Chương 7: Tiệc mừng thọ

Buổi lễ tổ chức trong khu vườn rộng lớn của Nhật Nhất, bầu không khí trong lành lại nên thơ dễ làm người ta say đắm. Hầu hết các doanh nhân đều mang theo phu nhân hoặc người đẹp đến đây giao lưu. Thế nhưng khi nhìn về phía người đại diện Zhang Wan đi tham dự buổi lễ này thì mọi người không khỏi tò mò, bởi vì người đi bên cạnh Trương tổng lại là một người đàn ông. Hai người đàn ông điển trai đứng cạnh nhau dễ khiến cho lòng dạ thiếu nữ sinh ra ảo tưởng.

"Em có ăn gì lót dạ chưa? Dạo này dạ dày có tốt lên không?" Trương Khâm vừa xã giao với một người đối tác xong thì quay lại bên cạnh Tiêu Chiến hỏi han.

"Tôi ăn rồi, anh cứ lo việc của mình đi." Tiêu Chiến lễ độ đáp.

"Bây giờ em theo tôi qua bên phía chủ tịch Trịnh chào hỏi một tiếng nhé?" Trương Khâm cố tình kề sát tai nói khẽ với Tiêu Chiến. Hắn vất vả mang người đến đây, đương nhiên bằng mọi giá không thể lơ là anh một chút.

"Được." Tiêu Chiến tán thành bước theo Trương Khâm.

Cùng lúc đó từ trên phía ban công ở góc khuất, Vương Nhất Bác không ngờ lại bắt gặp được anh ở đây, hắn có hơi hồi hộp khiến nhịp tim đập loạn. Sau đó nhìn sang người đi bên cạnh anh, ánh mắt bỗng lạnh đi vài phần. Thì ra là cùng đến với người yêu cũ à?

"Kính thưa quý vị khách quý, xin mọi người hãy dành sự tập trung về phía sân khấu để chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay." Người dẫn chương trình vừa dứt lời, chủ tịch Hàn ngồi trên xe lăn được một chàng trai trẻ đẩy ra.

Trên sân khấu, Vương Nhất Bác khoác lên mình bộ âu phục đen tuyền cùng chiếc nơ thanh lịch yên vị trên cổ. Đầu tóc chải vuốt cao, ngũ quan anh tuấn được phô bày càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn. Vẻ đẹp chói mắt đối lập với khí chất lạnh lẽo càng tăng thêm vài phần quyến rũ.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn hắn, có một loại si mê không thể cưỡng lại quấn lấy anh. Anh không bàn đúng sai, anh biết mình hình như quá mê muội rồi. Người từng thấy ánh hào quang tỏa sáng, đương nhiên sẽ chẳng còn để tâm đến ánh đèn led chói mắt. Vậy mà ánh hào quang kia còn chẳng che giấu việc liếc mắt đưa tình với anh.

Người kia tuyệt vời đến như vậy lại chính là con trai út của Hàn Như, anh sực nhớ ra bản thân đã lâu chưa ghé qua mộ cha mẹ. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi buồn tủi không tên, đáng lẽ người này cùng anh không nên liên hệ. Nếu như đã liên hệ rồi, thì anh quyết không để vuột khỏi tay.

"Tiêu Chiến." Trương Khâm gọi đến lần thứ ba Tiêu Chiến mới phục hồi tỉnh táo khiến hắn muốn điên tiết lên nhưng lại chột dạ không thôi. Hắn từng nhìn vẻ say đắm của anh khi nhìn hắn, cho nên hắn càng biết rõ ánh mắt hoàn toàn mê muội kia của anh khi đặt lên người trên sân khấu là như thế nào.

"Anh nói gì cơ?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Em dám..." Trương Khâm tức muốn hộc máu nhưng không làm gì được, dù gì người này vẫn mang danh cấp dưới của hắn.

Bầu không khí đột nhiên yên lặng.

"Hôm nay là một ngày vui đối với một lão già gần đất xa trời như tôi. Người ta nói con cháu là phúc trời cho, Hàn Thịnh tôi đây vô cùng có phúc mới có được hai đứa cháu trai ngoan ngoãn này. Nhân bữa tiệc hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người đứa cháu ngoại út nhà tôi." Nói xong ông vỗ vỗ lên tay Vương Nhất Bác ở đằng sau, hắn tiêu sái bước lên một bước rồi cúi đầu bốn mươi lăm độ với mọi người.

"Vương Nhất Bác, lần đầu ra mắt mọi người xin giúp đỡ nhiều hơn." Hắn cười nhẹ từ tốn kết hợp với giọng điệu lễ độ khiêm nhường liền chiếm được mười một điểm cộng của mọi người; tất nhiên điểm cộng lớn nhất vẫn là gia tộc họ Hàn phía sau lưng hắn.

"Thằng nhóc lớn bởi vì đặc thù công việc nên không tiện ra mắt mọi người, thất lễ thất lễ." Hàn Thịnh hào hứng nói.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi động nhưng vẫn nể mặt gia chủ mà các vị doanh nhân cũng đã tém lại bớt. Một số người ra về trước bởi vì đã gặp được đối tác ưng ý. Một số chưa câu được đối tác nào nên vẫn mòi chài ở lại. Số còn lại chính là đối tác lớn và cổ đông của Hàn Thịnh, mọi năm đều ở lại đến tàn tiệc mới về. Nói đây là một buổi tụ tập của doanh nhân để bàn việc công thì cũng không quá đáng lắm.

Mười mấy người ngồi một bàn lớn ngang tầm địa vị làm một buổi tiệc nhỏ thân mật. Ngồi ở giữa không phải ai khác là chủ tịch Hàn, bên phải ông là Vương Nhất Bác. Bên trái chủ tịch Hàn là chủ tịch Trương cùng phu nhân. Đứa con trai thứ Trương Khả ngồi cạnh phu nhân Trương. Chủ tịch Trịnh Thiên Phong mang theo trợ lý ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Trớ trêu thay, Trương Khâm mang theo Tiêu Chiến lại ngồi đối diện hai ông cháu chủ tịch Hàn.

"Thiên Phong, dạo này sức khỏe cha cháu vẫn tốt chứ?" Trong số những người trẻ mà Chủ tịch Hàn đánh giá cao thì Trịnh Thiên Phong được ưu ái đứng thứ nhất.

"Cha cháu vẫn tốt ạ, cảm ơn chủ tịch Hàn đã quan tâm. Bởi vì đang công tác ở nước ngoài nên không thể tranh thủ đến mừng cho bác được, ông ấy thấy áy náy lắm, đặc biệt dặn cháu phải đem chút lễ vật đến biếu bác lấy thảo ạ." Trịnh Thiên Phong ăn nói khéo léo đáp.

"Lão già ta đây sẽ tính sổ với lão Trịnh sau ha ha." Chủ tịch Hàn trêu chọc nói.

Mọi người xung quanh cũng phá lên cười, bầu không khí giả tạo đến không thể giả tạo hơn.

"Em uống ít rượu thôi." Trương Khâm nhìn Tiêu Chiến cứ im lặng rồi nốc rượu, hắn không thể không nhỏ giọng khuyên nhủ anh một câu.

"Giám đốc Trương trẻ tuổi tài cao, không biết có để mắt đến vị cô nương nào hay chưa?" Chủ tịch Hàn liếc qua thằng cháu trai đang tỏa hàn khí bên cạnh, chau mày nhìn theo ánh mắt hắn liền truy ra chút dấu vết.

"Chủ tịch Hàn đừng nói cháu nữa, cháu còn chơi chưa đủ đâu. Nói không chừng em trai Nhất Bác đây còn lập gia đình sớm hơn cháu đấy chứ, đến lúc đó bác Hàn tha hồ bồng cháu." Trương Khâm cười đáp lại.

Tiêu Chiến đang ngồi trầm ngâm một bên, nghe đến Vương Nhất Bác lập gia đình thì lập tức giương nanh múa vuốt về phía hắn, nào ngờ hắn cũng đang nhìn anh.

"Cái thằng nhóc này nói hay lắm. Chủ tịch Trương có hai đứa nhóc này thì có thể an hưởng tuổi già rồi." Chủ tịch Hàn khoái chí cười với chủ tịch Trương.

"Chủ tịch Hàn khen quá thì mũi của tụi nó lại to thêm đấy." Chủ tịch Trương cụng ly với chủ tịch Hàn.

"Nghe danh giám đốc Trương phong lưu đã lâu, giờ gặp qua người thật thì tôi biết lời đồn không đáng tin." Vương Nhất Bác nâng ly mời Trương Khâm.

Bầu không khí thoáng chốc yên lặng, Trương Khâm sượng mặt trong giây lát, cuối cùng cũng nâng ly đáp lễ.

"Lần sau anh dẫn chú đi thực tế để chứng minh trong sạch của anh đây." Trương Khâm cười giả lả đáp.

"Được, quyết định vậy đi." Vương Nhất Bác hào hứng uống ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt như cố tình nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa đành cúi đầu xuống, mí mắt anh giật giật liên hồi. Anh nghĩ cũng chưa từng dám đem người yêu cũ và người mình theo đuổi ngồi chung một bàn ăn.

Tiệc tàn, một số khách khứa thân thiết được chủ tịch Hàn mời ngủ lại biệt thự. Bọn họ cũng không ngu ngốc mà từ chối. Hầu hết ai cũng rõ, được chủ tịch Hàn để mắt tới dự án của nhà nào thì nhà đó chuẩn bị ngồi hốt bạc đi là vừa. Cũng thông qua buổi tiệc này, Trương Khâm cùng Trịnh Thiên Phong thiết lập nên mối quan hệ không tệ, còn việc bàn đến hợp tác sâu hơn thì cả hai đều tạm gác cho lần sau. Trương Khả đối với việc hợp tác trong tương lai gần của bọn họ đương nhiên là không hài lòng. 

Mặc dù là cùng một mẹ sinh ra nhưng Trương Khả cùng Trương Khâm có tính cách đối nghịch hoàn toàn. Đằng sau bọn họ còn là Trương gia trù phú, há có thể thân thiết với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top