chap18:Tâm sự mật của tôi!!
2 ngày tiếp theo trôi qua,chúng không cho chúng tôi ăn cũng chẳng cho chúng tôi uống,điều này đối với sans là quá tội.Anh không thể nào mà sống nếu thiếu năng lượng được
(M.lười:Sao Sans không dùng teleport)
Nếu được thì tôi cũng đã làm từ lâu rồi...Haizz,thất ra thì...làm thì vẫn được đó, dùng teleport dịch chuyển rồi giết chúng luôn cũng được nhưng còn Beast tôi không thể làm vậy trước mặt anh ấy được,hiểu không?Đúng là...làm QUÁI VẬT cũng khó lắm...
*roẹt*(tiếng cửa mở ra)*cộp...cộp...cộp*
Boss:Sao rôi...muốn thoát ra không?
Hinata:Điều này thật vô nghĩa...Vì sao ông lại bắt chúng tôi chứ?
Boss:Thực ra thì ta có một số việc muốn nhờ ngươi...nhưng nghĩ lại thì kể cả thương lượng đàng hoàng thì cô cũng không đồng ý đâu
Hinata:...Nhưng nếu tôi làm thì ông sẽ thả họ ra chứ?
Boss:Được!
Hinata:Ngay và luôn!
Boss:Điều này thì khôn...
Hinata:Vậy thì tôi từ chối!
Mặt ông ta hiện lên những vạch đen,tay trong tay nắm chặt...có vẻ như là đáng cố kiềm chế cơn tức giận
Boss:Được rồi ta đồng ý.Nhưng hãy hoàn thành nó một cách nhanh gọn được chứ?
Hinata:Okay!
Một lúc sau,khi đã đưa hai chàng trai bất tỉnh ấy chở về nơi của mình,tôi và ông ta ở lại bàn bạc...một lúc...nhưng ai ngờ đâu ông ta lại gánh cho tôi một bất lực khủng khiếp đến vậy.Ông ta đã biết về bí mật của tôi và Sans:Bí mật mà chúng tôi tuyệt đối không để cho người ngoài biết ấy,ông ta muốn tôi hợp tác cùng tôi trong 3 tháng tới để lấy được thông tin về số người mà trụ sở đã bí mật bắt để làm một thí nghiệm cấm.Việc này liên quan tới tính mạng của ông ta rất nhiều nên để đảm bảo trong 3 tháng tới,việc tìm ra bí mật về bản thân tôi là rất quan trong.Nếu như vụ việc này không thành công,không chỉ có ông ta chết...mà có thể đến tôi cũng "chết theo".
--3 tháng trôi qua--
Nhiệm vụ đã thành công,thí nghiệm của trụ sở thất bại,Beast đã rời đi,còn Sans thì mất tích.Tôi đã cố gắng để tìm một ai đó có thể nói chuyện với tôi trong những ngày này,vì hiện giờ...tâm lí của tôi không được ổn định...Tôi rất sợ...tôi sợ vì nếu như ai đó..họ cũng biết bí mật của tôi thì tôi sẽ phải rời xa thế giới và không gặp được người tôi yêu....
Yêu?YÊU?Đó là từ duy nhất tôi luôn thắc mắc,vì sao lại là yêu?...mà không phải các từ khác.Tôi đã thiếu nhiều cảnh giác trong cái thế giời này,đôi khi cũng có cái suy nghĩ viển vông như:"chánh xa khỏi thế giới và con người".Nhưng nơi đâu cũng đều có lũ sâu bọ,trở về địa ngục mà sống thì đó lại là một ý tồi,nếu trở về đó...tôi sẽ không được làm chính tôi nữa.
Cuộc sống đúng là rất khó khăn,quá nhiều lựa chọn mà không thể chọn cái nào cả.
(M.lười:vậy giờ ý cô là sao?)
Đủ lắm rồi...Tôi cảm thấy...quá đủ rồi*híc híc* :'(.Thật sự muốn kệt thúc cuộc đời này lắm rồi,cớ sao lại không thể...À đúng rồi...tôi bất tử mà...dù có làm cách nào đi nữa thì cũng không chết bù lại chỉ khiến cho thể xác này càng đau thêm.
_______M.lười_______
Tội cho cô gái ấy,cũng chỉ vì bí mật nhỏ bị lộ ra mà khiến cho cơ thể ốm yếu.Đối với bạn thì nghe có thể hết sức ngớ ngẩn,nhưng đâu biết được tâm tư của mỗi cá thể ra sao.Gánh trên vai với danh hiệu là "người được chọn" cũng có những nỗi khổ riêng dấu kín trong lòng và không muốn bộc lộ ra,cố giải tỏa bằng việc yêu thích nhưng giời đã hết rác dụng.Hinata giờ đây đã dẫn mất đi sức sống và trở thành một cái "kén" khô.Liệu có điều gì khiến cho cô ấy trở lại không?
_______ Hinata_______
CÓ đấy...tôi muốn tìm hiểu cái cảm giác được gọi là "yêu" ấy...có lẽ sẽ giúp tôi hạnh phúc hơn ...chẳng hạn?...Mệt quá...Có lẽ là...nên...ZZZZZzzzZzzZzz!!!
_______________________________________________________________
Tuyệt vọng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top