31
Tỉnh rồi hả, Se Yeon?
Chắc là cô thấy hơi đau đầu, nhưng rồi sẽ khá hơn thôi. Tôi không bỏ nhiều đinh hương lắm, nhưng công hiệu đấy chứ, đúng không? Đinh hương có tác dụng gây mê, song vì cũng là gia vị nữa nên không gây hại. Chẳng như nhục đậu khấu quý giá, xử lý không khéo rất dễ thành thuốc độc. Gia vị thường được cho vào cuối công đoạn chế biến, nhưng nguy hiểm hay không lại phụ thuộc vào việc sử dụng chúng như thế nào, bởi thế phải cẩn thận. Cô nên nắm được điều này, vì cô sắp dạy người ta nấu ăn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ hỏi tôi. Tôi sẽ mách nước mọi điều tôi biết. Khá lâu rồi nhỉ! Có phải hồi cô đến đón Paulie là hồi tháng Tư không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau kể từ hôm cùng đứng trong sân nhà tôi, đúng không? Hôm nay nhìn thấy tôi ở Costco, tại sao cô ngạc nhiên đến thế? Gặp cô tôi vui lắm đấy.
Cô vẫn thích căn bếp của tôi chứ?
Tôi từng nấu nướng, đọc sách, uống trà, ngồi ở đây nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Từng rót cô nhắc để nhấm nháp với anh trong ánh nến, chơi với Paulie hoặc nghe nhạc. Cảm giác như chuyện đã lâu lắm rồi. Thế mà mới bảy tháng trước thôi. Rất nhiều sự kiện đã xảy với chúng ta. Cô nghĩ sao? Đồng ý với tôi, đúng không? Tôi không ngờ lại có lúc mình tính đến chuyện bỏ đi. Đúng là không phải lúc nào người ta cũng được sống theo cách mình mong muốn. Nhưng cô Se Yeon thì khác, nhỉ.
Tôi sẽ chỉ nấu nướng trong căn bếp này thêm hai lần nữa mà thôi. Một lần cho anh ấy. Một lần cho cô. Nói xem cô thích món gì, để tôi làm cho. Cô có muốn ăn thứ gì đặc biệt không? Sao lại vã mồ hôi đầm đìa thế? Có muốn uống nước không? Gỡ khăn ra một lúc để uống nhé, nhưng phải hứa là không được hét lên.
Nước rất tinh khiết, phải không? Được rồi, Se Yeon. Nếu cô đồng ý với những điều tôi sắp nói thì gật đầu thế này này, vì tôi phải bịt miệng cô lại như cũ đây. Ồ, đừng lên tiếng, đừng giãi bày gì cả. Đừng phàn nàn là cô không muốn. Đừng bảo tôi đáp ứng cô những việc tôi không thể làm. Nước thì tôi sẽ cho cô uống thoải mái. Mấy cái nút chặt quá hả? Nhưng tôi không tháo dây trói tay được đâu. Cứ ngồi đây với nhau một lúc đã. Nghe những điều tôi cần nói. Có rất nhiều điều tôi muốn thổ lộ với cô. Tôi sắp phải đi rồi, vì thế tôi phải bộc bạch hết mọi điều vẫn giữ trong lòng bấy nay. Bị nhét khăn vào miệng mà trông cô vẫn đẹp thế. Làn da cô nữa, rất khỏe khoắn và tươi trẻ. Làm tôi muốn liếm quá, như liếm một thỏi sô cô la. Tôi nghĩ nhan sắc là một điều hữu ích cho cô và cho cả những người xung quanh cô nữa. Vì họ cảm thấy lạc quan hơn khi ngắm cô. Như ngắm một món ăn ngon. Quên mất, cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Hai mươi lăm? Hai mươi sáu? Ồ, hai mươi bảy. Lứa tuổi thật đẹp. Rất ít phụ nữ trên đời có được mọi thứ họ muốn vào tuổi này. Cô may mắn ghê!
Nếu muốn ăn gì thì cứ bảo nhé.
Trái cây? Rau? Hay cá? Câu hỏi đơn giản như vậy cô phải trả lời được chứ. Tôi đoán là cô không muốn ăn thịt? Ừ, tôi biết. Cô gần như chay trường, tôi làm sao quên được. Dân ăn chay thật phiền toái, không phải nói cô đâu, dĩ nhiên rồi. Trên đời có bao nhiêu cao lương mỹ vị để thưởng thức, nhưng họ tự nguyện từ bỏ cơ hội đó. Chính những người ăn chay khiến các đầu bếp không thể phát huy hết khả năng sáng tạo. Không, tôi biết, tôi biết cô không phải là một trong số họ. Nhưng một người nấu nướng không thể có định kiến với thức ăn hay sợ ăn như cô Se Yeon được. Không ăn, đơn giản là một sự chối bỏ mọi thứ, kể cả tình dục. Cô đã quá gầy rồi, cô lại thích ngủ với anh ấy, không phải sao? Điều gì khiến cô mất công suy nghĩ lâu như thế, tôi đã nói là sẽ làm bất cứ món nào cô muốn ăn rồi cơ mà. Có phải là vì cô muốn ăn nhiều thứ quá không?
Mỗi người thích ăn một món khác nhau. Cô có biết Hemingway thích hàu không? Tôi nghĩ mình từng nhắc đến điều này trên lớp một lần rồi. Kant thích phết mù tạt lên mọi món ăn, vì thế lúc nào ông cũng kè kè một chai mù tạt bên mình. Heraclitus thích trái cây và rau, giống cô, nhưng ông ấy cô độc và nóng nảy. Plato thích ô liu và quả vả khô. Heidegger thích xa lát khoai tây. Diogenes thích rượu vang. Toulouse-Lautrec thích uống poóc tô kèm nhục đậu khấu. Cleopatra nghiện vó lạc đà non. Thử hình dung biểu cảm ngây ngất của họ sau khi tận hưởng các món ưa thích đi. Chứng kiến cảnh tượng ấy tuyệt lắm, cô có nghĩ thế không? Cô Se Yeon cũng biết cách bộc lộ cảm xúc tương tự còn gì. Tôi những muốn ngắm nhìn lần nữa. Lúc ấy cô đẹp lắm. Khi hai người nằm với nhau, đùi quấn lấy đùi. Ổ, xin lỗi. Do tôi tình cờ bắt gặp thôi. Đó là màn giao hoan khêu gợi nhất mà tôi từng thấy. Bởi vì cả hai đều hoàn toàn chìm đắm, đến nỗi tôi gần như phải lòng cả hai. Khi lưỡi các người luồn vào miệng nhau, trông như thể các người đang thổi giai điệu cho nhau. Vô cùng mê hồn, tôi đứng xem mà cũng cảm nhận được. Tình dục rất tuyệt vời, nhỉ? Mỗi món ăn cũng là kết quả của một hành vi tính giao ở động vật hoặc cây cối đấy.
Cô có thấy giỏ trái cây trên bàn kia không? Có lần sắp ăn táo thì tôi trông thấy một vệt đốm giống vỏ đậu đen dính trên đấy, dính trên bề mặt một quả táo đỏ Jonathan. Tôi kỳ ngón tay lên xem, hóa ra là một mảnh sơn móng tay màu đen. Đấy là chuyện xảy ra không lâu sau khi cô đến lớp học nấu ăn của tôi. Nhớ ra chưa? Cô là người duy nhất đến học nấu ăn mà vẫn sơn móng tay, lại còn sơn đen. Tuần ấy chúng ta đâu có tiết học nào. Khi tôi vắng mặt, cô có hay đến đây không, Se Yeon? Lúc tôi phải ra ngoài, cô có ngồi đây, ăn trái cây với anh không? Dù có, cô cũng không nên để sơn móng tay tróc vỏ như vậy, màu đen nổi lắm đấy. Trông người thì giống một món đồ sứ hoàn hảo, mà tính tình cũng có lúc bất cẩn không ngờ. À không, tôi đoán đều do lỗi của tôi. Một củ khoai tây, bất kể ngon và hữu dụng đến đâu, hễ mọc mầm thì phải khoét đi thôi.
Vẫn chưa đói à? Để tôi làm món gì đơn giản rồi chúng ta cùng ăn vậy nhé? Bánh mì gối phết trứng cá muối được không? Tôi định chuẩn bị một món thật đặc biệt cho cô, nhưng vẫn còn nhiều điều cần nói, tôi không muốn hao phí thời gian vào việc quẩn quanh một mình trong bếp. Nhưng trứng cá muối cũng rất tuyệt, đừng thất vọng. Mở tủ lạnh ra nhé? Cô nghĩ thế nào? Trứng cá muối óng ánh và nhỏ xíu, phải không? Tôi đã chảy nước miếng rồi đây này. Tôi sẽ khui một chai vang trắng nữa. Ồ, nhưng cô có thích trứng cá muối không ấy nhỉ? Nếu có thì gật đầu đi. Ơ, không à? Tại sao? Ngon lắm mà. Vì giống buồng trứng nên cô ghét à? Hay vì lổn nhổn một đống đen sì làm cô rùng mình? Hình như cô chưa hiểu được điều tôi nói. Là đầu bếp thì đừng nên cầu kỳ kiểu vẻ thế. Nhất là khi đã có căn bếp hoàn hảo nhường kia. Cô không muốn cố hết sức làm đầu bếp cừ à? Tệ quá, không thích cũng đành chịu. Tối nay chúng ta sẽ ăn món này.
Se Yeon, cô có biết một con cá tầm cái đang chửa cũng đắt như vàng không? Khi muốn lấy trứng, cô phải đánh choáng cá tầm bằng cách đập vào chỗ mềm nhất trên đầu nó. Sau đó mau chóng khoét ổ trứng ra khỏi mình nó bằng một con dao sắc to bản. Bởi vì nó quá đắt, nên luôn có sẵn một chuyên gia mặc áo choàng trắng xỏ găng trắng đứng đợi để đón ổ trứng lớn nguyên ối như thể đó là một đứa trẻ. Con cá tầm bị đánh choáng sẽ chết mà không hay biết gì và trứng được lấy ra trong tình trạng nguyên vẹn. Nếu con cá bị thương, sợ hãi, hoặc căng thẳng thì trứng cá không còn thơm ngon nữa. Kích thích tố sẽ bơm mạnh đi trong thân thể nó, làm trứng ung hoặc có mùi khó ngửi. Trứng cá hoàn hảo là trứng cá được lấy ra khỏi một con cá tầm vui sống. Đắt đỏ chính là ở chỗ đó, ở chỗ phải lấy ra bằng những thao tác chính xác. Giờ thì cô nghĩ thế nào? Cô đói rồi, phải không? Cô muốn ăn chưa? Để tôi thái bánh mì gối thành những lát mỏng như thế này và nướng sơ với bơ. Sau đó rải một thìa trứng cá muối lên trên rồi mình ăn. Se Yeon, cô đã biết phải ăn trứng cá muối thế nào chưa? Cho vào miệng rồi tán nó ra nhẹ nhàng bằng đầu lưỡi nhé?
Nước à? Uống nữa ư? Ổ, chắc cô khát lắm nhỉ. Lần này để tôi lấy nước ấm cho. Nước lạnh chỉ đỡ khát tạm thời thôi. Cấm hét nhé, biết hậu quả đúng không? Tôi là người thủ tín. Cô cũng phải giữ lời đã hứa với tôi đi. Gì cơ? Nước bỏng quá à? Đừng lo. Miễn qua lưỡi là được, không làm hỏng cổ họng hay dạ dày đâu. Trong cơ thể người chỉ có lưỡi là nhạy cảm nhất thôi. Uống mau. Cứ lắc đầu quầy quậy thế này là nước sánh hết ra ngoài đấy. Uống cho hết, để khỏi làm phiền tôi lần nữa về việc nước nôi. Để tôi xem nào, há miệng ra. Tôi đoán là nước bỏng thật đấy nhỉ, lưỡi đỏ hết lên rồi này. Nhưng là màu đỏ khỏe khoắn, như lưỡi con hồng hạc thôi, các gai vị giác của cô trông cũng bắt mắt đấy. Chi tiết nào ở cô cũng xinh đẹp. Hẳn cô phải sung sướng lắm vì vẻ ngoài yêu kiếu và có được mọi điều mong muốn. Nhưng bộ dạng thè lè dãi rớt thế này, trông thực tởm lợm và đáng buồn. Tôi hy vọng không bao giờ anh phải nhìn thấy biểu cảm này của cô. Ông Hemingway thường vót bút chì thật nhọn, nhọn đến phát bệnh ấy, cô có biết tại sao bữa nào ông ta cũng phải ăn hàu không? Bởi vì ông ta cảm thấy trống rỗng. Quá trống rỗng, nên phải mút hàu chùn chụt. Điều đó không bao giờ xảy ra với cô đâu nhỉ?
Cô đang có thứ tôi muốn. Tôi mong cô đưa nó cho tôi. Bây giờ nói ra vô nghĩa cả rồi, nhưng cô đã lấy đi rất nhiều thứ của tôi đấy.
Vì sao chân cô run bần bật lên thế? Chân cô dài và đẹp quá, như chân hồng hạc. Cô hồi hộp ư? Đừng mà, hồi hộp sẽ làm cô đổ mồ hôi và ướt sũng cả người. Cô quên thao tác lấy trứng cá tầm đúng tiêu chuẩn mà tôi vừa kể rồi ư? Vẻ mặt cô sao vậy? Xấu hổ à? Hay sợ hãi? Đừng giở những biểu cảm đó ra. Thư thái hơn đi. Hồi tưởng cảm giác lúc quấn đôi chân dài này quanh anh, ngay trong bếp nhà tôi chẳng hạn.
Lưỡi là phần ngon nhất của cá voi, hình như hồng hạc cũng thế. Tôi chưa nếm cả hai. Một người La Mã đã để lại những dòng rất lôi cuốn về hồng hạc, đại loại là, Bộ lông đỏ rực đã định danh tôi, nhưng tôi được vinh danh là nhờ cái lưỡi, theo đánh giá của những người sành ăn. Lưỡi là một tạo vật rất kỳ lạ. Trông thì hoàn mỹ, thực chất nông cạn. Nhưng những điều ra ở miệng, xét cho cùng đều xuất phát từ trái tim. Thế nên, hứa hẹn điều gì thì phải giữ lời. Đã nói yêu ai phải yêu đến tận cùng. Thứ tôi muốn ở cô là đây, là cái vật nằm trong khoang miệng sâu hút này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top