12. Bước ra đời ngậm đắng nuốt cay
Trong hai tháng đó, hai đứa nó đã nắm được hết những thứ cơ bản, phần khó hơn thì để sau này học tiếp. Chỉ là chữ viết rất xấu không thể đọc ra, như giun như đỉa, con lăng quăng uốn lượn trên giấy trắng, không như nét chữ rồng bay phượng múa nét thanh nét đậm đều nhau như của Đại Hà Trương. Vì thế hắn nhìn mà nản, bắt bọn nó đi rèn chữ suốt ngày suốt đêm. Mặc dù khó chịu lắm tụi nó vẫn phải xách đích đi viết lại cả quyển. Sau đó mới biết là bọn nó muốn viết nhanh nhanh cho qua bài nên viết ẩu, chứ chịu khó nắn nót thì cũng rất khá. Nhưng cũng chẳng nắn nót được bao lâu đã than mỏi tay.
Lan man kéo dài như thế rồi cũng đến ngày phải đi. Đại Hà Trương ngước nhìn trời xanh, ánh mắt có phần không dám đối diện với sự thật, tâm trạng như người cha già không nỡ cho con gái nhỏ lên thành phố xa xôi học đại học. Rối bời không nói nên lời.
Cảm nhận vạt áo mình bị kéo nhẹ, hắn mới chậm rãi nhìn xuống hai đứa nhỏ dưới chân. Thời gian trôi nhanh quá, mấy năm qua hai đứa nó cũng lớn hơn rồi. Đã như mấy đứa nhóc mười hai, mười ba tuổi. Vạt áo đằng sau còn bị kéo kéo, là Vĩnh Lưu kéo hắn, trên tay còn cầm xấp giấy tờ công việc mà Đại Hà Trương nhất định phải làm. Như đang níu kéo hắn, mong hắn đừng dại dột mà nhảy vực xuống đó cùng tụi nó bỏ lại tấm thân già này ở đây. Ông ấy cũng chăm sóc Đại Hà Trương từ nhỏ đến lớn nên hẳn sẽ biết hắn nghĩ gì rồi. Không cần nói hắn cũng hiểu.
“Được rồi… ta sẽ không đi đâu bỏ ông với đống công việc đó đâu.”
Nghe hắn nói thế Vĩnh Lưu mới yên tâm bỏ tay ra. Xoay người ngồi xuống đối mặt với hai đứa nhỏ, lấy trong túi ra hai túi tiền lớn, âm thanh trong trẻo vang lên làm mắt hai đứa nó sáng long lanh, nhìn ông đắm đuối.
Vĩnh Lưu nhẹ giọng nói: “Hai đứa cứ mang chút tiền phòng thân, nhiêu đây xuống đó xài thoải mái cũng không lo hết.”
Thanh Nhiên và An Khê nhận lấy lễ phép cảm ơn: “Vâng! Cảm ơn ông ạ!”
“Ừm.”
Nữ hầu trưởng Khứu Huyễn Tả từ hướng Linh Huyền Điện đi tới, cách một khoảng gọi Vĩnh Lưu vào lo chút việc bên trong. Vĩnh Lưu thờ dài một hơi, buồn buồn ôm hai đứa nó lần cuối rồi đứng dậy đi tới Linh Huyền Điện.
Đại Hà Trương nãy giờ vẫn còn chần chừ muốn nói gì đó, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “An Nhiên nè… Hay là hai đứa ở lại chơi thêm một tuần đi.”
Tiền Hảo Phạn và Đỗ Khuyến Truy đứng đằng sau hai đứa nó im lặng, rất muốn chửi hắn nhưng không dám.
Thanh Nhiên cầm túi tiền bóp bóp thảy thảy: “Hả?”
An Khê nghe thế xụ mặt ra, chán nản nói: “Không đâu… Bọn con ở đây chán rồi, không có gì chơi cả. Chê.”
Đại Hà Trương ngẫm nghĩ gì đó, chầm chậm nói: “Hay là… ta nhảy xuống đó chơi với hai đứa chút rồi về.”
Hắn vừa mới dứt đã nghe đằng sau ầm ầm tiếng ai đó chạy té khói tới. Vẫn là Vĩnh Lưu trên tay còn cầm xấp giấy tờ dày phóng như bay, la hét ầm ĩ: “Chủ Thần! Ngài đừng có mà dại dột nghĩ bậy!!! Không được đâu! Tuyệt đối không được!!!”
Gì đây? Thần Cẩu chuyển sinh à?? Giống gì mà thính thế??? Hai đứa nó nhìn mà lòng thầm hoài nghi nhân sinh. Nghi ngờ mấy người này là gen biến dị mà quên mất đây là thế giới tu tiên với vô số điều kỳ lạ khác thường.
Đại Hà Trương chẳng hiểu vì mà cảm thấy sợ hãi, tay chân luống cuống hoảng loạn nói: “Cài này… Ờ…! Nhảy vực xuống Trần Vô Giới đi con!”
“Hả gì?!”
Thanh Nhiên chưa kịp nói gì, An Khê mới ậm ừ vài từ đã bị hắn bế lên ném thẳng xuống vực sâu, tiện chân đá đít Tiền Hảo Phạn và Đỗ Khuyến Truy xuống theo như vội thủ tiêu xác chết.
Hai đứa nó la hét ỏm tỏi, hoảng sợ vội ôm chặt túi tiền nặng trịch trong tay khiến sức nặng tăng thêm, rơi càng nhanh. Hai tên vệ sĩ ban đầu đã thấy gì không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội tóm lấy Thanh Nhiên và An Khê ôm vào lòng bảo vệ. Lỡ đâu mà tụi nó lạc đi đâu rớt cái bẹp xuống dưới thịt nát xương tan thì hai người họ cũng bay xác.
Đại Hà Trương thở phào nhẹ nhõm, lát sau khi Vĩnh Lưu phóng tới nơi mới chợt nhớ ra hét toáng lên: “Ơ chết cha! Phải đi bằng Truyền Tống Trận chứ!”
Vĩnh Lưu nghe hắn nói rồi nhìn xuống bốn người đã khuất sau tầng mây trắng khiến trái tim tồn tại lâu năm đập bình bịch muốn nhảy ra ngoài. Ông hoảng loạn vội ném cả cái Truyền Tống Trận to lớn bằng đá xuống đó, đánh cái bép lên đầu Đại Hà Trương hét lên.
“Mau kích hoạt Truyền Tống Trận cho bọn nhỏ đi cái thằng này!” Nói rồi Vĩnh Lưu nhanh chóng bắt ấn đọc lầm rầm câu chú đã rút bớt nhiều.
Đại Hà Trương hoảng hồn vội bắt ấn đọc chú, kích hoạt trận pháp bằng đá đã rơi xuống vực sâu. Truyền Tống Trận bị lật ngược, vừa hay ánh sáng của nó cũng chiếu tới chỗ bốn người họ. Nhưng tảng đá lớn nặng nề rơi nhanh hơn nhiều so với bốn con người bằng xương bằng thịt, rất nhanh đã đến chân.
Thanh Nhiên nhìn tảng đá với hoa văn trận pháp rất rối rắm trên đó, có hơi hoảng mà nói không nên lời, trên mặt lại không thể hiện gì. Có lẽ nó sắp bị áp lực khổng lồ đó đè chết trước khi nằm chèm bẹp dưới đất rồi.
Đỗ Khuyến Truy nhìn thoáng qua sắc mặt Thanh Nhiên, có chút an tâm, rồi lại căn thẳng nhìn tảng đá lớn sắp chạm đến chân mình. Hắn và Tiền Hảo Phạn vốn có thể ngự kiếm nhưng đó là lúc có kiếm, còn giờ thì không. Lúc nãy trên kia hai đứa nhỏ mượn cầm thử một chút, đã đưa lại cho hắn khi nhận túi tiền nhưng còn chưa kịp cầm lấy vì bận chửi nhau. Giờ phút này cả hai lại thấy hối hận vô cùng.
Đôi đồng tử màu vàng run rẩy khi hình ảnh tảng đá lớn ngày càng gần, ánh sáng vàng dịu hiện lên trong mắt nó cũng chẳng thấy rõ, tan vào hư vô. An Khê mấp máy môi nhỏ giọng: “Xin lỗi anh… em…”
Tiền Hảo Phạn thoáng chút bất ngờ, rồi lại nhanh chóng che mắt nó lại. Nhìn sang Đỗ Khuyến Truy. Đỗ Khuyến Truy cũng nhìn hắn rồi mau chóng điều chỉnh tư thế, đón lấy ánh sáng vàng đang dần lớn lên từ Truyền Tống Trận.
Cả đại dương dường như đang ẩn trong đôi mắt xanh thẳm của Thanh Nhiên, nó chợt trầm xuống gần như trống rỗng, hình ảnh tảng đá lớn gần ngay trước mắt đã hiện rõ trên màng lưới. Ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu lên tấm màn nước thăm thẳm đặc biệt nổi bật, khác biệt. Cơ thể thả lỏng. Thanh Nhiên mím môi một hồi nén âm thanh trong cổ họng, chầm chậm thốt ra: “Xin lỗi…”
Đỗ Khuyến Truy lặng lẽ thở dài, vỗ vỗ lưng nó trấn an. Khi bàn chân chạm đến tảng đá thì Truyền Tống Trận cũng sáng lên nhiều, bốn người đồng loạt biến mất giữa không trung.
“Áaaaaaaaaaaaaa!!”
“Trờiii máaaaaaaaaaaaa!!”
Tưởng là Thanh Nhiên và An Khê hét lên gì sợ ư? Không có, hai đứa nó bị bịt mắt lại rồi nên cũng chẳng biết đã bay đến phương trời nào.
Tiền Hảo Phạn đang vận hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ để la hét kêu cứu, bị An Khê giãy giụa đá một phát vào mồm mới nín. Hắn rất nhanh đã ổn định chuẩn bị tiếp đất.
Ầmmm!
Khói bụi mù mịt, đất lún một khoảng lớn, chấn động thổi bay cả mấy cái cây hơn 8 mét xung quanh, xa hơn chỉ còn nửa cây.
An Khê nhắn mắt bịt mũi tránh cho khói bụi vào phổi lại ho sặc. Tiền Hảo Phạn lại chẳng bịt mồm bịt mũi, thành ra vừa buông nó ra đã ho xù xụ, thậm chí là muốn ói.
“Khụ khụ! Khụ khụ… khụ khụ khụ!”
Xem ra là hắn tính toán sai rồi, nếu đúng thì ít nhiều dư chấn cũng sẽ thổi đám bụi bay xa chứ chẳng mịt mù quấn quanh hắn như vậy.
An Khê không thở nổi vội ôm túi tiền chạy ra xa, tới nơi không khí thoáng đãng mát mẻ, thoải mái có thảm cỏ xanh hãy còn nước đọng do đêm qua mưa to. Ngồi bẹp xuống tận hưởng mặc kệ Tiền Hảo Phạn ho như sắp ói máu.
Chẳng biết đã ho bao lâu rồi mà khói bụi vẫn còn lởn vởn quanh chóp mũi, Tiền Hảo Phạn bắt đầu ngồi thụp xuống, đau khổ ho xù xụ vươn tay về phía nó cầu cứu. Mà An Khê đằng xa đã nằm bẹp xuống nền cỏ từ lâu, hai mắt nhắm nghiền chẳng biết có ngủ hay không, nó cũng không quan tâm đến người già neo đơn bên kia.
Khi Tiền Hảo Phạn mở mắt ra nhìn trời thì khói bụi cũng không còn nữa. Hắn từ từ chống người, ngóc đầu dậy nhìn về phía An Khê như cô vợ bị hắt hủi đang nhìn người chồng bội bạc, không quan tâm đến vợ mình té lòi l nằm dưới đất, chắc đã ngủ thật rồi. Thấy chẳng ai quan tâm đến mình, hắn tổn thương cực kì. Chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn quanh một vòng xem có ma thú quái vật gì không. Nhưng cũng may là chẳng có gì nguy hiểm cả.
Hắn thầm thở phào một hơi. Đứng dậy phủi đít đi về phía An Khê còn đang nằm vật vờ như xác chết. Cực kì đau lòng ôm tim che miệng thổn thức: “Hức… Đúng là đồ vô tâm, uổng công tôi tin tưởng em bao lâu…”
An Khê nghe hắn nói thì nhăn mặt nhíu mày khinh bỉ mắc ói, mở mắt ra nói: “Gì? Anh nói gì đó? Im mồm đi, thấy ghê quá.”
“Ồ, ra là chưa chết. Anh còn tưởng em đi đời rồi.”
Nó ngồi dậy xoa xoa cái đầu hơi nhức nhối, “Hừ” một tiếng nói: “Em mà đi đời anh tèo.”
“À, ông Chủ Thần đó…”
Tiền Hảo Phạn không nói gì, ánh mắt dõi theo con con bò đằng xa xa đang gặm cỏ xanh rất vui tươi yêu đời.
“Ồ… Sáng nay em chưa ăn gì đúng không? Hơi cực tí nhưng không sao.”
An Khê gỡ dây buộc tóc ra, đang vuốt vuốt lại mái tóc rối bù cho vào nếp nghe hắn nói thì khó hiểu: “Hả… sao đó?”
“Còn chuyện của Chủ Thần thôi bỏ qua đi, ngài ấy coi vậy chứ hay làm mấy trò đấy lắm… Anh quen rồi.”
Tiền Hảo Phạn không nói gì nữa, bật nhảy tại chỗ để khởi động rồi rút thanh chủy thủ trong ống tay áo ra, thoắt cái biến mất dạng trước mặt nó.
An Khê cảm thấy như có một cơn gió lướt qua thổi tóc mình bay bay, phía sau đã nghe thấy tiếng con bò bị chọc tiết: “À…” Nghe như tiếng con bò trong minecraft bị giết ấy.
Nó quay ra sau nhìn Tiền Hảo Phạn đứng trên đỉnh núi đằng kia xách chân con bò lên vẫy vẫy cho nó xem, như trẻ con khoe thành tích cho mẹ.
Hắn thấy An Khê nhìn mình với ánh mắt chán chường, vỗ tay mấy cái cho có lệ cũng thẹn. E hèm một cái rồi cầm dò con bò tốc biến đến trước mặt nó, hỏi: “Ăn thịt bò không?”
“... Anh nấu được thì em ăn.”
Việc làm thịt con bò đó cũng không khó. Ở đây đã có gỗ do cú rơi tự do ban nãy, có Thiên Hoả của Tiền Hảo Phạn nên con bò đó đã nhanh chóng lăn quay trên mớ lửa lạ.
Tiền Hảo Phạn ngồi xỉa răng, hỏi An Khê: “Thế nào? Được chứ?”
“Không tồi không tồi. Có chút gia vị sẽ ngon hơn.”
Đúng là không tồi thật, nhưng đó cũng không chỉ nói về đồ ăn mà còn dịch vụ nữa. Bởi nó chỉ cần ngồi yên một chỗ không nhúc nhích động chạm gì đồ ăn vẫn dâng tận miệng. Có lẽ là cỏ cây ở đây xanh tươi, tươi tốt lắm hay sao mà con bò cũng chắc thịt mọng nước hơn hẳn. Rất đáng thời gian ngồi đợi cỏ thấm ướt đít.
An Khê nuốt nốt miếng thịt còn lại, chép chép miệng nhìn con bò còn phần nhiều trên giá. Chẳng biết lại đang nghĩ gì, nhưng nó lại làm Tiền Hảo Phạn sợ mình sẽ bị bỏ lại.
An Khê nhanh chóng bỏ đôi đũa và cái chén bằng gỗ Tiền Hảo Phạn làm cho xuống, lập tức đứng dậy nhìn con bò nói: “Anh tự lo phần còn lại đi.”
Bỏ mặt hắn đi tới chỗ khi nãy bọn họ rơi xuống xem một tí, rồi chạy đến sát rìa đỉnh núi ngó xuống. Cao đến không tưởng.
Tiền Hảo Phạn biết ngay, nói với ra: “Cẩn thận coi chừng té đó!”
“Em biết rồi.”
Nhìn con bò trước mặt mà hắn chỉ biết thở dài rồi miễn cưỡng thu vào túi không gian treo bên hông. Dọn dẹp tàn cuộc rồi đi đến bên cạnh An Khê lúc này đang ngồi trên thảm cỏ xanh, cũng không đến mức nguy hiểm rớt vực.
Tiền Hảo Phạn nhìn ra đằng xa một hồi rồi nói với An Khê: “Anh đi xem xét khu vực một tí, chỗ này lạ quá không quen. Em cứ ngồi đây đi, tuy là an toàn nhưng cũng đừng chạy lung tung.”
“Vâng.”
Nó đáp lại rồi cầm sợi dây chuyền lên, ngắm bông sen trắng tinh khiết đến mê mẩn. Rồi chợt thấy lo cho Thanh Nhiên. Con nhỏ một thân một mình ở với một tên đàn ông không biết có an toàn không? Rơi kiểu đó không biết có bị thương không? Có đau không nhỉ?
Sợi dây chuyền làm xong trông cũng đầy vẻ tiên khí. Chỉ có hai đồng xu kỳ lạ, có vẻ cũ kỹ như từ thời cổ lỗ sĩ nào đó, một đồng đo đỏ một đồng lại như phát ra ánh sáng vàng nhạt. Con hạc mà chúng nó nói là vướng víu cũng không còn.
Tiền Hảo Phạn lượn một vòng rồi cũng về lại bên An Khê. Hắn chán nản nói: “Về rồi. Nơi này lạ hoắc à, không quen chút nào hết. Mà nè, anh nhận ra là kiếm của mình đâu mất rồi.”
An Khê nhìn hắn im lặng hồi lâu, hơi e ngại hỏi: “... Khi nãy… em đưa kiếm anh cầm chưa?”
“...” Ồ, ra là quên ở trên đó.
An Khê cảm thấy như là lỗi của bản thân. Đối với kiếm tu thì kiếm chính là tất cả, như người bạn tri kỷ không thể xa, là bùa hộ mệnh của họ. Có lẽ vì nể mặt nên Tiền Hảo Phạn mới không oán trách nó, chứ không đã hẳn là rất tức giận rồi. An Khê cũng biết tầm quan trọng của thanh kiếm đối với Kiếm Tu chứ.
Nó ngập ngừng rồi nhỏ giọng: “Xin lỗi nhé, là do em nên…”
Tiền Hảo Phạn thở hắt ra một hơi, sắc mặt chợt thay đổi, không còn vẻ đùa giỡn ban đầu. Ngồi quỳ một gối xuống trước mặt An Khê, nghiêm giọng cắt lời: “Không. Không phải lỗi của em.”
“Nhưng…”
“Nghe anh nói nè, An Khê. Hình như em vẫn chưa hiểu rõ điều này. Anh là hộ vệ của em, là thuộc hạ của em. Vốn có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho em. Quan hệ giữa chủ nhân và thuộc hạ không có chuyện em ăn nói dè chừng ái ngại như vậy đâu, càng không có chuyện anh lại thoải mái không phép tắc như vậy với chủ nhân mình. Anh trò chuyện thoải mái như vậy là do em không thích và không quen việc tự nhiên có thuộc hạ, và cái… quyền con người gì đó… Điều đó cũng không có nghĩa là anh sẽ quên và bỏ qua những thứ cơ bản trong mối quan hệ chủ tớ. Rõ chưa.”
“... Vâng…”
An Khê thầm thở dài một hơi trong lòng. Nó vốn không thích chuyện người khác cứ gọi mình là chủ nhân gì gì nọ nọ, không thích người khác có thể vì mình mà hy sinh tính mạng cũng chẳng hề gì.
Nói là thuộc hạ chứ thựt tế cũng chẳng khác mấy với nô lệ. Có thể ở Thiên Mạch Thần không có cái gọi là “nô lệ”, nhưng những thứ An Khê đọc trong sách thì một số nơi ở Trần Vô Giới đó là chuyện bình thường. Còn kinh khủng hơn khi có những điều đáng sợ đến nổi mà nó phải vội vứt cuốn sách đó sang một bên, không dám động đến nữa.
Dù sau đó An Khê lại tự hỏi bản thân có phải vì cơ thể con nít này nên suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng theo không? Vì khi ngẫm lại những thứ vừa xem không phải gì xa lạ, thậm chí là quen thuộc đến bất ngờ. Ba trò tra tấn, gây ra chiến tranh gi đấy. Internet không ngại cho ra hàng ngàn kết quả.
Nhưng nói chung, nô lệ gì đó vẫn là một điều xa lạ với người hiện đại như nó, hơn hết là sống trong xã hội chủ nghĩa. Nói không khó chịu thấy ghét chắc chắn là nói dối.
Tiền Hảo Phạn nhìn ra sự khó chịu trong đôi mắt của An Khê, cũng không muốn ép nó quá: “Hơn nữa lúc đó là do bọn anh quên, được chứ? Không liên quan gì đến hai đứa em cả. Đó không phải là lỗi của em. Sự an toàn của em đối với anh còn quan trọng hơn thanh kiếm đó rất nhiều.”
Hắn dùng “bọn anh” và “hai đứa em” là vì hắn biết hẳn là Thanh Nhiên cũng cảm thấy như vậy. Và Đỗ Khuyến Truy cũng không ngại nói thẳng những chuyện này ra với Thanh Nhiên. Việc này đủ nghiêm trọng để bọn hắn làm lớn chuyện.
An Khê suy nghĩ gì đó, hồi lâu mở miệng hỏi: “Vậy… em xem anh như người hầu cũng được sao?”
“Ừm, có thể ra bất cứ mệnh lệnh gì.”
“Sai vặt cũng được sao?”
“Ừm.”
“Làm trò hề cũng được ư?”
“Chỉ cần em vui.”
“Vâng. Em biết rồi.”
Nhìn vẻ mặt trầm trầm rối rắm của An Khê dần tươi tỉnh lại, có chút vui vẻ hơn trước, hắn mỉm cười đứng dậy, thở dài: “Haizz… Thôi bỏ đi. Cứ tìm chỗ nào trông quen quen, chắc Chủ Thần cũng ném nó xuống thôi.”
“Ò…”
Tiền Hảo Phản nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ giống con chim sẻ đằng xa một lúc, nói: “Chỗ quen… Hình như quanh đây anh chỉ thấy mỗi chỗ đó quen thôi.” Nói rồi chỉ chỗ ngọn núi đằng xa, ở tít dưới.
“Hở, gì?” An Khê ngoái đầu nhìn theo rồi chợt im lặng: “...”
Má nó xa tít dưới kia! Xuống đó bằng niềm tin và hy vọng à? Từ đây nhảy xuống chỉ có tan xương nát thịt, đi từ từ cẩn thận cũng khó mà an toàn. Thà tự tử bây giờ đầu thai còn nhanh hơn.
“Cái chỗ đó… Anh đòi xuống kiểu gì?”
“Không thể ngự kiếm, anh cũng không có phép thần thông bay lượn giữa trời được… Nhưng mượn lực phóng xuống cộng thêm sử dụng chút linh lực thì việc tới đó cũng không phải là khó.”
“... Thế…”
Chưa kịp nói xong Tiền Hảo Phạn đã tóm lấy An Khê vừa chạy ra xa vừa nói: “Cứ thử là biết.” Hắn lấy đà chạy đi, dồn chút linh lực xuống chân rồi canh góc phóng xuống.
Linh lực bùng nổ đẩy tốc độ của họ nhanh đến không tưởng, đỉnh núi nhỏ ở xa trong chốc lát đã ngay trước mắt. Thành công đưa họ đập mặt vào tảng đá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top