18
Ký ức giống như những cánh quạt nhọn của cối xay gió, vừa quay vừa rạch nát trái tim ta. Càng chú ý thì cánh quạt quay càng nhanh. Sau này những cạnh sắc đó sẽ cùn đi chứ? Liệu có một ngày như thế không? Tôi đang chờ đến ngày ấy hay đang sống bằng cách bám víu vào chính những cánh quạt sắc kia? Đã lâu lắm rồi mà quá khứ vẫn chưa buông tha tôi. Ước chi không phải bận tâm về nó nữa, dù chỉ trong ba ngày. Tôi cắn môi. Người ta có thể hoàn thành được việc gì nếu không chịu bắt tay vào làm luôn? Tôi cảm thấy hôm nay trở về sẽ có điều thay đổi với mình, nhưng tâm trạng lại run rẩy nhiều hơn phấn khích. Ở đây, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là đến ăn ở ba nhà hàng khác nhau hàng ngày. Cảm giác hoang mang có thể là dấu hiệu cho thấy tiềm thức của tôi vẫn đang sống khỏe. Với niềm tin mong manh đó, tôi ăn bữa sáng ở Killiney Kopitiam gần ga Somerset MRT, gọi bánh mì Pháp kèm mứt kaya làm từ sữa dừa, trứng, đường. Món ăn có vị ngọt, sau khi vị mặn đi qua.
Buổi chiều, theo dự tính tôi sẽ dự hội thảo rượu vang ở Conrad. Tôi mua hai hũ mứt kaya nhà làm rồi bắt taxi đến khu phố Tàu. Trời nóng, ẩm, có lẽ sắp mưa.
Dừng ở sạp hoa quả, tôi chọn một quả xoài xanh ương và một quả đu đủ Hawaii vàng tươi, bỏ qua đám trái cây nhiệt đới như măng cụt nữ hoàng của các loại quả - nhiều nước và giôn giốt chua, chuối nhỏ màu cam, và sầu riêng - quá nặng mùi không tiện mang vào khách sạn. Xoài xanh hoặc vàng có thể dùng làm món tráng miệng ngọt thanh bằng cách xắt lát và bào phô mai gouda lên trên. Trái cây nói chung là phụ kiện tô điểm hoàn hảo cho bí ngô nướng mật. Măng cụt hoặc sầu riêng dùng với kem trà xanh thì tuyệt vời. Hoa quả vốn đã ngon lành, nhưng ta có thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn nếu ăn kèm nó với một món khác. Một món còn thiếu. Tôi vào tiệm quà vặt Trung Quốc mua một hộp bánh tart hoa quả. Không biết anh còn thích loại bánh kiểu cookie sấy lâu chứa nhiều xốt dứa đặc quánh này không. Từ khi anh bỏ đi, chúng tôi đã gặp nhau vài lần nhưng chưa hề cùng ăn hay uống gì. Tôi không muốn tin là khẩu vị của anh đã khác trước. Vị giác và khứu giác của con người không dễ dàng biến đổi như vậy. Tôi muốn nướng bản thân mình cho anh, như nướng một cái bánh, hoặc đem bột mì nhào muối ra làm bánh quy xoắn mặn, cứng, hình vòng tay, và đeo chúng vào cổ tay anh.
Hội thảo rượu vang tổ chức trong khuôn viên khách sạn Conrad, do chuyên gia Michel Rolland chủ trì. Bếp trưởng cũng đến dự, nhưng tôi không trông thấy anh. Kim và Choi chắc đang làm một chuyến du lịch ẩm thực đáng mơ ước qua ba nhà hàng ven sông Singapore. Rolland giới thiệu về vang đỏ Château Le Bon Pasteur đậm hương mận chín và vả khô đặc trưng, sản xuất ở Pomerol quê hương ông. Loại vang này có lẽ rất bình thường với mọi người, nhưng với Rolland thì vô cùng đặc biệt. Ông khuyên, với ăn thì nên thưởng thức từ món nhạt nhất đến đậm đà nhất, nhưng đối với rượu thì nên nhấm nháp từ loại nặng nhất đến loại nhẹ nhất, từ hương vị nồng nàn nhất đến phảng phất nhất. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Khuynh hướng và sở thích cá nhân có vai trò rất quan trọng trong việc chọn rượu cũng như chọn thức ăn. Rolland rót khoảng nửa đốt tay vang vào dãy cốc đang bày trên bàn. Đã đến lúc thử rượu. Ông nâng cốc lên và nói, Đây là chất lỏng tinh khiết nhất trên đời.
Chất lỏng màu hồng ngọc sóng sánh trong cốc, do nắng và gió ngưng đọng mà thành, tinh tế và trong suốt. Một câu hỏi chợt nảy ra trong trí tôi. Nước trắng không chứa bất kỳ một phân tử nào đánh động được vị giác của chúng ta, bởi thế ta không thể nhận ra sự tinh khiết tuyệt đối trừ phi có nguyên tố khác thêm vào, chẳng hạn một hạt muối hay vài giọt giấm. Rượu trong tay tôi đây có thể nói là chất lỏng tinh khiết được không?
Vào đêm cuối cùng ở Singapore, cả nhóm quyết định cùng ăn tối ở Trung tâm Hải sản bên Bờ Biển Đông. Tôi ở lại khách sạn một mình. Cũng như các bữa ăn thường kết thúc bằng cà phê và kem, những chuyến đi Singapore luôn kết thúc bằng hải sản. Lần này tôi không hứng thú cho lắm, một phần vì đã uống rượu suốt từ chiều đến giờ, phần nữa là hơi ẩm cứ bám rin rít vào người như bộ phần áo ướt. Đầu thì đau nhức. Tôi rẽ vào nhà hàng Trung Hoa ở tầng ba ăn một bát mằn thắn rồi về thẳng phòng. Còn chưa đến tám giờ, tôi vặn nước, ngâm mình trong bồn tắm, sau đó trèo ra nằm duỗi dài trên nền nhà, mặc nước trên người tí tách rỏ xuống. Bất kể nguồn năng lượng nào từng chảy trong tôi, lúc này cũng đã bị hút ráo như có ai rắc muối ăn kiêng lên khắp tấm thân trần trụi này. Ba ngày là quá dài, dù để nghĩ về một người hay cố sức tránh nghĩ về người đó. Nếu thấy buồn thì cứ để buồn đi. Tôi không thể xác định cảm giác đang đè nặng xuống mình là nỗi buồn, sự luyến tiếc hay tuyệt vọng. Tôi muốn ngủ. Tôi muốn chìm vào một giấc ngủ sâu và dài, sao cho sáng hôm sau cũng không dậy được. Choi sắp về, nhưng tôi không còn cả sức để lết vào giường. Tôi héo rũ, như rau bina bị tước khỏi cây. Tôi cố vươn tay kéo chiếc khăn màu nâu trên giường xuống đắp. Dưới cánh tay, trong khuỷu tay và giữa hai đầu gối bỗng nóng ran lên. Có phải tôi đã ăn uống quá độ? Seok Ju, tự nhiên sao em lạnh quá!
Tôi dụi mắt. Một con ngựa lớn màu trắng sừng sững giữa phòng. Tôi nhắm mắt, rồi mở ra. Một người đàn ông mặc áo choàng tắm màu trắng đang nhìn xuống tôi... Ai ấy nhỉ? Tựa hồ nhìn xuyên qua làn sương mù tan chậm, tôi dần nhận ra đó là Bếp trưởng. Tôi chực nhỏm dậy, nhưng sực nhớ mình đang lõa thể, vả lại đang ở khách sạn chứ không phải trong bếp. Tôi kéo chăn đến tận cằm. Mấy giờ rồi? Họ đi ăn hải sản về rồi đấy ư? Choi đâu, tại sao Bếp trưởng lại ở đây? Cho dù tôi đang nằm chình ình và Bếp trưởng thì đứng lù lù, cảm giác cũng không có gì kỳ quặc, như thể tình huống này đã xảy ra nhiều lần. Thực tế thì mọi cử động từng có giữa chúng tôi chỉ là đứng bên nhau hay va vào nhau trong căn bếp chật hẹp. Tôi cố nghển cổ để nhỏm dậy.
- Cứ nằm đấy.
Giọng anh vang lên trong bóng tối. Tôi ngạc nhiên.
- Chỉ năm phút thôi.
Tôi không biết nói gì.
- Tôi nán lại đúng năm phút rồi đi ngay.
Tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sinh khí nào cả. Có tiếng vải sột soạt. Bếp trưởng đang tháo dây lưng và cởi áo tắm. Tôi có nên nhắm mắt lại không? Kể cả làm thế thì cũng chưa tối hẳn, tôi không muốn tỏ ra bối rối như một đứa ngốc. Sẽ ổn thôi, miễn là tôi không xao động. Bếp trưởng nằm lên người tôi, nắm hai bàn tay đang siết mép chăn của tôi và đẩy nó lên cao ngang tai. Tôi cảm thấy sức nặng của anh, hơi ấm của anh, tiếng thở của anh ở bên kia tấm chăn mỏng. Chúng tôi chỉ thực sự chạm nhau một đoạn từ khuỷu tay đến ngón tay, và má trái của anh đặt trên má trái tôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác hai tấm thân áp khít hoàn toàn. Hơi thở bồn chồn ngập đầy lồng ngực tôi. Nếu không thể xoay đồng hồ đi năm phút nữa, thì chỉ còn một việc có thể làm được thôi. Nằm im và đợi thời gian trôi.
- Thở đi - Giọng anh nghe rất vang.
- Được.
- Tôi không làm gì đâu.
Tôi biết.
- Vì thế hãy nằm cho yên.
Ừ, tôi đang nằm yên còn gì.
- Tôi sẽ đi ngay.
Tôi không muốn hủy hoại tình bạn mười ba năm bằng cách đặt dấu chấm hết vào lúc này, "Anh nặng quá!"
Bếp trưởng nhấc một chân ra khỏi tôi. Dễ thở hơn. Bếp trưởng thuộc típ người sẵn sàng từ bỏ sự dễ chịu nếu nó có khả năng gây ra hối hận sau này. Sáng mai chúng tôi vẫn phải ăn bánh mì một cách tự nhiên ở quán cà phê của khách sạn như chưa có gì xảy ra, sẽ nói những chuyện vô thưởng vô phạt đại loại cà phê quá nhạt, không thơm... Giờ thì chúng tôi nằm đây, nhìn nhau, không nói không rằng, lắng nghe những âm thanh xa dần. Màn đêm quanh tôi mông lun, váng vất, và nóng quá, cảm giác đang ăn một quả xoài lên men.
- Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến con bé.
Tôi nằm im.
- Tôi đã từng sống vì con bé.
Anh đang nói về người vợ cũ hay đứa con gái đã mất? Quen nhau khá lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết được bao nhiêu về đời tư của anh. Dẫu sao, chỉ mong anh đừng nói rằng tôi khiến anh nhớ tới ai trong số họ.
- Tôi không có cơ hội để yêu cho trọn vẹn. Không đủ thời gian.
Anh đang nói về cô con gái.
- Cứ nói hết những điều anh muốn.
Anh ngạc nhiên.
- Bởi vì ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sẽ về nhà. Đừng làm gì ở nhà. Đừng gần gũi với em thế này nữa.
- ... Ừ.
Tôi muốn gật nhưng không cử động được, vì anh lại áp mặt xuống, vai thẳng ra, và chân hạ thấp, dán cả người vào tôi.
- Tôi muốn ghi nhớ sự trưởng thành của nó. Mỗi lần tắm cho con bé, tôi lại nhét gót chân nó vào miệng mình. Lúc chưa biết đi, gót trẻ con còn chưa nét lắm, bàn chân mềm nhũn quẫy trong khoang miệng gây nên một cơn choáng váng chạy khắp người tôi. Bằng cách ấy tôi cảm nhận được sự sống của nó, và tôi sống theo. Khi bàn chân nặng hơn trong miệng thì tôi nhận ra, Ồ nó đã lớn bằng ngần này. Chân con bé không nhét vừa nữa lúc đầy tuổi. To quá rồi. Nó bắt đầu tập đi. Tôi thấy mình như mất mát, nhưng nhìn con bước đi, nhảy và chạy bằng đôi gót chân bắt đầu dày lên đó, tôi cũng rất vui. Sự sống làm tôi hạnh phúc.
Tôi im lặng. Bốn ngày sau vụ bắt cóc, người ta tìm thấy xác cô bé năm tuổi trong một miệng cống gần nhà.
- Hương vị thế nào?
Anh chưa hiểu.
- Gót chân con bé ấy.
- ... Ngọt. Rất ngọt và mềm.
- Như nho xanh?
- Không, thuần khiết hơn, sạch hơn.
Chúng tôi im lặng một lúc.
- Em đã từng đến Dohoku - Tôi nói.
- Ừ.
- Dohoku nổi tiếng vì đặc sản thịt ngựa. Tuyệt vời, vân đỏ và trắng nổi rõ trên những lát thịt mỏng. Em cho vào miệng, nước thịt lập trức trào ra giữa kẽ răng, y như thể một con ngựa đang thả nước kiệu trong miệng mình, lấp đầy mình. Có giống thế không?
- Có, giống thế.
- Ừ.
- Bất kể đi đâu, mình cũng không thể tìm được hương vị đó nữa.
- Không thể nữa.
- Đó là hương vị của một thứ không tồn tại trên đời.
- Hương vị đặc biệt.
- Tôi muốn tái tạo hương vị đó.
Chúng tôi im lặng một lúc.
Anh đang khóc đấy ư? Má tôi ướt, ấm. Như thể chúng tôi vừa chạm vào nơi sâu kín nhất của nhau, nơi không thể chạm vào.
- Em đã gặp được người như thế rồi, người khiến em cảm thấy mình đang sống.
Bếp trưởng không nói một lời.
- Em cũng chưa được yêu trọn vẹn.
- Đừng đối xử với bản thân như thế nữa.
- Nếu dễ dàng quá thì đã không phải là tình yêu.
Bếp trưởng im lặng.
- Đừng nói với em rằng điều đó là sai.
- Tôi không nói đâu.
- Có những hương vị không thể thay thế bằng bất kỳ hương vị nào. Có những người không thể bị thay thế bằng bất kỳ ai. Anh biết chứ?
- Biết, quả có thế.
- Đến đây là đủ rồi.
- Ừ, đến đây là đủ.
- Phải.
Chúng tôi lại im lặng.
Bếp trưởng nhấc mặt khỏi má tôi. Tôi nhìn anh buông tay ra, nâng vai lên, từ từ dịch chân đi. Tôi nhắm mắt. Bởi nếu nhìn thân thể anh, có thể mai sau tôi sẽ hồi tưởng cảm giác này, cảm giác một cái rễ nóng đâm xuyên qua người mình.
- Nhưng em - Bếp trưởng nói, mặc lại áo choàng tắm, chuẩn bị bước đi - quá bé nhỏ.
Giọng anh chất chứa nỗi đau tan nát và tình yêu chưa thể trao đi trọn vẹn, như đang nói với cô con gái đã mãi mãi dừng lại trước tuổi trưởng thành.
Tôi nghe tiếng cửa đóng.
Trái tim mình không hề xao động, tôi thì thầm với bóng đêm. Nhưng ở đâu đó, một cái gì đó trong tôi đã uốn cong, dễ dàng như một nhánh nho. Tôi xoay mình nằm nghiêng, toàn thân nóng lên, như thể có người vừa ngậm gót chân tôi vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top