10
Đông đến và đi như con cá lạc đường. Mùa đông năm nay thật lạnh, dài, và bất tận. Mừng là mình đã vượt qua được, tôi tự nhủ, mau chóng trở lên lạc quan về thế giới mỗi khi liếc thấy một bông thủy tiên vàng nảy ra khỏi đất đai lạnh giá. Mùa xuân là mùa tuyệt vời để nấu ăn. Có thể nghe được tiếng vạn vật đội đất bật lên, trên núi, dưới biển và ngoài đồng, giống như mở một hộp cá trích và thấy phả ngay vào mặt làn khí mằn mặn tươi tắn, nhìn đám bong bóng muối cứ sủi ùng ục như phát nổ. Âm thanh vui tai nhất trong số này là tiếng con bạch tuộc ngọ nguậy trồi lên từ đáy sâu đại dương. Con bạch tuộc bị bắt, ngạc nhiên, vặn xoắn và phun mực đen như muốn nôn mửa hết những vết thương mà nó phải mang trong mình suốt cả mùa đông. Bạch tuộc dẻo, tươi, nhiều trứng, ăm ắp hương vị và dinh dưỡng vào quãng tháng Ba tháng Tư, những tháng đúng mùa. Tháng Ba cũng là tháng món mì ống bạch tuộc phục vụ ở Nove đắt hàng nhất. Chuẩn bị nguyên liệu xong, trong lúc đợi khách tới ăn trưa, tôi nghỉ tay và chần năm sáu con bạch tuộc vào nước muối, đoạn vớt chúng ra và, thay vì chấm tương ớt truyền thống, tôi dìm chúng trong xốt pesto rồi đưa lên miệng. Bạch tuộc mềm nhưng không nát, mùi biển ngồn ngộn trong miệng tôi cùng vị tươi của húng quế. Đúng là hương vị của mùa xuân.
Tôi quay ra làm tiramisu, món tráng miệng tiêu biểu của ẩm thực Ý. Tiramisu ăn vào mùa nào cũng ngon, nhưng mùa xuân có vẻ thích hợp hơn cả. So với các loại bánh khác, nó hơi rắc rối trong khâu thực hiện và khó khăn trong khâu bảo quản, vì thế tôi không làm thường xuyên, nhưng hễ sang xuân là thể nào cũng có để gửi ra bàn tặng các khách quen. Dân Venice thế kỷ XVIII đặc biệt yêu thích tiramisu - nghĩa là "kéo tôi lên" trong tiếng Ý, và quả thực nó có thể cải thiện tâm trạng người ăn. Với espresso trộn trong thành phần, tiramisu khiến người ta trở nên hào hứng chỉ sau một miếng cắn. Nếu dùng kèm một tách cà phê nóng điểm cô nhắc vào mùa đông, tiramisu còn tạo nên những hiệu ứng tuyệt trần hơn. Tôi pha espresso để nguội, tra chút đường trắng vào nồi rồi đun sôi, đồng thời đập trứng, thêm hạt vani, và đánh bông bằng máy đánh trứng. Đây là món tráng miệng đầu tiên tôi dạy các học viên tuần thứ sáu ở Bếp Won. Tôi trải kem và phô mai mascarpone, rót espresso lên trên, rắc một nhúm bột ca cao và đặt vào tủ làm lạnh, định sẽ đem ra dùng cho bữa trà chiều. Đây là món ăn nhẹ đầu tiên tôi làm kể từ khi quay lại Nove. Nếu nó quá mặn, có thể điều chỉnh bằng mật, và nếu quá ngọt, cứ cho thêm muối. Hy vọng các đầu bếp sẽ xúc nhẹ nhàng từ ngoài rìa vào, đưa lên miệng, và đồng ý: Cuối cùng K đã lấy lại được nhịp điệu của mình.
Choi, phụ bếp trẻ nhất, đã quên đặt salumi và mozzarella, khiến việc chuẩn bị bữa tối gặp đôi chút trục trặc. Chẳng phải ngày tận thế nếu thiếu salumi, nhưng không có mozzarella, chúng tôi không thể làm được xa lát caprese, món khai vị nổi tiếng nhất trong thực đơn của Nove. Mozzarella phải tươi, vì thế không tiện đặt nhiều một lúc. Như để khiến mọi việc tệ hơn, hôm nay lại đúng là ngày ông Choe sẽ đến dùng bữa. Ông ta là chủ tịch của Mido, một hội sành ăn đầy ảnh hưởng trong giới ẩm thực. Quản lý Park nói không nên để Bếp trưởng biết, và phân công tôi buổi chiều ra siêu thị gần nhất mua về. Tôi hơi khó chịu, vì siêu thị gần Nove nhất lại chính là Costco ở Yangjaedong, nơi tôi thường đi với anh. Nhưng cuối cùng tôi cũng đặt chân ra đường dưới trời đầy gió.
Khi mối quan hệ xuất hiện những nứt rạn, người ta thường băn khoăn rằng những người khác sẽ làm gì trong tình cảnh tương tự. Tôi nhận ra mình đang cố sức đến kiệt quệ để thể hiện bản thân như một sinh thể không sợ hãi, như một con thú nhỏ giữa trái đất này. Tôi giấu mình đi, tránh lai vãng những nơi chốn cũ từng tới với anh, không ăn những món chúng tôi từng nấu hoặc ăn cùng nhau, chỉ là không định dọn đến một chỗ ở mới, vì tôi đã có căn bếp và tủ lạnh lớn đúng như ao ước bấy lâu. Người ta thường bảo chẳng ai mê thích người yêu được đến từng giây từng phút trong suốt cuộc đời, nhưng với tôi thì không đúng. Tôi say mê và vẫn nhìn về phía người tôi yêu mỗi giây mỗi phút được ở bên nhau. Và chưa thể chấp nhận được thực tế rằng mình không còn anh nữa. Nỗi buồn thực sự chính là khi một người khát khao mà người kia thì không. Tôi chẳng tìm ra từ nào xác đáng hơn để miêu tả, và không thể diễn đạt được cảm giác này thông qua món ăn.
Bởi có một điều chắc ai cũng biết, về nỗi buồn, là nó rất mực cá nhân, riêng tư hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top