16

- Mình ghét hành - Mun Ju cau mày nhìn cái thớt.

Tôi vừa mỉm cười, vừa cẩn thận xắt từng khoanh hành sao cho không làm hỏng hình dạng của nó. Bà rất thích hành, chỉ sau tỏi và khoai tây. Món đầu tiên tôi làm để tưởng nhớ Bà trong ngày giỗ, là bánh rán hành nhân thịt.

- Hành thì có gì không tốt?

- Đủ mọi thứ. Độ cứng của nó mùi của nó và màu trắng của nó. Trông y như hòn dái.

Mun Ju chưa gặp Bà bao giờ, nhưng hễ tới ngày giỗ là cô đến nấu nướng với tôi và uống rượu kỷ niệm để vinh danh tinh thần Bà. Cô đang thái nấm chuẩn bị cho lên xâu thịt xiên.

- Nghĩa là cậu ghét cả tỏi, đúng không?

- Thôi nào, đừng cười nữa.

- Buồn cười mà. Cậu thích tỏi nhưng không thích hành.

- Thì sao? Hành là hành mà tỏi là tỏi.

- Chúng cùng họ đó.

- Thêm nữa mình vừa mơ về hành đêm qua.

Đáng lẽ tôi nên làm xong bánh rán hành trước khi Mun Ju đến. Tôi xắt hành thật nhanh rồi tráng chúng qua nước lạnh. Những giấc mơ của Mun Ju khá phong phú đa dạng. Dĩ nhiên cùng một sự vật hiện tượng, người nằm mơ và người giải mộng sẽ nhìn nhận khác nhau, nếu cũng gặp các giấc mơ như của Mun Ju, chưa chắc tôi đã dám nhận xét bằng cụm từ "phong phú đa dạng". Tôi từng gặp cà chua vài lần trong mơ, cảm giác bị nó vạch trần một phần tiềm thức bất ổn, như thể tôi là một cục phô mai emmentaler thủng lỗ chỗ.

- Giấc mơ thế nào? - Tôi hỏi.

- Mình đang nằm trên giường thì cửa xịch mở, một gã đàn ông bưng khay bước vào, trên khay là món hành mà mính chúa ghét. Hắn trát hành lên mặt mình rồi cố gắng nhét nó vào miệng mình. Mình gồng sức để ngậm chặt miệng, gồng đến nỗi khi tỉnh dậy cơ hàm phát đau.

Trông Mun Ju rất bình tĩnh. Có lần cô mơ thấy mình khát, đi chặt một quả dừa cứng, bửa vỡ nó và bị nước bắn ướt sũng từ đầu đến chân. Còn có giấc mơ rõ ràng hơn nữa là bị cà rốt trét bùn nhét xuyên qua người, hết củ này tới củ khác. Những giấc mơ của Mun Ju luôn đầy ắp nghiến răng, nuốt, ăn, bị cắn, bị nhai, bạo lực và hung hăng như thế giới tưởng tượng do một đứa bé tạo ra. Tôi tự hỏi Chú sẽ chuẩn đoán thế nào nếu nghe tôi kể về những giấc mơ của Mun Ju. Nhưng người tôi cần lại chẳng ở bên để giúp tôi. Mà nếu Chú ở đây, nếu người nằm mộng có thể giải mã chính xác giấc mơ của mình, có khi Mun Ju lại không còn muốn kể tôi nghe những câu chuyện ấy cũng nên. Bấy giờ dấu hiệu tích cực sẽ là, Mun Ju không phải súc miệng sau khi ăn hay mơ nữa.

Mun Ju đã thích ăn trở lại, nhưng vẫn gặp khó khăn với sex cho dù nền tảng của bản năng tình dục chính là miệng. Tôi nhận thấy một điều khá thú vị trong tình dục, đó là người ta có thể bị ức chế ở mọi đường, trừ đường miệng. Có phải là vì con người nhận biết sự tồn tại của lưỡi trước khi nhận ra còn có dương vật, nhận biết sự tồn tại của miệng trước khi nhận ra còn có âm hộ? Những bộ phận phân bổ ở hạ thể như dương vật, hậu môn... thu nhận khoái cảm nhờ trạng thái co bóp và ghìm giữ, tức là những khoái cảm liên quan tới kiểm soát và cưỡng bức, nhưng cái miệng lại gắn liền với các cử động tạo nên sự sung sướng tức thì như mút, liếm, nhay cắn. Người ta có thể kiểm soát miệng mình thông qua việc ăn. Mọi hành vi liên quan đến ăn như nuốt, nhai, tiêu hóa, và bài tiết... đều có thể đạt cực khoái, đồng thời vẫn đòi hỏi sự tham dự của ý chí. Vì thế, để đạt mục đích kiểm soát bản thân, người ta sẽ bắt đầu từ chỗ giới hạn lượng thức ăn nạp vào, rồi chuyển sang trấn áp các khao khát tình dục. Con người không biết cách chữa trị tình trạng này và cũng không có can đảm làm thế. Thích hoặc không thích điều gì đều là những vấn đề tinh thần, không phải là vấn đề vật chất. Điều này xảy ra tương tự ở loài chó.

- Có lần Bà cũng mơ về hành - Tôi hồi tưởng.

- Như thế nào?

- Bà nhặt được một cái rương, mở ra thì thấy bên trong toàn những củ hành bóng loáng, màu vàng kim. Không phải là tiền hay vàng, nhưng Bà nghĩ đây là một điềm tốt. Hành lấp lánh như vàng, giá trị của cái rương là ở đấy. Bà cho rằng Bà đã được trông thấy một thứ không tồn tại trên đời, giống những người Ai Cập cổ.

- Người Ai Cập?

- Nhìn một củ hành bổ đôi đi, cậu sẽ thấy những vòng tròn đồng tâm. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ, đây là hình ảnh phản chiếu của những vòng tròn đồng tâm nơi thiên đường. Họ còn tin rằng hành và tỏi có khả năng chữa bệnh, vì thế họ nhồi hành vào ruột các xác ướp, và khi một người yêu thương chết đi, họ nhét hành vào hốc mắt của người ta.

- Kinh.

- Ừ, mình biết cậu không thích hành, nhưng hãy cố nhìn xa hơn chuyện đó.

- Bà cậu có phải là một người hạnh phúc không?

- Mình nghĩ là có. Ít nhất là trước khi con trai và con dâu Bà chết vì tai nạn.

- Chưa biết chừng đời mình sẽ khác đi nếu mình cũng có bà.

- Ý cậu là gì?

- Cũng không rõ. Mình sẽ không lớn lên với nỗi ghét bỏ bếp núc chăng - Mun Ju mỉm cười.

Có lẽ thế thật. Mẹ mất khi Mun Ju chưa đủ lớn để lo việc bếp núc. Người ta khó lòng đam mê nấu nướng nếu cứ tâm niệm đó là nghĩa vụ. Mun Ju không sao hiểu được rằng nhà bếp là một nơi ấm cúng, dễ chịu. Bà từng nhận xét ngồi trong bếp giống như ngồi bên ai đó trước lò sưởi đêm đông. Mặc dù làm cơm giỗ, tôi cũng không có cảm giác đang chuẩn bị món ăn cho người đã khuất, như thể năm phút nữa Bà sẽ bước vào, cầm oải hương khô trong một tay, tay kia là giỏ khoai tây luộc. Đầy ắp háo hức và mong chờ, tôi nêm mắm muối cho rau dớn, luộc gà, chiên bánh rán hành thịt bò. Lần đầu tiên tôi nấu được bữa cỗ hoàn chỉnh chính là vào ngày giỗ của Bà, một năm sau khi Bà mất.

- Nếu mình nhặt được cái rương đó, mình tự hỏi liệu có cái gì bên trong? - Mun Ju băn khoăn, vẫn còn nghĩ về hành.

- Mình không biết. Cậu muốn có gì ở trong?

- Không chắc nữa.

- Đảm bảo là một thứ cậu thích.

- Một cái gì đấy như nước ư?

Tôi nên nói gì đây? Không thể cứu vãn được củ khoai luộc nát hay quả trứng đã vỡ. Cứ tha thứ cho ba cậu là được, Mun Ju à. Nếu không cậu sẽ tiếp tục đày đọa bản thân bằng những giấc mơ. Và trong mơ ấy thì không ai giúp được cậu cả.

- Liệu có gì trong đó, nếu cậu là mình? - Mun Ju hỏi.

- Trong rương ấy à?

- Ừ.

- Mình không biết...

Tôi muốn nói là cà chua, nhưng có vẻ không được thích hợp, mà ngoài cà chua tôi lại không thể nghĩ đến thứ gì khác. Hồi chúng tôi còn nhỏ, Chú nói, Có muốn xem một thứ thú vị không? Và tụt quần ngủ xuống. Giữa hai đùi chú đung đưa một vật hồng tươi, tôi nhìn thấy, rồi bỗng ngất lịm. Tôi cũng ngất sau đêm đầu tiên với Seok Ju, như một người đàn bà thế kỷ 19 vừa biết cắn vào quả cà chua. Đối với tôi cà chua là biểu tượng của sợ hãi và khủng hoảng. Ruột đặc quánh, dinh dính, ngồn ngộn những hạt màu đen tựa một thứ gì cấm kỵ. Khả năng giao hợp bằng miệng của tôi, vốn đã hạn chế, lại càng sa sút, như hạt mưa tụt xuống theo cành cây. Seok Ju liếm, ngửi, sờ nắn, tẩm ướt tôi theo kiểu chăm sóc một quả cây nhỏ dễ vỡ có khả năng chảy hết nước nếu không cẩn thận, anh kiên nhẫn đợi đến lúc nó chín và nở ra như một quả vả. Nhờ vậy tôi quên được nỗi ám ảnh cà chua, nhưng cũng phải mất gần một năm.

Tôi nhớ lại một lần dạy học viên cách dùng cà chua làm xa lát hải sản. Tôi nói rằng tốt nhất là chọn cà chua mới hái, tươi, mọng, mặc dù khó tìm được cà chua như thế ở thành phố. Một học viên đùa, Có phải đó là thứ đàn ông muốn ở đàn bà? Mặt tôi chợt đỏ bừng lên chẳng vì lý do gì, giống hệt lúc ấy.

- Ai đùa thế? - Mun Ju hỏi.

- Mình không nhớ.

- Se Yeon?

Tôi không nói gì.

- Chúa ơi, đúng cái kiểu của cô ta.

- Ừa, Se Yeon, đỏ và đẹp như một quả cà chua.

- Cậu thật kỳ quặc. Cứ đợi đấy, đêm nay cậu sẽ lại mơ thấy cà chua - Mun Ju ném một cái nấm vào tôi.

- Cậu có thể trông Paulie độ ba ngày không?

- Đi đâu à?

- Ừ, Singapore.

- Ồ, tháng Tư rồi nhỉ.

- Mình nghĩ thời gian này không thể nhốt nó trong cũi được. Nó đang rất nhạy cảm.

- Bảo Seok Ju ấy. Rồi Paulie sẽ bình phục nhanh thôi.

- Cậu biết là cô ta không thích nó mà.

- Vỏn vẹn ba ngày! Cô ta không trông được nó, trong khi đấy là con chó của người đàn ông mà cô ta không thể sống thiếu ư?

- Cậu sẽ trông nó, đúng không?

Mun Ju im lặng.

Loài chó có một năng lực nổi bật, là phát hiện và tách lọc mùi hương chúng ưa thích giữa vô vàn những mùi khác nhau. Từ hồi đầu xuân, mùi Seok Ju ở Paulie đã loãng đi khá nhiều. Dù có mặt tôi, nó cũng vô thức đặt mình trong tư thế tự vệ, tai quặp chặt ra sau đầu và đuôi thì yếu ớt rũ sang một bên. Hẳn Paulie rất khốn khổ vì người mà nó cần không còn ở bên cạnh nó nữa. Bỏ Paulie ở nhà một mình càng lúc càng khó. Mà bây giờ tôi lại đi vắng những ba ngày liền. Sau Seok Ju, tôi thích Chú và Mun Ju nhất, Paulie cũng vậy.

- Khó đấy. Nghe chừng mỗi ngày một chật vật hơn. - Mun Ju thở dài.

- Cái gì cơ?

- Ờ... mọi thứ. Cuộc sống.

Tôi chắc chắn là không phải mọi thứ. Có những thời điểm không chật vật lắm. Tôi đã tận hưởng nhiều khoảnh khắc hạnh phúc.

- Ổn rồi, Mun Ju.

- Gì cơ?

- Ờ... mọi thứ.

- Chả đâu vào đâu.

Tôi muốn nói với cô rằng không phải lúc nào hành cũng dở. Mơ về hành thật ra còn tốt hơn không mơ gì cả. Bởi vì giấc mơ là bằng chứng cho thấy người ta vẫn luôn nuôi mộng khát khao. Nhưng tại sao khát khao luôn gắn liền với kìm nén?

Ở một góc bàn, tôi đặt món xa lát gồm rau diếp, ba loại hương thảo, dưa chuột và hành xắt mỏng, đậu phụ rán sơ kèm nước chấm kiểu phương Đông. Vào tháng Tư và những khi mệt mỏi uể oải, xa lát là một lựa chọn hoàn hảo. Không quá kích thích, nhưng lại khiến người ta hoạt bát lên.

Mun Ju thiếp đi. Tôi đóng cửa trước và cửa sổ vừa mở hé ban nãy, rồi tắt hết đèn. Có những dấu hiệu cho thấy Bà đã ghé qua. Tôi lấy chăn đắp cho Mun Ju, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang thò ra bên dưới chăn một lúc. Khi buồn ngủ, các giác quan cũng sẽ chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Đầu tiên là vị giác, rồi thị giác, khứu giác, tiếp theo đến thính giác. Xúc giác là giác quan cuối cùng bị ru ngủ, sau khi cố tỉnh táo để cảnh báo chúng ta về những hiểm họa rình rập. Mun Ju thiêm thiếp giấc nồng, đôi má sáng lên như hồng ngọc trong bóng tối. Khi say ngủ, thể chất của mỗi người đều có thể phát sáng như vậy. Làm tình trước khi ngủ là sâu sắc và thân mật nhất. Nhưng khi đã chìm vào giấc ngủ, các giác quan đều trở nên rời rạc. Trong cái rương của tôi, liệu có gì khác ngoài hành, cà chua, hay nước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel