Chương 7: Chiếc áo quá rộng
Lưỡi đao và trái tim •Nakzep•
Nakroth ném cho Zephys một chiếc áo màu đen đơn giản. Gã không có đồ nhỏ, chỉ có áo của mình.
"Ngươi mặc tạm cái này đi." Giọng Nakroth lạnh tanh, nhưng đôi mắt lại lảng đi chỗ khác.
Zephys nhận lấy áo, đôi mắt tím khẽ chớp. Một chiếc áo rộng thùng thình, chắc chắn to hơn cậu cả hai cỡ. Cậu nhìn lại bộ đồ cũ trên người-áo sơ mi trắng đã dính bẩn, quần ngắn đen vẫn còn sạch.
"Tắm ở đâu?" Zephys hỏi.
Nakroth hất cằm về phía góc phòng. "Bên kia."
Zephys gật đầu rồi bước đi, bàn chân trần lướt nhẹ trên nền đá lạnh. Cánh cửa gỗ khẽ đóng lại sau lưng cậu, để lại Nakroth một mình trong phòng.
---
Mười lăm phút sau.
Zephys bước ra từ phòng tắm, mái tóc trắng còn ươn ướt, từng giọt nước chảy dài xuống cổ. Chiếc áo đen của Nakroth quá rộng, cổ áo trễ xuống làm lộ xương quai xanh cùng làn da trắng nõn hồng hào.
Nhưng điều khiến Nakroth đứng hình chính là đôi chân trần thon dài của cậu, cùng chiếc quần ngắn đen vẫn ôm sát vòng mông tròn căng.
Gã đỏ mặt.
Zephys nghiêng đầu, tay kéo nhẹ cổ áo. "Nakroth, áo của ngươi rộng quá."
Nakroth quay phắt đi, tai đỏ bừng, giọng lúng túng:
"Ngươi... tự chịu trách nhiệm về việc đó đi!"
Zephys nhìn gã một lúc, rồi bật cười khẽ. Dễ thương thật đấy.
---
Hết chương 7...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top