11. Canh khổ qua mẹ nấu chê đắng
Thanh Nhiên là đứa có trí nhớ tốt nhưng cũng mau quên. Nó thấy khá mâu thuẫn thế nhưng thực tế là như vậy nên đành chấp nhận, đâu rảnh nghĩ hoài. Nó hay quên mấy thứ lặt vặt lắm, nhiều lúc mới nói giây đầu giây sau đã mất trí nhớ, cứ lơ tơ mơ như đứa ngốc. Lắm lúc nó lại thắc mắc không biết sao sống được tới giờ.
Nằm trên hai cái ghế ở phòng khách của Hoàng Đoạn, Thanh Nhiên chán chường thở dài lần thứ mấy không biết trong ngày, nói với An Khê: “Haizz, không biết nào bọn họ mới xong… Ở đây riết rồi cũng chán, chẳng có gì chơi cả.”
“Ừm… Cả ngày ngồi thiền không cũng nản, ngủ hoài cũng mệt. Công nhận là chán thật. Mà không biết chú Trương kêu bọn mình sang đây làm gì ha? Đợi lâu quá chừng mà chưa thấy bóng ai hết chơn…” An Khê dựa trên ghế tuột dần xuống, hay tay để trên bụng, chân gác lên thành bàn. Thiếu điều nằm vật cả ra.
Thanh Nhiên chợt thấy Đại Hà Trương thương bọn nó thật. Làm hẳn món đồ xịn sò gì đó cho bọn nó phòng thân, xịn đến nỗi chục ngày chưa xong. Dù biết họ làm vậy vì Trần Vô Giới rất nguy hiểm và lo cho mình, nhưng không khỏi thấy mệt mỏi chán nản, càng hóng ngày tới đó hơn, bởi bọn nó đã phải đợi họ rất lâu, lâu đến nỗi bắt đầu thấy chán đời. Chẳng biết cứ nằm vật nằm dựa như vậy bao lâu, hai đứa nó sắp ngủ đến nơi thì mới nghe tiếng bước chân. Là Đại Hà Trương đang đi tới, trên tay còn cầm tờ giấy gì đó. Thanh Nhiên vừa nghe tiếng đã mở mắt, và cũng chỉ nằm yên.
An Khê ngồi dậy, tựa cằm lên bàn hỏi: “Gì vậy ạ chú Trương?”
Đại Hà Trương đặt tờ giấy xuống trước mặt An Khê, vừa kéo Thanh Nhiên ngồi dậy vừa nói: “Là bản thiết kế của Vấn Vệ.” Hắn kéo ghế ngồi cạnh An Khê, để Thanh Nhiên ngồi xuống bên còn lại rồi cầm tờ giấy lên cho hai đứa cùng xem.
Là một chiếc vòng cổ trông rất quý giá và khá tinh tế. Nó có một bông sen trắng nhỏ rất lung linh, dưới bông sen có sợi chỉ đỏ gắn thêm hai viên ngọc nhỏ, ở giữa hai viên ngọc đó là một đồng xu. Bên phải sợi dây chuyền còn gắn thêm vài viên ngọc và một đồng xu nữa, bên trái thì có một bông mai nhỏ. Còn có một con hạc trắng, không biết sẽ làm từ vật liệu gì nhưng nhìn bản vẽ thôi đã biết rất màu mè lấp lánh. Bọn nó đoán đeo thứ này lỡ mà gặp phải bọn thổ phỉ có mà bị cướp mất.
An Khê không nói nên lời nhìn tờ giấy trên tay Đại Hà Trương. Phụ kiện đẹp thì có đẹp, nhưng không hợp lắm, rất rối.
“Sao sao? Đẹp không?” Hắn phấn khích chờ đợi phản ứng của hai đứa nó.
An Khê: “Vâng… Đẹp thì có, nhưng hơi cồng kềnh thì phải…”
Thanh Nhiên: “Lố lăng một cách thùy mị. Con không rõ chú muốn gắn thêm con hạc làm gì nhưng nhìn có vẻ vướng…”
Xem ra Chủ Thần cũng không có khiếu thiết kế lắm…
“... Vậy là… Không thích à…”
Thanh Nhiên quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hay nói gì thêm. Nó nằm vật ra bàn thở dài một hơi: “... Ầy…”
Thấy nó như thế, An Khê cũng chịu. Nhưng câm luôn thì không phải phép, mặc dù rất dối lòng nó cũng đành phải trả lời, vừa quay ra chỗ khác vừa nói: “Nếu chú thích… vậy thì cứ thế đi…”
Con hạc hơi kì… rất kì. Và rất vướng víu nếu có hoạt động mạnh. An Khê nó cũng không nỡ nhìn Đại Hà Trương ũ rũ như vậy nên chỉ trả lời qua loa tránh mất lòng, nó định chỉ mang cho có hoặc những lúc có mặt Đại Hà Trương thôi. Chứ nhìn con hạc kia xem, đảm bảo là sẽ bị cướp mất, không thì là bắt cóc bà nó luôn.
Thanh Nhiên là kiểu người thích loại dây chuyền nhỏ gọn và nhẹ tay. Nên khi nhìn thấy con hạc và bông sen không như mong đợi, trong lòng lại có phần hụt hẫng. Bông sen đẹp thì có thể bỏ qua nếu nó nho nhỏ hay không quá lớn. Còn hạc trắng thì… có khi hàng tới tay Thanh Nhiên lại giật con hạc ra mất.
Đại Hà Trương nhìn hai đứa nó một lúc, thầm thở dài nhìn bản thiết kế được vẽ chi tiết trong tay. Lát sau mới cất lời: “Nó cũng có thể chuyển thành thắt lưng hay vòng tay đấy.”
Thanh Nhiên ồ một tiếng, không có vẻ ghét bỏ chiếc vòng như lúc ban đầu.
An Khê: “Thắt lưng sao? Con nghĩ nó sẽ không đến nổi.”
Những thứ hắn muốn gắn lên Vấn Vệ đều có mục đích cả. Ngoài Y Trượng đã nói từ trước cho chúng nó biết, chính là bông hoa sen kia, thì còn có mấy món pháp khí cổ vật khác. Dù hắn còn chẳng nhớ chúng từ đâu ra. Khuyến Hoa Kỳ là bông mai nhỏ kia. Dạ Bích là mấy viên ngọc nhỏ xinh. Hai đồng xu âm dương, mỗi cái vòng lại là một cặp khác nhau mà hắn chẳng rõ là khác chỗ nào ngoài màu sắc u tối so với mấy đồng xu bình thường. Còn con hạc trắng kia là một món bảo vật mà hắn tạo ra, là một dạng kết giới cực mạnh sẽ tự động kích hoạt khi gặp phải nguy hiểm lớn, ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn sẽ không nói rõ tác dụng của nó, để hai đứa nhỏ tự tìm hiểu sẽ thú vị biết bao.
Im lặng một lúc An Khê mới nhớ ra, hỏi hắn: “Vậy là mới có bản vẽ thôi ạ? Khi nào mới xong thế chú Trương?”
Đại Hà Trương dựa ra sau, ngẫm nghĩ một lúc, chầm chậm nói: “Ừm… Để xem nào, thứ này cũng không dễ làm đâu. Mặc dù đã đưa Y Trượng vào Vấn Vệ được rồi nhưng còn phải tìm cách hoà hợp những thứ còn lại nữa. Cũng phải gần hoặc hơn hai tháng kìa…”
Thanh Nhiên nghe thế giật mình, đầu óc thanh tỉnh hẳn, cảm giác buồn ngủ bay xa. Nó ngóc đầu dậy nói: “Lâu dữ vậy luôn á?!”
Đại Hà Trương cũng mệt mỏi, càng nghĩ lại càng chán: “Thì bởi… Vậy nên trong khoảng thời gian này, ta nghĩ hai con nên học chữ đi.”
Thanh Nhiên nghe đến đây đã nhảy xuống ghế chạy đi, nó muốn chạy khỏi việc học tập áp lực đó. Cả một đời học hành còn chưa đủ sao?! Bao kiến thức trong đầu nó vẫn còn nhớ như in, hỏi thì hơi lú nhưng vẫn còn xài tốt lắm. Chưa kể còn có Vạn Thiên Hồ, chị Google thứ hai của nó. Học tập áp lực lắm, còn lực hơn máy ép thủy lực nữa. Chưa kể còn trong hai tháng á? Chỉ có nước qua Trần Vô Giới học tiếp chứ bọn nó không thể làm được.
An Khê thấy Thanh Nhiên chưa gì đã bỏ chạy, thầm cảm thấy nó thật nhát gan yếu đuối nên quyết định chạy theo. Nhưng chưa kịp xuống ghế, mới vào thế chuẩn bị thôi An Khê đã bị Đại Hà Trương tóm lấy, nhìn sang bên kia còn thấy Thanh Nhiên bị hắn xách cổ áo lơ lửng trên không từ bao giờ. Giờ nó mới cảm nhận được Đại Hà Trương mạnh đến thế nào, mỗi tốc độ thôi đã nhanh đến mức mắt thường không thấy được. Còn chưa tới nửa giây, Thanh Nhiên thậm chí đã ra tới cửa…
Đại Hà Trương biết trước là bọn nó tính chạy đi. Dù có sinh ra từ Thượng Cổ Thần Thụ đi chăng nữa thì trong hai tháng để học chữ thành thạo là rất khó. Nhưng đó là điều cần thiết nếu muốn xuống Trần Vô Giới, để sống sót và tồn tại một cách an toàn.
Hắn cười khẩy để hai đứa nó ngồi lại xuống ghế: “Định chạy đi đâu?”
An Khê bực bội vì bản thân yếu đến nỗi không bảo vệ được sự yên bình thoải mái của mình, thở mạnh một hơi không thèm nhìn Đại Hà Trương, khó chịu tặc lưỡi: “Chậc…”
Thanh Nhiên biết dù có chạy cũng bị bắt lại nhưng vẫn không khỏi thất vọng nhiều chút: “Hơ… Thật vô nghĩa...”
Nhìn bộ dạng của hai đứa nó Đại Hà Trương cũng bất lực. Xem kìa, trẻ nhỏ bướng bỉnh. Hắn hắng giọng nói: “Ta nói này, chẳng phải hai con đợi mãi cũng chán sao? Ta biết là gần đây hai con không còn thường xuyên luyện hóa nguyên khí nữa rồi thế nên thời gian rảnh khá nhiều. Cứ coi như là giải trí đi, trò vui giết thời gian thôi. Há?”
An Khê mắt cá chết nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi: “Trò vui? Vui chỗ nào?”
Ánh nhìn ngày càng chán đời, Thanh Nhiên cười đau khổ, nước mắt tưởng tượng rơi tong tỏng: “Giết thời gian hay giết con?”
“... Thế khỏi xuống Trần Vô Giới nhá?”
Thanh Nhiên: “Vâng…”
An Khê: “...” Hờ, đồ lười biếng…
“Gì? Bộ con ghét học lắm hả?”
“Bộ chú mắc học lắm hả?”
“...”
“Bộ chú nghĩ việc học là nhàn hả?”
“...”
Trầm mặt một lúc thật lâu, đến mức hắn nghĩ mình sắp khỏi cho bọn nó học chữ rồi thì một âm thanh gào thét đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là tiếng nổ lớn và cảm giác cả toà điện các đang rung lắc dữ dội, làm Đại Hà Trương tỉnh cả ngơ. À, hẳn là Đoạ Giao lại làm nổ nồi rồi. Xem ra là hắn vẫn cần ra giúp một chút, không thì có lẽ đống nồi quý giá còn lại của hắn cũng bay xác trong tay cái tên vụng về đó mất.
Đoạ Giao từ bên trong bước ra, dựa vào cánh cửa nhìn bọn họ với bộ dạng cháy khét lẹt. Mái tóc đen cong cong xù xù như mới đi uốn về. Tàn tro và cả mùi hương liệu cháy quấn quanh cơ thể hắn. Đoạ Giao nhìn chằm chằm Đại Hà Trương, đợi hắn tới giúp mình. Nhưng mãi lúc sau ba người họ vẫn chỉ ngồi yên đấy nhìn hắn phán xét. Đoạ Giao uất ức vò đầu rên rỉ: “Nè, mau tới giúp ta một tay đi… một mình ta không thể nào làm mấy thứ đó hoà hợp yên ổn được đâu!”
Đại Hà Trương lại thở dài, nói nhanh với hai đứa nó rồi nhanh chóng đi cứu bạn mình: “Thế nhé, ngày mai ta sẽ đích thân đến dạy hai con. Đó là điều cần thiết nếu muốn sống.”
An Khê hét lớn: “Không bao giờ!!”
Thanh Nhiên: “Vậy thôi khỏi sống!”
Nhưng cho dù có la hét cự tuyệt thế nào thì Đại Hà Trương đã quyết, không thể thay đổi được. Bọn nó chỉ có thể chấp nhận số phận, trong hai tháng sau sẽ phải bù đầu đi học chứ chẳng có thời gian để chơi, buồn chán nằm giãy đành đạch như nàng tiên cá chết đuối.
Nghĩ lại thì Đại Hà Trương mới nhớ. Bọn nó chưa học chữ thì làm sao mà đọc được, thế nhưng lúc xem bản đồ Thanh Nhiên vẫn đọc được chữ đầu của Phái Nguy Hồ Nhược kia, sau đó hình như còn có gì đó nữa nhưng hắn chẳng nhớ ra. Và cả “vừa thấy đã thích”, còn có chuyện đột nhiên thấy thích nơi nào đó mà từ không biết đọc thành biết đọc à? Liệu có liên quan gì với việc bọn nó cứ nhất quyết đến đó không?
…
Như đã nói, sáng hôm sau đã thấy Đại Hà Trương cho người đem đến phòng bọn nó một đống sách vở, giấy tờ và tài liệu. Đúng là đã tới. Hôm qua Đại Hà Trương chỉ giúp Đoạ Giao một chút, còn lại giao cho hắn làm cả, luôn cả bản thiết kế đó. Đoạ Giao mặc dù mệt mỏi tức giận lắm nhưng cũng đành chịu, vì hắn đã chẳng còn hơi sức đâu mà chửi người.
Mới sáng sớm, thứ đầu tiên hai đứa nó thấy trong ngày là đống sách chất chồng, xây được cả ngôi nhà quanh giường. Vẻ mặt bọn nó lờ đờ vì mới ngủ dậy, vừa nhìn thấy chồng sách đó đã nhăn mặt nhăn mày. Sát khí nổi lên ào ào như vừa nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp quyết không đội trời chung, không cùng tồn tại trong một bầu khí quyển.
Cảm giác xung quanh hai đứa đang kéo mây đen sấm chớp đùng đùng như sắp có bão, hai nữ hầu đứng cạnh cửa phòng đổ mồ hôi hột. Người mắt rưng rưng sắp khóc, người bụng cồn cào nhộn nhạo buồn nôn. Bọn họ còn tưởng tượng ra cảnh An Khê và Thanh Nhiên lao xuống giường, đi lại gần họ với khí thế áp đảo và khi cách chưa đầy năm bước chân họ đã bị sấm sét đánh chết, hoặc là bọn nó sẽ bật dậy, hoá thú rồi nhai hết đống sách đó trước khi Đại Hà Trương đem thảm hoạ đến với cuộc đời thứ hai này.
Sát khí tỏa ra nhiều đến nỗi như muốn nhuộm cả không khí, hai đứa nó dường như đã sắp bị chôn vùi trong làn khói đen. Nếu như sát khí có thể giết người hay tiêu hủy đồ vật, thì e rằng chồng sách vở đó đã sớm không còn tàn tro. Thật tà đạo. Thật đáng sợ.
Giờ đây hai cô nàng chỉ mong bọn nó giữ tỉnh táo hoặc ai đó mau tới làm dịu bầu không khí này đi. Không thì hai người cũng bị ngộp chết. Chẳng biết có phải Đại Hà Trương nghe được mong muốn nhỏ nhoi kia không, mà vài giây sau đã nghe tiếng gõ cửa rồi cánh cửa phòng chợt bật mở. Để ánh nắng tuy dịu dàng nhưng lúc này cũng thật chói chang làm sao rọi vào, xua tan đi làn khói đen xì hình thành từ sát khí ngút trời. Hoặc đó là hào quang của vị anh hùng đứng ngược sáng, đến để giải thoát cho hai sinh linh bé nhỏ khỏi chốn địa ngục trá hình.
Vừa đến gần Đại Hà Trương đã đoán ra, hắn bất lực ôm đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho hai nữ hầu mau lui đi, còn lại cứ để hắn lo. Họ mừng rỡ như vừa được vớt lên khỏi sông Hoàng Tuyền, cúi gập người cảm ơn Đại Hà Trương rối rít. Hai đứa nó quay ngoắt đầu nhìn Đại Hà Trương, rõ thấy ghét. Sát khí bắn về phía hắn bùm bùm chíu chíu.
Hắn thở dài, khoanh tay dựa lên cánh cửa nhìn bọn nó một lúc. Bầu không khí chợt yên tĩnh đến lạ. Rồi Đại Hà Trương cũng bị luồng sát khí trẻ con đó chọc cho tức cười.
“Haha, nhìn xem… Hai con mới bây lớn mà đòi giết ai? Ở tuổi này lẽ ra phải học chữ lâu rồi kìa. Mà do ta nghĩ thời gian còn dài nên không gấp, ai ngờ hai đứa lại đòi xuống Trần Vô Giới nên chịu thôi.”
An Khê: “Ở tuổi này cái gì? Nếu tính thời gian bọn con đến đây thì cũng chỉ mới ba tuổi thôi!”
Nhưng Đại Hà Trương cũng chỉ thờ ơ nói: “Thế á? Nhìn giống lắm sao?”
“...”
Vạn Thiên Hồ cũng biết sự quan trọng của việc học tập, hơn cả là nỗi lo của Đại Hà Trương. Nhỡ đâu đang chạy lon ton ngoài đường mà bị kẻ xấu để ý đến, tiếp cận bọn nó rồi giở trò lừa đảo bắt cóc bán sang nước ngoài thì sao? Vậy nên cô lên tiếng khuyên bọn nó nên an phận học hành: “Nè, tôi nói thật là việc học chữ rất quan trọng đấy. Hai cậu muốn bị kẻ xấu lừa tiền sao?”
Hai đứa nó nghe xong cứ như giác ngộ. An Khê cắn cắn móng tay ngẫm nghĩ. Thanh Nhiên lại ôm mặt.
Thanh Nhiên: “Không… Méo! Bà đây đếch muốn!”
An Khê: “Thằng nào? Là thằng nào muốn cướp tiền của bà?! Ngon bước ra đây!”
“...” Vạn Thiên Hồ không biết nên nói gì tiếp hay nghĩ gì nữa. Thầm hỏi trời, hỏi Thiên Đạo xem bọn nó có bị làm sao không. Cô im lặng thật lâu, cuối cùng lạnh giọng nói: “Đi học đi.” Xong lại lặng lẽ ở trong thức hải của Thanh Nhiên bắt cá ăn đỡ buồn.
Đột nhiên thấy hai đứa nó thay đổi sắc mặt, trông cứ như vừa ngộ nhận ra điều gì khiến Đại Hà Trương hoang mang ít nhiều. Nhưng nghĩ tâm lý con nít khó đoán nên bỏ qua, hắn lười nghĩ.
“Xuống ăn sáng đi rồi bắt đầu học. Lẹ nha.”
Mãi đến khi Đại Hà Trương đã đi xa bọn nó mới phản ứng lại.
Thanh Nhiên nằm phịch xuống giường: “Hừ, học ngôn ngữ mới chứ gì. Cũng không phải lần đầu tiên tôi làm điều này.”
An Khê nắm chặt tay ra vẻ quyết tâm: “Chúng ta đã nói được rồi thì việc viết và đọc cũng không khó. Hưm!”
Ban đầu có cự tuyệt mãnh liệt đến thế nhưng khi bắt đầu học bọn nó vẫn rất nghiêm túc, cứ như trở thành con người khác. Làm Đại Hà Trương và nhóm người Hiểu Vân Yên bất ngờ lắm. Xem ra bọn nó thật sự không tầm thường trong cái bình thường rồi.
Đại Hà Trương dạy hai đứa nó khoảng ba bốn ngày lại phải sang Thiết Đường giúp Đoạ Giao, trong mấy ngày còn lại hắn cứ dạy hai đứa nó được lúc nào hay lúc đấy. Cứ như luyến tiếc muốn ở cùng An Khê và Thanh Nhiên thêm. Cũng cảm động đấy, nhưng đợi làm nốt quyển bài tập này rồi cảm động tiếp. Những lúc còn lại là bọn nó tự học hoặc là có hai tên hộ vệ dạy, không thì là nhóm Hiểu Vân Yên.
Thấy Đại Hà Trương cứ đi qua đi lại giữa Thiết Đường và dãy phía Đông Linh Huyền Điện như vậy Thanh Nhiên không khỏi cảm thấy mệt hộ hắn. Có lần nó hỏi Uyên Nhai Ngoạn rốt cuộc thứ gọi là Vấn Vệ kia ghê gớm đến mức nào mà hai người họ phải khó khăn chật vật đến vậy, vì lắm lúc tiếng nổ và dư chấn từ bên Thiết Đường còn lan tận sang Linh Huyền Điện.
“Cái này… Ờ…” Nàng chỉ cười ái ngại, liếc nhìn xem để chắc rằng quản gia Vĩnh đã đi xa mới dám nói:
“Thật ra thì ta cũng không rõ lắm… Vấn Vệ là một bảo vật được xếp vào hàng huyền thoại đấy. Lần trước ta thấy Chủ Thần đích thân làm nó cũng đã rất lâu rồi, còn chẳng nhớ là khi nào. Thứ người làm ra dù có qua loa như nào vẫn rất giá trị, kể cả lần đó cũng vậy, dù chỉ mất có vài ngày, chưa tới một tuần. Có lẽ do việc thêm một số thứ kì lạ không rõ nguồn gốc vào đó nên quá trình không được thuận lợi cho lắm…”
“Thử nghĩ xem, nếu hai đứa trộn một đống gia vị, hỗn hợp mặc kệ nó sẽ ra cái hương vị, dung dịch kì lạ gì… Như nước và dầu chẳng hạn. Hoặc là em muốn thêm thứ gì đó vào cái nồi đấy dù biết là chẳng thể, như sức nóng của dung nham và Lưu huỳnh, than củi, diêm tiêu,... Và rồi nó sẽ tạo thành một mớ hỗn độn chẳng thể hoà hợp, rồi nổ tung. Nhưng hai đứa vẫn muốn làm ra mớ hỗn hợp kỳ lạ đấy nên vẫn cứ làm tiếp.”
Thanh Nhiên không khỏi cảm thán cách ví dụ của Uyên Nhai Ngoạn. Chà, hẳn là Lưu huỳnh, than củi và diêm tiêu. Diêm tiêu đó chính là Kali nitrac. Mấy cái đó là nguyên liệu để làm thuốc súng… Nếu họ thật sự trộn ba thứ đó vào thì không nổ mới lạ. Loài người ngộ ghê.
Nhưng ít ra thì hai đứa nó đã biết thứ Đại Hà Trương muốn làm, đưa vào Vấn Vệ sẽ không bình thường, và chúng có khả năng đấu đá nhau vậy nên mới không thể hoà hợp. Nhưng vì điều gì đó mà biết là thế nhưng Đại Hà Trương vẫn cứng đầu bảo Đoạ Giao làm, cho dù phải hy sinh chục cái nồi quý giá đi chăng nữa. Càng nghĩ Thanh Nhiên lại càng mơ hồ và lo lắng cho tương lai sau này. Nói mới nhớ, hình như lúc trước khi vừa mới nói với hắn rằng bọn nó muốn đến Trần Vô Giới Đại Hà Trương đã phản ứng rất mạnh, còn bấm bấm tay như bói một quẻ về tương lai sau này, và sau đó là những chuyện hiện tại…
Có khi nào, cái tương lai ấy thật sự đen tối đến nỗi cho dù là rất khó nhưng Đại Hà Trương vẫn muốn làm thứ đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top