia cũng ngồi xuống, bốn người bốn góc ngồi nghe Vạn Thiên Hổ kể rõ sự tình.

Vạn Thiên Hồ bắt đầu nói: "Được rồi, như đã nghe cô Hiểu Vân Yên kia nói thì các cậu cũng biến mình đang ở đâu đúng chứ? Chuyện này là do tôi và Lưu Di. Việc của Lưu Di là đưa tất cả các cậu đến thế giới này, nhưng do một số chuyện thành ra linh lực của ông ấy không đủ, bọn tôi đã lấy một ít của Nhật Tự.”

Nhật Tự thở phào nhẹ nhõm khi biết nguyên nhân nỗi lo lắng bấy lâu: “Bảo sao mấy ngày nay tôi cứ thấy mệt mỏi, khó thở, tôi còn tưởng mình mắc bệnh tim chứ.”

Vạn Thiên Hồ nhìn Nhật Tự nói: “Xin lỗi nhé, việc gấp nên tôi không kịp giải thích.”

Rồi cô lại tiếp tục: “Tôi thì lo việc đảm bảo an toàn cho tất cả đáp đất và việc ngôn ngữ, mặc dù có thể nghe hiểu nói nhưng việc đọc và viết các cậu sẽ phải tự học. Chuyện mới vừa đây có lẽ là do nguyên khí của Thượng Cổ Thần Thụ quá lớn, cơ thể mới còn yếu nên hai cậu mới ngất, sau đó thì được tôi đưa đến đây. Hiểu rồi chứ? Cơ mà, thế giới này rất nguy hiểm và không hề giống thế giới cũ của các cậu đâu, tôi khuyên các nên cẩn thận.”

Thanh Nhiên thấy có vấn đề nên liền nói: “Hiểu thì hiểu rồi, nhưng mà... Thôi bỏ đi, tôi sẽ không hỏi lý do và tại sao hai người lại làm được chuyện vô lý này. Nhưng Hoa Thiên Thanh thì sao? Từ khi đến đây tôi đã không cảm nhận được ông ấy rồi.”

Vạn Thiên Hồ hơi bối rối, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Lưu Di ông ấy... Ờ, Đèn Sinh Mệnh thế nào?”

“Còn sáng.”

Nhận được câu trả lời, Vạn Thiên Hồ chợt an tâm hẳn. Không sao, có lẽ vẫn còn sống đi, còn sáng là được: “Ờ... Có lẽ Lưu Di đã tìm một nơi nào đó để ở ẩn rồi, tiện thể hồi phục linh lực và nguyên khí bị thiếu hụt sau chuyện này, chắc vậy.”

An Khê lên tiếng: “Thiên Hồ nè, cái 'tất cả các cậu' khi nãy cậu nói nghĩa là không chỉ có bọn tôi thôi đúng chứ?”

Vạn Thiên Hồ nghe thế thì đột nhiên bật cười, cô trả lời: “Ờ, đám kia cũng được đưa tới, chỉ là phân bố thì hên xui. Có lẽ sẽ có mấy đứa được sinh ra ở đây giống hai cậu, hoặc không, có đứa sẽ ở đâu đó bên ngoài.”

“Hờ... Hơn hai chục đứa, đùa tôi à…”

“Bảo sao không kiệt sức rồi lặn mất tăm…”

Bọn nó không biết nói gì hơn, chỉ đành chấp nhận, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi.

Nhật Tự lúc này mới lên tiếng: “Nè, nếu cùng sinh ra từ một nơi thì bọn họ có phải chị em không?”

Vạn Thiên Hồ ngơ ra, có lẽ không ngờ đến Ác Long lại hỏi chuyện này, cô bối rối đáp lại: “Ờ, cũng có khả năng.”

Thanh Nhiên nhíu mày nói: “Hả? Vậy tôi tỉnh trước, chẳng lẽ tôi là chị của An Khê à...?”

An Khê nhìn sang, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu, nó thốt ra một tiếng: “Hả?”

Vạn Thiên Hồ bật cười, nói: "Haha, không có đâu. Hai người được chuyển sang cùng lúc, được cây thế giới tạo ra cùng một lúc, không hơn không kém, với cả cũng chẳng có quan hệ huyết thống đâu mà lo. Nếu nói sinh ra từ cùng một Thần Thụ là anh chị em thì đám người ngoài kia đều là người một nhà rồi."

"Vậy tại sao tôi lại tỉnh dậy sau Thanh Nhiên một lúc lâu thế?”

"Chuyện đó là do bên cậu còn có Nhật Tự, Thanh Nhiên tới đây có một mình thôi nên sẽ không mất quá nhiều thời gian, sau đó tôi mới tới. An Khê à, cậu biết đấy, sức mạnh của một con Ác Long cho dù có bị rút bớt linh lực cũng không hề nhỏ đâu. Cho dù hiện tại cậu có rất yếu đi chăng nữa, thì việc mang bên mình một con rồng cũng là một việc khó cho Thần Thụ vĩ đại của chúng ta."

An Khê: "Ồ..."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Thanh Nhiên chợt cười nham hiểm: "Haha, ha... Hahahaha, xem nào, Thiên Hồ à, khi nãy có phải cậu nói là thế giới này rất nguy hiểm đúng chứ?"

Vạn Thiên Hồ cảm thấy nó lại có ý nghĩ bất thường hoặc dự định sẽ làm một việc gì đó rất không ổn, cô e dè trả lời: "Ờ, ừ... Đúng vậy..."

Thanh Nhiên cười khẩy: "Hờ, ở đây chúng ta có gì ấy nhỉ? Một con Hắc Long Vương đang bị mất kha khá linh lực? Không sao không sao, cho dù có là vậy thì ông ấy vẫn là một con rồng, sinh vật rất vĩ đại và cực kì mạnh mẽ cho dù ở bất cứ đâu! Có Nhật Tự ở đây thì lo gì ba cái nguy hiểm đó chứ, cậu cứ an tâm mà tung hoành khắp nơi đi."

Vạn Thiên Hồ không thích bọn nó khinh địch mà gây ra tai hoạ nên lớn tiếng: "Nè, Thanh Nhiên à! Cậu biết là không nên khinh địch mà đúng chứ? Nếu cứ ra vẻ như vậy thì không ổn đâu!"

Thanh Nhiên dẹp bộ mặt đùa cợt vừa rồi sang một bên, nghiêm túc mà nói: "Yên tâm, tôi không đùa đâu. Trực giác mách bảo đấy."

An Khê cũng lên tiếng ủng hộ nó: "Tôi cũng thấy vậy đó. Cậu nói bọn tôi xem thường người khác, chưa trải sự đời hay thiếu kiến thức cũng được, nhưng tôi vẫn cứ không tin vào thế giới này lắm."

Nhật Tự: "À, nghe bảo trực giác của con gái đỉnh lắm."

Mặc dù Nhật Tự rất mạnh nhưng không phải gặp chuyện gì cũng có thể bảo vệ được hai đứa nó. Vừa mới tới đây chưa bao lâu, còn chưa đi thăm thú hay gặp ai đó ngoài đám người kia, mà lòng người sâu không thấy đáy, không phải ai cũng đáng tin. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn này, mấy chuyện giết người có thể đi tù ở đây đều là bình thường cả. Nếu một ngày nào đó cả đám chết bất đắc kỳ tử, thì cũng không có toà án hay công lý gì có thể đòi lại công bằng cho họ.

Nhật Tự nghĩ vẫn nên khuyên họ cẩn thận một chút vẫn hơn. Cơ mà, không thể không nói trực giác hay sự nghi ngờ thoáng chốc của hai đứa nó nhiều lúc rất chính xác.

Dù sao thì trước khi chết lần nữa họ cũng không thể chết được, nên ông ta mặc kệ.

Thanh Nhiên mơ hồ nói: "Chẳng rõ lắm, nhưng mà tôi cứ có cảm giác gì đó... khó chịu lắm, về nơi này. Thậm chí chúng ta còn chưa gặp ai ngoài mấy người kia đó…”

Vạn Thiên Hồ thở dài ngán ngẩm nói: "Rồi rồi, tôi biết mà. Nào chết rồi tính. Các cậu cứ chuẩn bị đi, sắp tỉnh rồi đó."

Vừa dứt lời thì tầm nhìn của An Khê và Thanh Nhiên lập tức tối sầm. Đầu óc choáng váng khi đã được đưa về cơ thể.

Thanh Nhiên ngay lập tức mở mắt ra, nó cứ nghĩ thứ đầu tiên nó thấy phải là tán cây xanh rộng lớn dang tay ôm lấy bầu trời trước mắt nó, lấp ló sau những tán lá xen kẽ nhau là màu xanh lam pha thêm những nét mây trắng, điểm lên đó là những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá, nhảy múa theo từng đợt gió thoảng qua.

Nhưng mà không hề, trước mặt nó lại là những bản mặt áp sát của đám người kia. Đặc biệt còn có một người đầu tóc trắng tinh mặc quần áo dát vàng, cả người tỏa ra tiên khí, thể hiện ra dáng vẻ của kẻ nắm đầu thiên hạ. Và ai nấy đều mang vẻ mặt tò mò không hết.

Thanh Nhiên giật mình, sợ hãi ngồi đầu dậy bò nhanh ra sau: "Aaaaaa! Cái quái gì vậy?!!"

An Khê cũng theo đó hết cả hồn: “Á! Gì gì gì?!?”

Hiểu Vân Yên cười hề hề hỏi: “Hai em không sao chứ?”

Thụy Vy Anh: “Lúc nãy Thần Thụ có truyền cho hai em hơi nhiều nguyên khí, nên có lẽ hai em đã bị sốc đó.”

“À không, bọn em vẫn ổn.” An Khê một tay đặt lên ngực thở hổn hển, nhưng xem ra đã đủ bình tĩnh để trả lời người kia một cách đàng hoàng.

Thanh Nhiên lại không nói gì, liếc thấy Tiền Hảo Phạn và Đỗ Khuyến Truy đều đang tối sầm mặt, sự khinh bỉ bất giác tràn ngập trong đôi mắt nó.

Hai người đó không khỏi đổ mồ hôi hột.

An Khê nhìn sang người tóc trắng kia, hỏi: "Đây là..."

Hiểu Vân Yên cười tươi giới thiệu: "À, đây là Chủ Thần đấy, người cai quản Thiên Mạch Thần. Khi nãy ta có nói sẽ dẫn hai đứa đến gặp ngài ấy, nhưng mà..."

Thanh Nhiên chuyển sang nhìn người tóc trắng trông rất đẹp trai kia. Quào, không hổ là Chủ Thần, đứng yên cũng toát lên vẻ đẹp trai.

Người đó ăn mặc gọn gàng, tông màu chủ yếu là vàng và trắng, riêng viên ngọc lớn trên người đang phát quang và sợi dây vấn tóc thả dài xuống và một vài phụ kiện khác là màu đỏ. Đạo bào trắng thêu hình hạc trắng dát vàng tỉ mẩn không lấy nổi một nếp nhăn. Mái tóc bạc buộc nửa trên, phần còn lại xõa dài ra sau, bay phấp phới, lấp lánh trong gió. Gương mặt bảy phần lạnh lùng ba phần tò mò.

Người đó gật đầu chào: “Đại Hà Trương, cứ gọi là Chủ Thần."

Bọn nó gật đầu giới thiệu tên:

"Vâng, con là An Khê."

"Con là Thanh Nhiên."

Sáu mắt nhìn nhau chăm chăm không nói lời nào.

Chợt Đại Hà Trương lên tiếng: "Cái tên đó... Là Thượng Cổ Thần Thụ ban cho?"

An Khê: "Vâng..."

Đại Hà Trương: "Ồ, hiếm thấy đấy. Đúng là cái tên đẹp, hai con có vẻ là sự tồn tại đặc biệt. Nào, Hiểu Vân Yên, đưa hai bé con này về Linh Huyền Điện của ta ở đi."

Đại Hà Trương vừa đi nói: "Đối với ta các tiên nhỏ sinh ra từ Thượng Cổ Thần Thụ cũng không khác gì con cháu cả. Nói cho hai con biết, ta với nó có thể coi là tri kỷ đấy, và ta ở đây bao lâu cũng là để bảo vệ sự tồn tại của Thần Thụ."

Hiểu Vân Yên và Uyên Nhai Ngoạn cùng những người kia hộ tống họ, theo sau người được gọi là Chủ Thần. Bọn họ cùng ngự kiếm tiến tới ngọn núi cao chót vót phủ đầy sương đến mức không nhìn rõ được phía được phía xa. Thanh Nhiên không ngờ nơi gọi là Linh Huyền Điện đó lại ở chỗ thác nước.

Càng đến gần, không khí càng ẩm và lạnh. Đến mức Thanh Nhiên không chịu được mà xuýt xoa, Hiểu Vân Yên thấy vậy nên đã khoác áo ngoài của mình cho nó.

Toà điện các nguy nga tráng lệ dần hiện ra khi khoảng cách ngày càng gần. Mỗi cánh cổng thôi đã rất to lớn, mái ngói xanh hai bên cong vút. Mỗi cánh cổng đều lớn gấp mấy lần nó, Đại Hà Trương đứng bên chỉ mới bằng một phần tư cánh cổng. Ở trên mỗi cánh cửa đều có năm viên ngọc xanh biển hình tròn lớn. Hai bên mỗi cánh cổng lại có thêm bốn viên ngọc hình thoi màu đỏ nho nhỏ. Có một thứ to lớn trông như con mắt được bao quanh bởi rễ cây và một con hạc trắng tinh xinh đẹp đang đậu trên đó, nhưng việc chúng đều đang tỏa ra uy áp khiến cả bọn áp lực mới là thứ thu hút sự chú ý của Thanh Nhiên.

Vừa được Hiểu Vân Yên đặt xuống nó đã chỉ vào thứ trên kia hỏi: "Chủ Thần, thứ đó là gì vậy ạ?"

Đại Hà Trương đang định mở cổng thì dừng lại, ngoái đầu nhìn theo hướng tay của Thanh Nhiên, nói: "Đó là mắt trận, trận pháp hay kết giới bảo vệ nơi này. Con hạc kia là thần thú ta nuôi."

Thanh Nhiên không khỏi thích thú, nói: "Ồ, đẹp thật..."

Đại Hà Trương: "Thế à." Nói rồi hắn khởi động linh lực, truyền vào cánh cổng to lớn.

Hai cánh cổng mở ra và để lộ khung cảnh bên trong, vẻ hùng vĩ uy nghiêm và bề thế khiến hai đứa trẻ choáng ngợp, đến mức cảm tưởng như tất cả vốn chỉ là ảo cảnh. Phần trên của toà điện các thì nó đã thấy khi bay trên không, đúng là rất đẹp nhưng không chỉ có thế.

Toà điện các hoành tráng nằm trong khu rừng bạt ngàn như trong truyện cổ tích, mang trong mình dấu ấn của thời gian, những cây cổ thụ thân to lớn rêu phong dây bám cổ kính uy nghi. Chưa kể hoa thơm cỏ lạ trải dài cùng những khoảng nắng xuyên qua làn sương khói mờ ảo. Ngay cả những bức tường, cây cột hay nền đất cũng có rêu xanh và cây thường xuân leo cao. Chưa hết, ngay giữa khoảng sân lớn còn có một cái hồ và thác nước phong thuỷ vô cùng đẹp.

Bước vào trong, Đại Hà Trương đã nói: "Các ngươi sắp xếp cho Thanh Nhiên và An Khê sang điện các phía đông trước đi, ta có chút việc cần làm." Vừa dứt lời hắn đã biến đi đâu mất, làm hai đứa ngạc nhiên đến độ phải há hốc mồm.

Hiểu Vân Yên nghe theo lời Đại Hà Trương, dẫn đường họ tới khu phía đông, nửa đường phải đi xuyên qua khoảng sân có hồ. Thanh Nhiên nhíu mày cẩn thận bước từng bước để không bị té dập mặt.

An Khê nhìn Hiểu Vân Yên hỏi: "Chị Yên, tại sao mọi người không dọn chỗ rong rêu này đi, ở đây có cái hồ nước này còn có rong, lỡ đâu không may trơn té thì sao?"

Thanh Nhiên liền nương theo mà tiếp lời: "Đúng vậy, thật nguy hiểm. Với cả sao em không thấy bóng người hay thú vật gì hết, chỗ này không có ai sao?”

Hiểu Vân Yên trả lời: "Chủ Thần thích sự yên tĩnh nên không muốn có nhiều người, mà việc bọn họ cần làm thì không cần ra ngoài, thành ra chẳng mấy khi dọn nơi này."

Thụy Vy Anh tiếp lời: "Đúng vậy, đa số là ngài ấy đều bay ở trên không nên dưới này ra sao cũng kệ."

Thanh Nhiên nghĩ thầm: “Ồ ồ, có khi nào là do ngài ấy hướng nội không? Ngại nhờ người ta dọn dẹp nơi này nên kệ nó luôn?”

Sau một lúc lâu đi qua những con đường lắt léo đầy ngã rẽ và dãy hành lang dài, cuối cùng họ cũng tới được dãy phòng phía đông. Tuy không có ai lui tới thường xuyên nhưng cũng không vương chút bụi bẩn nào. Nơi này hơi khuất sáng, mà hành lang thì không có cửa sổ, chỉ có những vòng cung trống trải cùng hoa văn hoa hướng dương tỉ mỉ, đón hết thảy những vệt nắng ít ỏi chiếu tới, tuy thế nhưng cảnh nơi đây vẫn rất đẹp.

Những dãy phòng trống từ đầu đến cuối không có ai ở cả, thế nên bọn nó được thỏa thích chọn phòng. Nghe thấy khoái chí nên bọn nó quyết định chọn căn phòng gần lối vào nhất, hai đứa ở chung một phòng là đủ. Trước phòng bọn nó còn có một cây liễu rất lớn, mỗi thân cây thôi cũng cỡ sáu đến bảy người ôm mới hết.

Căn phòng khá lớn, dường như đã được dọn dẹp cẩn thận, sạch sẽ và ngăn nắp. Chỉ cần chuẩn bị thêm quần áo và các vật dụng nhỏ khác. Cái giường lớn rộng rãi có thể lăn mấy vòng, tủ đầu giường có vẻ để được rất nhiều đồ, thậm chí bọn nó chui vào cũng rất dễ dàng. Đối diện cửa phòng là cửa sổ tương đối lớn đang mở, tấm rèm được vén sang một bên cho gió mang hương hoa thổi vào phòng.

Vừa vào Thanh Nhiên đã đứng trước giường, nhìn ngó một hồi rồi nằm phịch xuống, tấm nệm mềm mại đúng y như nó nghĩ. An Khê cũng đến nằm kế bên nó, thầm nghĩ rằng nơi này thật là thoải mái, sống ở đây cũng tốt, cứ như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những người kia chỉ lẳng lặng đứng ngó vào từ bên ngoài, có lẽ họ biết bọn nó cũng đã mệt rồi nên không muốn làm phiền.

Mỗi người đều có việc cần làm. Hiểu Vân Yên cùng Thụy Vy Anh sẽ đi tìm cho bọn nó mấy bộ đồ. Hiểu Phùng Khanh sẽ đi thông báo cho số gia nhân ít ỏi rằng Linh Huyền Điện có thành viên mới, và nhờ họ làm một ít thức ăn đợi khi bọn nó tỉnh dậy còn có cái bỏ bụng. Uyên Nhai Ngoạn sẽ chọn ra một vài người để thường xuyên qua lại, dọn dẹp dãy phía đông và người hầu thân cận chăm sóc cho bọn nó. Còn Tiền Hảo Phạn và Đỗ Khuyến Truy, hai người họ sau khi đóng cửa lại thì yên lặng đứng canh trước cửa như những người hộ vệ thực thụ.










_____________________

Ối dồi ôi ra là từ chương này ms bùng nổ dung lượng, cỡ 3674 chữ :))))))) thè chứ trung bình mấy chương của mk cái nào cũng cỡ 3k 0, sợ nó dài quá có ng đọc thì mệt, mk sửa cũng mệt nữa nhưng nó lại vừa cái nư mk. 1 là mk thích số 3, 2 là viết cho đã thì nhiêu đó vừa đủ để chuyển chương. Thành ra dài ẻ 😭😭⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top