Dấu Vết Của Bóng Tối.
Minh Khải bắt đầu một ngày như bao ngày khác, với cái cảm giác lưng chừng giữa mệt mỏi và buồn tẻ. Căn phòng nhỏ xinh của cậu không có gì thay đổi từ tối qua. Đèn ngủ vẫn sáng mờ, còn màn hình điện thoại sáng lên với hàng tá thông báo chưa đọc. Cậu tắt chúng đi, vội vàng chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường, như những ngày trước.
Tòa nhà văn phòng của cậu nằm ở trung tâm thành phố, một trong những khu vực náo nhiệt nhất với ánh đèn neon sáng rực vào ban đêm. Tuy nhiên, sự tấp nập của buổi sáng chẳng thể xóa đi cái cảm giác lạnh lẽo bám víu Minh Khải từ lúc thức dậy. Cậu không thể giải thích được, tuy nhiên có một cảm giác kỳ lạ đang hiện diện, khiến cậu thấy như mọi thứ xung quanh mình đều có sự thay đổi, dù không hề rõ ràng.
Buổi trưa, Minh Khải cùng mấy đồng nghiệp ghé quán cơm quen thuộc gần công ty. Mọi người vẫn cười nói, trò chuyện, nhưng như có một lớp sương mù mỏng bao phủ trong không khí. Một trong những người đồng nghiệp của cậu, Thu Hà, bỗng lên tiếng khi Minh Khải đang thưởng thức miếng cơm nguội.
“Cậu có nghe thấy không, Minh Khải? Có gì đó thật sự lạ lùng xảy ra dạo này.”
Minh Khải nhìn lên, không hoàn toàn hiểu rõ cô ấy đang nói gì, dẫu vậy đã quen với những câu chuyện huyền bí được các đồng nghiệp kể.
“Lạ lùng như thế nào?”
Thu Hà cúi xuống, giọng nói thấp và đầy ẩn ý.
“Là mấy cái chuyện... linh hồn, ám ảnh... Có người nói họ cảm thấy bị theo dõi, rồi nghe những tiếng thì thầm kỳ quái.”
Minh Khải chợt cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng, tuy vậy cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Cậu cười nhẹ, lắc đầu.
“Chắc là nghe nhầm thôi. Mọi người hay đồn đại thế thôi mà.”
Thu Hà không đáp lại ngay lập tức. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt dường như bị hút vào một thứ gì đó vô hình. Một lúc sau, cô nói tiếp.
“Nhưng cũng có người bảo rằng... những chuyện kỳ lạ này không chỉ là đồn đại. Có người thấy bóng người trong gương, có người nghe tiếng bước chân lạ trong đêm.”
Minh Khải nhìn cô, cảm giác sự nghiêm túc trong lời nói của Thu Hà khiến cậu có phần lo lắng. Tuy nhiên, cậu không muốn dính dáng đến những câu chuyện đó. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, không có gì phức tạp.
“Cậu nghĩ quá nhiều thôi.”
Minh Khải nói, cố gắng dứt ra khỏi chủ đề này.
“Chúng ta chỉ cần làm việc và về nhà thôi, đừng để những chuyện này làm phiền.”
Nhưng Thu Hà im lặng. Cô ấy không trả lời, chỉ tiếp tục ăn một cách mơ màng. Minh Khải cũng không nói thêm gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu vẫn không thể nguôi ngoai.
Khi trở lại văn phòng, không khí xung quanh có vẻ bình thường, thế nhưng Minh Khải không thể thoát khỏi sự lo lắng âm ỉ. Những cơn gió lạ thỉnh thoảng lướt qua văn phòng, những vật dụng nhỏ trên bàn làm việc tự nhiên dịch chuyển như có bàn tay vô hình đẩy chúng đi. Những cơn gió lạnh thoáng qua cũng không thể xua đi cái cảm giác kỳ lạ, khó lý giải.
Trong lúc cậu đang dò dẫm tìm kiếm lý do cho sự bất an này, một đồng nghiệp khác, Hải Dương, bỗng lên tiếng khi cậu ngồi xuống bàn làm việc.
“Cậu có biết không, báo mới đưa tin hôm qua có người nhìn thấy cái bóng kỳ lạ trong gương ở tòa nhà cũ phía cuối phố. Nghe nói, người ta không thể thoát khỏi nó nếu đã nhìn thấy, và...”
Minh Khải ngừng lại, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi.
“Mọi người đồn đại quá nhiều rồi. Cái gì mà bóng trong gương, nghe giống chuyện ma quái thôi.”
Hải Dương khẽ cười.
“Cũng đúng. Nhưng bài báo hôm qua lại nói có một vài người ở khu vực đó mất tích, và họ đều báo rằng đã nhìn thấy một bóng người lạ trước khi biến mất. Đó là những lời cảnh báo.”
Cảm giác trong lòng Minh Khải càng thêm nặng nề. Những tin đồn xung quanh, từ các bài báo cho đến những lời đồn đại của mọi người, khiến cậu không thể yên tâm. Cái cảm giác đang đeo bám cậu, không rõ từ đâu đến, bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Một hôm, khi Minh Khải vừa trở về nhà sau một ngày làm việc, cậu mở cửa bước vào trong và dừng lại. Không gian trong căn hộ vẫn yên tĩnh, nhưng lại có một sự khác biệt mà cậu không thể diễn tả. Một sự im lặng nặng nề, như thể có thứ gì đó không thể nhìn thấy đang lơ lửng trong không khí.
Minh Khải đi vào phòng khách, thấy chiếc gương treo trên tường hơi nghiêng một chút. Cậu nhớ rõ ràng, sáng nay mình đã chỉnh nó ngay ngắn. Cảm giác khó chịu lại bùng lên trong lòng, nhưng cậu chỉ lắc đầu, tự nhủ mình không nên lo lắng về những chuyện vớ vẩn.
Khi ngồi xuống ghế sofa, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Thu Hà.
“Cậu đã nghe chuyện về người đàn ông trong bóng tối chưa? Người ta nói hắn có thể thấy những thứ mà bình thường không ai nhìn thấy được. Nhưng không phải ai cũng có thể tránh được hắn...”
Minh Khải đọc tin nhắn mà lòng chùng xuống. Những lời đồn này không phải mới mẻ, nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy không yên. Cậu tắt điện thoại đi, đứng dậy đi ra ngoài ban công. Đêm thành phố bao la trước mặt, ánh đèn sáng lấp lánh nhưng không đủ để xua đi sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm.
Từ tối hôm qua đến giờ, những bài báo liên tục được đăng tải trên các trang tin tức, kể về các hiện tượng siêu nhiên xung quanh khu vực Minh Khải sống và làm việc. Một số bài viết thậm chí có tiêu đề như "Cảnh Báo: Đừng Nhìn Vào Gương Khi Đêm Đến", "Những Vị Khách Vô Hình Của Thành Phố – Đến Và Đi Không Lời Chào", và "Mất Tích Bí Ẩn: Những Người Thoát Không Ra Sau Khi Nhìn Thấy Bóng Ma". Bài nào cũng kể về những hiện tượng kỳ quái mà cư dân trong khu vực không thể lý giải.
Minh Khải không thể không nghĩ về những câu chuyện mà Thu Hà và các đồng nghiệp đã nhắc đến. Những lời đồn về linh hồn, những bóng hình lạ lẫm, và cảm giác bị theo dõi. Liệu có thật sự có một điều gì đó đen tối đang âm thầm diễn ra xung quanh mình?
Ánh đèn phố phường bên dưới nhấp nháy không ngừng, song trong khoảnh khắc ấy, Minh Khải cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác. Cảm giác này quá thật, quá rõ ràng để bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top