Chương 6: Ông ngoại Hàn Thịnh
Dỗ dành Tiêu Chiến ngủ yên trên giường xong, Vương Nhất Bác cũng đi theo Lương Y xuống phòng khách nói chuyện.
"Anh ta mộng du đã lâu mà không ai phát hiện, thật đáng thương. Anh ta vốn mất hết người thân, vậy người yêu cũng không có nốt luôn? Tướng mạo anh ta phong độ như thế cơ mà, sao lại không có được nhỉ?" Lương Y khẽ thở dài, lấy cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác.
"Trước đây anh ấy từng quen một người, hai người họ ở bên nhau ba năm. Hiện giờ đã chia tay rồi." Vương Nhất Bác cầm cốc nước trong tay, ánh mắt hướng về phía ban công.
"Ba năm? Rốt cuộc gã bạn trai đó có yêu thương người ta thiệt không vậy trời? Sớm tối bên nhau vậy mà cũng không quan tâm người ta. Đàn ông đều tồi tệ." Lương Y là người thẳng thắn, bất bình điều gì sẽ điều hiện rõ trên mặt, bày tỏ bằng lời.
Khoan đã Mr. Lương, anh chửi đàn ông như thể anh không phải đàn ông vậy? Còn nữa, tại sao Mr. Lương lại quy nạp rằng Tiêu Chiến nhất định hẹn hò bạn trai mà không phải bạn gái???
Vương Nhất Bác nghe lời đánh giá phiến diện của Lương Y lại bất chợt im lặng không đáp. Hắn nhận thức được chính mình không phải người trong cuộc, làm sao có thể tùy tiện phán xét tình cảm của người khác? Hai người họ yêu nhau đến đâu, từng vun đắp kỷ niệm như thế nào, từng xảy ra những xung đột gì,... không đến lượt người ngoài như hắn xen vào. Nghĩ đến chuyện này hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
"May là hai người họ chia tay rồi, nếu không..." Lương Y đang định lên tiếng thì bỗng thấy Vương Nhất Bác bật dậy, bỏ lại một câu chúc ngủ ngon rồi đi lên tầng.
Hắn biểu thị rõ ràng, hắn không muốn nghe.
Lương Y vô cùng khó hiểu, hôm trước không phải bảo không phải một cặp với người ta hay sao? Giờ nghe đến chuyện người yêu cũ của người ta lại giở chứng gì thế này? Lương Y chép miệng nở nụ cười khinh bỉ.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị ác mộng bao lần làm thức giấc. Anh xoa xoa mặt rồi thẫn thờ nhìn sang bên cạnh như một thói quen, sau khi nhìn bên cạnh trống rỗng mới hoàn toàn tỉnh giấc.
Ba năm kỷ niệm, tuy không dài nhưng chẳng ngắn. Dù là khoảnh khắc rung động thuở thiếu niên hay là quãng thời gian đầu ấp tay gối thì cũng đã bị thời gian tàn phá.
Tiêu Chiến thường không hay nhớ đến Trương Khâm, hai người dù làm cùng công ty cũng không hay gặp riêng nhau. Chỉ là mấy ngày trước hai người đồng thời đi cùng thang máy, Trương Khâm bất giác níu tay anh lại. Hắn ta muốn nói gì đó nhưng anh lại cười lễ độ, từ tốn rút tay ra. Chút chuyện nhỏ này quấy rầy anh, khiến cho anh bỗng dưng mấy ngày nay mơ về những ngày cùng hắn ta, vậy mà chỉ toàn là ký ức đau khổ.
Từ ngày chia tay, anh và hắn ta đều rõ ràng, mối quan hệ của hai người bọn họ giống như cái cột nhà mục rỗng, mục nát đến không thể chắp vá được, đành phải thay cái mới thôi.
"Chào buổi sáng, anh ngủ ngon chứ?" Tiêu Chiến đi xuống bếp thì đã thấy Lương Y ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm.
"Tôi nói thiệt luôn anh chủ nhà à, đêm qua anh cãi nhau với người yêu sao? Hai người rùm beng một vố cái tôi mất ngủ luôn." Lương Y mệt mỏi trưng ra vẻ mặt không hài lòng.
Tiêu Chiến đang uống một ngụm sữa, vừa nghe đến cãi nhau với người yêu thì xíu nữa phụt hết sữa ra ngoài.
"Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi, tôi làm gì có người yêu mà cãi nhau chứ?" Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến một khả năng khác, lẽ nào Vương Nhất Bác có người yêu?
Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác ôm ba lô từ trên tầng đi xuống. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, giống như muốn đem ánh mắt đâm thủng mặt hắn.
"Tôi đẹp trai lắm sao?" Vương Nhất Bác vô sỉ hỏi, tỉnh bơ tiếp nhận ánh mắt rực lửa của anh.
"Anh nhìn cậu ta làm gì, hôm qua tôi còn nghe tiếng anh khóc đấy, đàn ông đàn ang sao lại để người yêu leo lên đầu nhảy hip hop ở trển vậy?" Lương Y cười trêu chọc Tiêu Chiến.
"Tôi không có mà! Mấy người phải tin tôi!" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn mình thì lập tức phản bác.
"Đợi tôi tìm chứng cứ rồi luận tội anh sau nhé. " Lương Y nói câu này vô cùng chắc chắn, dứt lời thì ôm cặp đi khỏi nhà.
Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ, không phải là anh thì làm gì có bằng chứng chứ. Mà khoan đã, ai mới là chủ căn nhà này vậy? Mà chậm đã, việc này không quan trọng, quan trọng là sắp có người hiểu lầm anh!
"Nhất Bác à, tôi hiện tại không có bạn trai càng không có bạn gái đâu, cậu đừng nghe anh ta nói loạn. Cậu tin tôi nha?" Nhác thấy Vương Nhất Bác cũng định ôm ba lô ra khỏi nhà, anh nhanh chóng tiến đến giữ hắn lại, bày ra gương mặt đáng thương vội vàng giải thích.
Vương Nhất Bác nghe xong đứng khựng lại, tâm trạng nặng nề đêm qua bay sạch đi đâu, cảm giác hiện tại rất khoan khoái. Hắn bất giác cười lộ hai dấu ngoặc nhỏ trên má, nhưng không quay đầu nhìn anh mà đi thẳng khỏi nhà.
"Cậu đừng có hiểu lầm đó! Tôi thề với cậu tôi mà nói dối tôi liền trở thành người yêu của cậu!" Tiêu Chiến nhìn cánh cửa dần đóng lại mà trong lòng hoang mang, bị cho ăn bơ nên mất hết liêm sỉ gào thét.
Người còn chưa đuổi đến tay đã bị kẻ khác một gậy đánh uyên ương rồi sao?
Không. Thể. Nào!
Sự việc lần này làm anh càng hạ quyết tâm, vì một cái nhíu mày của Vương nhất Bác quyết định phải theo đuổi được hắn.
"Anh đúng là mặt dày thật sự." Đợi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Vương Nhất Bác ôm bụng cười lăn lộn. Nhớ lại biểu cảm của anh khi nãy mà cảm thán, sao lại có tên đàn ông đáng yêu như anh chứ?
Hắn tự vui vẻ một hồi, xong xuôi xách ba lô đi ra ngoài bắt một chiếc taxi, địa chỉ đến là ngoại ô thành phố Tô Châu, biệt thự nhà họ Hàn. Hôm nay hắn trở về để mừng tuổi ông ngoại hắn.
"Chủ tịch à, tiểu thiếu gia về rồi!" Quản gia Đỗ vui vẻ đi thông báo với chủ tịch Hàn.
"Tốt lắm, thằng nhóc con biết đường quay về nhà rồi à." Chủ tịch Hàn cười khẽ, gật đầu ra hiệu quản gia Đỗ đẩy xe lăn xuống dưới tầng trệt.
Vương Nhất Bác tuy tính tình lạnh nhạt nhưng lại rất thân thiết với ông ngoại. Vừa nhìn thấy người ngồi trên xe lăn được đẩy xuống từ trên tầng thì bước đến mở miệng nịnh hót để lấp liếm những ngày hắn long nhong bên ngoài.
"Thôi con cứ ra vẻ lạnh lùng cool ngầu gì đó thì hơn, tai ta sắp đóng kén hết đây." Chủ tịch Hàn cười ha hả vỗ đầu thằng cháu cưng, trong lòng thật ra đang muốn kiếm cái cuộn băng keo bịt cái miệng của hắn lại.
"Được rồi, không nói với ông ngoại nữa, con đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát." Vương Nhất Bác nói xong thì phóng nhanh lên tầng.
"Trưa nhớ xuống ăn cơm, tối còn phải tiếp rượu khách khứa nha con. Tối nay ta có công bố quan trọng, không được chạy lung tung đó." Chủ tịch Hàn vuốt chòm râu trắng, nói vọng lên tầng.
"Ông ngoại lúc nào cũng tiền trảm hậu tấu." Vương Nhất Bác nhún vai biểu thị hạn hán lời.
Hắn biết rõ, lần này ông ngoại muốn giao quyền cho hắn, cũng chính thức giới thiệu hắn với truyền thông công chúng. Hắn cũng thật mong chờ, biểu cảm nào sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Sau đó hắn lại nghĩ, có lẽ chút rung động nhất thời đó sẽ sớm hóa tro tàn.
Nếu chỉ là mầm mống thì sẽ dễ tiêu hủy thôi.
Biệt thự của tài phiệt nhà họ Hàn tên là Nhật Nhất, chính là ghép từ tên hai thằng cháu duy nhất của chủ tịch Hàn Thịnh. Người ngoài đều biết ông ngoại họ Hàn cưng chiều hai đứa cháu trai trong lời đồn như thế nào, đến bây giờ cũng chưa từng công khai diện mạo hai đứa cháu trai vì sợ ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của bọn họ. Nhân tiệc mừng lần này, người trong giới đều chờ mong chiêm ngưỡng được nhan sắc của hai người thừa kế.
Vào chiều tối, biệt thự Nhật Nhất chiếu sáng cả một vùng trời, quy mô tổ chức khủng cho thấy người nhà họ Hàn không dư gì ngoài tiền. Mỗi năm sự kiện này đều thu hút cánh nhà báo, bởi vì người đến dự tiệc mừng thọ của chủ tịch Hàn đều là những doanh nhân có tiếng trong giới thương nghiệp và một số vị quan chức chính phủ. Cái danh tài phiệt nhà họ Hàn không phải là phù phiếm, bởi vì gia tộc này rất có thế lực chi phối kinh tế và chính trị trong nước.
"Ông ngoại, con về rồi đây!" Vương Lạc Nhật vừa chạy hụt hơi vào phòng khách, vừa kêu la ơi ới.
"Mau đi tắm rửa thay đồ, thằng nào cũng không làm ông bớt lo." Chủ tịch Hàn nhìn thấy cháu trai mồ hôi dầm dề như mới từ chiến trường nào bò ra, ông vội che mũi bịt miệng ghét bỏ.
"Ông ngoại chê con thối???" Vương Lạc Nhật tổn thương sâu sắc, lê thân mình đi tắm táp sạch sẽ.
Vương Lạc Nhật thay đồ sạch sẽ xong bước xuống thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chỉnh tề âu phục.
"Thằng nhóc mặc âu phục trông đứng đắn ông nhỉ?" Vương Lạc Nhật giơ ngón cái khen ngợi em trai.
"Ăn cơm xong lại đi à?" Chủ tịch Hàn nhìn thấy thằng cháu vất vả mà xót không thôi.
"Đây, quà của ông ngoại đây." Vương Lạc Nhật gật đầu một cái rồi lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi áo ra.
"Lương ba đồng ba cọc nên mua được chiếc ghim cài nhỏ thôi, ông ngoại mà chê là con ăn vạ cho ông coi!!!"
"Trẻ con như vậy thì khi nào mới cưới cháu dâu về cho ông hả?" Chủ tịch Hàn yêu thương xoa đầu anh trai to xác.
"Con còn bé lắm! Đi đây!" Vương Lạc Nhật phất tay chào mọi người rồi nhanh chóng chạy đi làm nhiệm vụ.
Vương Nhất Bác giật giật mí mắt, muốn hỏi thẩm phán nếu chôn sống anh trai ruột thì đi tù bao nhiêu năm?
"Mà ông à, cha con không về sao?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi.
"Nó hả, ta cũng chẳng biết nó ở phương trời nào, ta quản nổi cha bọn bây à?" Chủ tịch Hàn hừ hừ đáp.
Vương Nhất Bác nhún vai không có ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top