19
Người và chó giống nhau ở chỗ đều khao khát sự chú ý và tình yêu thương, lại khác nhau ở chỗ con người thường lo lắng không hiểu đối phương nghĩ thế nào về mình, còn con chó lại quan tâm đến cách đối xử của người ta với mình hơn. Tuy vậy, chó chỉ tỏ rõ phản ứng nếu đối phương cứng rắn hơn nó. Một khi phải hứng chịu nỗi thất ý lâu dài, con chó sẽ đi tới chỗ sử dụng biện pháp đe dọa, dù được huấn luyện tốt đến đâu chăng nữa. Paulie tự tin, thông minh và duyên dáng là thế, mà đã bắt đầu nghĩ ra đủ cách để uy hiếp tôi.
Sau hôm trời mưa, Paulie kéo lê chân từ ngoài sân vào phòng khách. Bùn bê bết trên bộ lông đỏ ánh kim đẹp đẽ, còn thân hình bốc mùi mốc meo. Với bùn đóng bánh khắp mình trừ đôi mắt, Paulie sủa một tiếng như thể báo cho tôi biết rằng nó cố ý tạo ra bộ dạng này đấy, rồi nhảy lên xô pha, rồi giẫm lên thớt thịt. Mày làm gì thế, Paulie? Tôi thét. Paulie liếc mắt nhìn tôi và lặp lại hành động, quyết ý tiếp tục đến lúc nào đạt được thứ nó muốn thì thôi. Tôi không nhúc nhích, vẫn ngồi trên ghế đẩu trong bếp, không nhìn nó, giả vờ đọc cuốn tạp chí trước mặt. Mắt chó khác với mắt người, nhưng đôi mắt nào cũng nhạy cảm với chuyển động. Cuối cùng tôi gạt quyển tạp chí sang bên và đứng dậy.
Paulie do dự nằm xuống, hai chân trước duỗi song song. Seok Ju không đến thăm nó nữa, dĩ nhiên cũng không đến thăm tôi. Điều tao muốn giống điều mày muốn, Paulie à. Nhưng anh ấy không muốn như chúng ta. Bây giờ mày phải hiểu rồi chứ.
Tôi vỗ nhẹ đầu nó để xoa dịu. Mùi bùn sực lên trong phòng, chỉ mỗi mùi bùn. Tôi thọc sâu tay vào lông Paulie. Không còn mùi của anh nữa, nên mày đã hết kiên nhẫn để ngoan ngoãn rồi, phải không Paulie? Vì mày sử dụng khứu giác để lý giải và ghi nhớ thế giới, đúng không? Chúng ta phải nói chuyện thôi. Một con chó chán nản cũng giống một con người u uất, thường bộc lộ nhiều triệu chứng thể chất như thái độ thất thường và đôi mắt mờ mịt đến nỗi không thể nhận ra chủ mình. Chúng tôi đang phải chịu đựng cùng một căn bệnh, và tôi tưởng thế là hai bên đã trao đổi thấu đáo hết mức về vấn đề này. Nhưng hóa ra đó là một niềm tin sai lạc.
Ít ngày sau, một hôm đi làm về, tôi bắt gặp Paulie đang lăn một con mèo chết như lăn một quả bóng. Nhận ra tôi đang nhìn, với bàn tay bưng miệng, nó bèn nằm ịch lên con mèo chết ấy, ra chiều muốn nói, Em luôn thích những thứ nặng mùi, ướt nhũn. Khi tôi xoay xở để kéo Paulie ra và nhấn nó vào bồn tắm, nó ghè răng vào cổ tôi. Đó không hẳn là một cú cắn, con chó chỉ dùng mõm gây áp lực theo kiểu nó vẫn làm nơi đầu gối tôi, khác chăng là không phải hai bên đang chơi đuổi bắt hay vật nhau như mọi lần. Tôi bỗng thấy khiếp đảm. Chó tỏ rõ sự không vui của chúng bằng mõm. Nếu bị dúi vào một góc, chúng sẽ cắn loạn xạ, thậm chí là cắn chủ. Paulie đang kích động. Tôi cần bình tĩnh. Phải lưu tâm hơn đến đòi hỏi của nó. Cho dù đã vặn nước ra, tôi vẫn đặt cái vòi sen xuống nền nhà như muốn tỏ rõ rằng mình vô hại. Không phân biệt chó hay người, nếu nhu cầu không được đáp ứng, ham muốn tấn công sẽ nổi lên. Có phải đó là điều tôi đang sợ?
Paulie vẫn ghè hàm răng ở cổ tôi, phô bày bản tính hoang dã của nó. Tôi vặn vòi nước và buông mình xuống nền nhà. Chúng tôi ngồi trong vũng nước, mông ướt sũng, nhìn nhau. Mày không thể làm thế, Pauilie. Tôi kéo lông bờm lôi con chó lên, nhìn vào mắt nó. Một cú cắn vào cổ là một thách thức đối với trật tự tôn ti. Tôi đập mạnh vào cái mũi sắt seo của Paulie. Nếu nó tiếp tục cư xử không đúng mực, chỉ còn một cách là không cho nó ăn nữa. Không. Tôi đánh mất quyết tâm và thả rơi tay xuống, lắc đầu. Tôi phải nghĩ xem điều gì là tốt nhất cho con chó già này. Làm thế nào để tốt cho Paulie? Paulie thở nặng nhọc hơn, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, sẵn sàng đợi chờ một thách thức mới. Tôi quay phắt mặt đi, dứt khoát và cường điệu, để con chó hiểu được phản ứng của mình, bất chấp đôi mắt nó đang mù quáng đến đâu. Tôi muốn nói, Chúng ta thế là hết rồi.
Tôi phải cương quyết. Tôi không có quyền giữ con chó trong khi tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giương mắt nhìn. Tôi không có quyền cầm chân Paulie. Nó ỏ đây không phải vì mong muốn được sống với tôi mà chỉ vì không còn lựa chọn nào khác. Con chó bảo vệ chủ khỏi gian nguy không phải vì yêu thương hoặc trung thành, mà chỉ vì muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu cho rằng đấy là biểu hiện của tình yêu với chủ nhân, thì tức là không hiểu gì về chó cả, một con chó chỉ là con chó mà thôi. Tôi kéo Paulie lại, ôm nó vào lòng. Paulie cũng chỉ là một con chó, con chó của anh. Được rồi, tao sẽ trả mày cho anh ấy, tôi thì thầm vào tai Paulie. Vì thế hãy bỏ thái độ này đi, Paulie. Anh là người chủ đầu tiên của con chó, nơi hoàn hảo cho nó là căn nhà mà anh đang ở. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Paulie.
Trước khi gửi Paulie cho anh, cho họ, tôi nhận ra một điều: Ngay cả con chó được huấn luyện tốt nhất cũng không xử sự theo cách mà con người mong đợi ở nó. Một con chó cũng biết khủng hoảng, khao khát, bối rối, tức giận, thỏa mãn, do dự, và mất mát, giống như chúng ta. Bản năng của con người là âu yếm bảo vệ những sinh vật bé nhỏ yếu ớt hơn mình, có lông mềm mai, có đôi mắt to và cái đầu tròn. Paulie bình thường lại rất đẹp, trang nhã và trung thành. Cho dù biết cô ta không thích chó, tôi vẫn quay số, dãy số tôi chưa quên, với hy vọng đánh thức được ở cô ta bản năng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top