Chap 9 (End)

Mưa bắt đầu rơi, máu trên người hắn loang ra mặt đất. Tôi lặng lẽ rút con dao từ túi ra nhưng rồi cất đi. Không, chết trong hạnh phúc là quá dễ dàng cho hắn. Kẻ cuối cùng đã tiễn Nhậm Diên Hi xuống suối vàng sẽ phải sống ân hận cả đời thay vì để hắn chết dễ dàng như thế. Sau khi lôi Thành Mộc Bạch vào phòng y tế, tôi bắt đầu đào bới quá khứ của hắn. Ôi trời, đúng là một con cáo già. Thành Mộc Bạch không phải một lớp trưởng ngoan ngoãn như hắn giả vờ. Trước đây, hắn là trùm trường một tay che trời, từng khiến một đám học sinh run như cày sấy. Nhưng rồi Đỗ Cảnh Tiêu xuất hiện, nam thần học đường với vẻ ngoài sáng chói như hotboy đã cướp sạch đàn em của hắn. Không chỉ thế, Đỗ Cảnh Tiêu còn công khai sỉ nhục Thành Mộc Bạch khiến hắn mất hết danh dự.

Từ đó, Thành Mộc Bạch chuyển sang lớp của Nhậm Diên Hi, đóng vai một lớp trưởng hiền lành, thân thiện. Nhưng bản chất độc ác của hắn đâu dễ che giấu. Hắn nhắm vào Nhậm Diên Hi, một cô gái yếu đuối, ngoan ngoãn để xây dựng lại cái uy quyền đã mất. Hắn muốn cô làm con rối, muốn cô quỳ gối dưới chân hắn nhưng hắn không ngờ Triệu Lương Quân - bạn thân của Nhậm Diên Hi, lại thích thầm Đỗ Cảnh Tiêu. Ghen tuông khiến Triệu Lương Quân đẩy Nhậm Diên Hi vào tầm ngắm của Đỗ Cảnh Tiêu, tạo nên một mớ bòng bong rối như tơ vò. Thành Mộc Bạch chỉ phát hiện ra Đỗ Cảnh Tiêu đã làm nhục Diên Hi khi Triệu Lương Quân gửi cho hắn đoạn video vào ngày Diên Hi chết. Hắn nhận ra mình thua Đỗ Cảnh Tiêu cả trong sự nghiệp lẫn tình trường. Điên tiết, hắn trút hết cơn giận lên cô, giẫm đạp cô đến chết.

Một kẻ như thế tưởng mình là diễn viên chính phim hành động Hollywood sao? Tôi nhếch môi nhìn ba đường hắc tuyến còn lại trên tay. Thành Mộc Bạch, mày sẽ phải trả giá đắt. Thứ sáu trời vẫn mưa lất phất, không khí trong trường căng như dây đàn. Cuộc thi cấp tỉnh sắp diễn ra và Ngô Thiến Vũ kéo tôi ra góc sân, mắt toé lửa.

- Nhậm Diên Hi, mày nhớ đấy. Lát nữa phải để tao chép bài.

Tôi ngồi xuống ghế dài, thong thả vuốt tóc. Ném cho cô ta một ánh mắt khinh khỉnh.

- Chà, Ngô Thiến Vũ mày chưa nghe tin hot à? Chu Tứ Nguyệt không mua được suất thi cho tao, chỉ mình mày có suất thôi.

Ngô Thiến Vũ trợn tròn mắt, mặt tái mét như vừa bị dội nước đá. Đúng lúc đó Chu Tứ Nguyệt bước tới, mặt đầy áy náy.

- Thiến Vũ, xin lỗi. Anh đã không nói trước, một người chỉ mua được một suất nên anh đã mua cho em. Anh đã nói với Diên Hi rồi.

Ngô Thiến Vũ quay phắt sang tôi, gào lên:

- Sao mày không nói với tao?

Tôi nhún vai, cười đểu.

- Nói với mày làm gì? Tao chỉ muốn xem mày thất bại thảm hại thế nào thôi.

Cô ta sững sờ, chửi tôi rồi chạy qua kéo Chu Tứ Nguyệt sang một góc thì thầm gì đó. Sau một lúc, cô ta quay lại, mặt đắc chí.

- Nhậm Diên Hi, mày nghĩ không có mày tao sợ à? Chu Tứ Nguyệt đồng ý để tao chép bài, anh ấy giỏi hơn mày gấp vạn lần. Tao sẽ đậu thẳng vào Thanh Hoa.

Tôi chỉ cười không nói gì. Khi cả đám vào phòng thi, tôi lôi kính viễn vọng ra, nhìn qua cửa sổ. Chưa đầy mười phút Ngô Thiến Vũ đã đá ghế Chu Tứ Nguyệt liên hồi, ra hiệu cho hắn đưa bài. Nhưng Chu Tứ Nguyệt đứng dậy nói gì đó với giáo viên. Cô giáo lập tức sầm mặt, bước tới bàn Ngô Thiến Vũ. Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi ra ngoài. Một lúc sau, vài giáo viên dẫn theo cả cảnh sát đến áp giải cô ta đang giãy giụa như cá mắc cạn. Gian lận thi cử, quấy rối bạn học, mua suất thi bất hợp pháp. Ngô Thiến Vũ, đời mày coi như chấm hết. Khoảnh khắc cô ta bị còng tay, một đường hắc tuyến trên tay tôi biến mất. Một con cá đã mắc câu. Tin Ngô Thiến Vũ gian lận đã lan khắp trường. Trong khi tất cả đang xôn xao, Đỗ Cảnh Tiêu với chiếc áo lông vũ oversize chặn tôi lại. Hắn nhìn tôi, mặt tái nhợt, giọng run rum:

- Lần trước mày nói với tao là mày cho tao ăn một cây nấm. Mày đã đưa tao thuốc để tao cho thứ quái quỷ đó ra ngoài, tại...tại sao vẫn còn?

Tôi đứng trên cầu cầu thang nhìn xuống hắn như nữ hoàng nhìn kẻ hầu.

- Ồ, quên nói với mày. Tao nhét vào cổ họng mày hai cây đấy. Giờ vẫn còn một cây trong bụng mày. Sao nào? Mày thích chứ?

Đỗ Cảnh Tiêu nghiến răng nghiến lợi.

- Lần này mày muốn bao nhiêu tiền?

Tôi lắc đầu, cười khẩy:

- Tiền hả? Thôi tao không cần nữa. Tao muốn mày làm đàn em của Thành Mộc Bạch một tháng. Hắn bảo gì, mày làm nấy. Và cấm hé rằn về tao.

Mắt Đỗ Cảnh Tiêu sáng lên, rõ ràng nghĩ đây là deal hời hơn trả 500 triệu. Hắn gật đầu cái rụp, ngây thơ quá. Đỗ Cảnh Tiêu, mày có biết Thành Mộc Bạch tàn nhẫn cỡ nào đâu. Tao muốn xem chó cắn chó và mày sẽ là con chó đầu tiên ngã xuống. Đỗ Cảnh Tiêu đột nhiên tuyến bố làm đàn em của Thành Mộc Bạch khiến hắn sốc đến trợn mắt. Ban đầu Thành Mộc Bạch tưởng đây là trò đùa, đối xử với Đỗ Cảnh Tiêu khách sáo như đối tác bán hàng. Nhưng dần dà, hắn nhận ra Đỗ Cảnh Tiêu thực sự ngoan ngoãn như cún con. Cái tôi của Thành Mộc Bạch bắt đầu phình to, hắn từng mơ đạp Đỗ Cảnh Tiêu dưới chân và giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực.

Hắn không còn đóng vai lớp trưởng hiền lành nữa, bản chất ngỗ ngáo năm xưa trỗi dậy. Hắn hành hạ Đỗ Cảnh Tiêu không thương tiếc, bắn hắn bò ăn đồ thừa, đánh đập mỗi khi không vừa ý. Thành Mộc Bạch nghĩ hắn đang trả thù cho những lần bị sỉ nhục, còn tôi đứng ngoài, lặng lẽ quan sát. Sẵn sàng giơ một ngón tay nhắc Đỗ Cảnh Tiêu về giao kèo một tháng mỗi khi hắn định phản kháng. Đỗ Cảnh Tiêu cắn răng chịu đựng, lửa giận trong mắt cháy rừng rực, chỉ chờ ngày bùng nổ. Đúng một tháng sau, tôi đứng trước Thành Mộc Bạch lạnh lùng tuyên bố:

- Thành Mộc Bạch chia tay đi, anh khiến tôi buồn nôn.

Hắn sững sờ, cố kéo tay tôi nhưng tôi lùi lại, ánh mắt sắt như dao.

- Tôi nhớ hết rồi. Lúc tôi cầu cứu, anh đã làm gì? Đứng nhìn tôi tới chết. Anh mới chính là kẻ giả tạo nhất, một con chuột cống cả đời bị mọi người khinh bỉ. Cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ được ai công nhận.

Thành Mộc Bạch điên tiết, nắm tay siết chặt. Một tháng được tung hô khiến hắn chịu không nổi lời sỉ nhục. Hắn quay sang Đỗ Cảnh Tiêu - kẻ đứng gần nhất và tung ngay một cú đá vào bụng. Đỗ Cảnh Tiêu gào lên, ôm bụng, mắt đỏ ngầu.

- Thời hạn một tháng đã hết, Đỗ Cảnh Tiêu.

Tôi nhếch môi nhắc lại, Đỗ Cảnh Tiêu như một con thú bị dồn vào đường cùng, lao vào Thành Mộc Bạch. Hai kẻ đánh nhau, xé xác nhau như hai con sư tử điên cuồng, nhưng Đỗ Cảnh Tiêu yếu thế bị Thành Mộc Bạch đè xuống, đạp liên tục vào bụng. Cảnh tượng ấy gợi lại khoảnh khắc Nhậm Diên Hi bị giết, chỉ khác người chịu đau không phải tôi mà là Đỗ Cảnh Tiêu kia. Và rồi Đỗ Cảnh Tiêu bất động, Thành Mộc Bạch hoảng loạn lùi lại, mắt đầy sợ hãi. Tôi bước tới thì thầm sau lưng hắn:

- Anh giết người rồi, anh yêu.

Đỗ Cảnh Tiêu chết, kết quả khám nghiệm cho thấy hắn bị đánh đập dã man. Cộng với khối u trong bụng vỡ ra, gây xuất huyết nội tạng. Hung thủ chính là Thành Mộc Bạch, cả trường đều chứng kiến, hắn không thể chối cãi. Ngày hắn bị tuyên án tử hình, đường hắc tuyến cuối cùng trên tay tôi biến mất. Hoàng hôn buông xuống, tôi ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn đỏ rực như máu, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Gió lùa qua, mái tóc tôi tung bay như thể chính tôi cũng đang tan vào ánh chiều tà. Đây là khoảnh khắc tôi chờ đợi, nhưng sao lòng lại trống rỗng thế này? Có lẽ vì tôi không thuộc về nơi đây.

Tôi là Triệu Bảo Linh, không phải Nhậm Diên Hi, tôi không thuộc thế giới này. Một sát nhân phản xã hội, một sát nhân bị hệ thống lôi tới đây chỉ để đòi công lý cho nạn nhân. Giờ oán hận của nguyên chủ đã tan, tôi cũng phải rời đi. Bất chợt, một bóng người xuất hiện sau lưng tôi. Là Chu Tứ Nguyệt, anh ta đứng đó lặng lẽ như một bức tượng. Tôi quay lại, nở nụ cười nửa miệng.

- Chúc mừng nhé. Nghe nói anh được đặt cách vào đại học Thanh Hoa, trường xịn đấy.

Chu Tứ Nguyệt không đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt âm trầm như mặt hồ mùa đông. Anh ta im lặng hồi lâu rồi cất giọng, khẽ đến mức sợ làm vỡ điều gì đó.

- Cô sắp đi rồi, đúng không?

Tôi giơ tay che ánh hoàng hôn chói mắt, cười nhạt.

- Ừ, tôi là sản phẩm của thù hận. Thù hận hết, tôi cũng chẳng còn lý do để ở lại.

Giọng anh ta run run, mắt cụp xuống, lộ rõ vẻ buồn bã.

- Không hiểu sao cô luôn cho tôi một cảm giác quen thuộc, rất quen.

Tôi nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt anh ta rồi bất chợt phá lên cười, kiểu cười khiến người ta phải nổi da gà.

- Cậu biết không Tứ Nguyệt, tôi không hoàn toàn là hiện thân của Nhậm Diên Hi. Hay đúng hơn, không chỉ là cô ấy.

Anh ta ngẩng phắt đầu, mắt mở to, giọng lạc đi như vừa phát hiện một bí mật động trời.

- Vậy...em là ai?

Tôi thở dài, bước tới gần, ánh mắt sắt như dao nhưng cũng có chút dịu dàng.

- Tôi là sát nhân. Anh trai à, anh tốt nhất đừng nên dính líu tới tôi thì hơn.

Đôi mắt Chu Tứ Nguyệt đỏ hoe như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Tôi nhẹ nhàng chạm vào lông mày anh ta, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

- Đừng buồn, Tứ Nguyệt. Tôi mừng vì có thể mượn cơ thể của Nhậm Diên Hi để trả thù cho cả em gái anh. Nhờ vậy, tôi đã ngăn cản được anh tự huỷ hoại bản thân vì báo thù. Đừng khóc vì tôi rời đi, tôi sẽ tỉnh dậy ở nơi cần tôi nhất. Tôi sẽ không hoàn toàn biến mất đâu.

Nói xong, tôi nở một nụ cười rực rỡ. Rồi tôi dang tay ngã người ra sau để cơ thể rơi tự do khỏi sân thượng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ thấy giọt nước mắt lấp lánh trên mi Chu Tứ Nguyệt thật đẹp và buồn đến nao lòng. Tôi không bao giờ chết. Ngay từ khi hệ thống thông báo rằng tôi sẽ xuyên đến tiểu thuyết này thì tôi đã biết tôi sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ mới khác thay vì đi chầu ông bà như dự kiến. Nơi nào có tội ác, nơi đó chính là sân chơi của Triệu Bảo Linh. Và Nhậm Diên Hi, cô gái nhỏ ấy đã chịu quá đủ rồi. Tôi đã thanh toán xong món nợ thay cô ấy. Những kẻ từng giẫm đạp lên nỗi đau của cô ấy, tất cả đã phải cuối đầu. Đến lúc tôi rút lui rồi, cơ thể này là của Diên Hi. Linh hồn ấy đã được chữa lành và cô ấy xứng đáng được sống tiếp, một cuộc sống đầy rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: