Chương 3: Ca ca có tiền

Một tuần sau, ngay lúc Tiêu Chiến ngang qua quảng trường thì màn hình led chiếu lên một đoạn video mờ ảo nhưng vẫn hiện rõ mặt của vị quan chức, gã đang bàn kế hoạch làm thế nào cắt xén tiền quy hoạch cơ sở hạ tầng tại khu Hổ Khâu với một cấp dưới, xem chừng như là thân tín của gã.

Video dài 3 phút ghi lại tội trạng tham nhũng của viên quan chức, cuối cùng gã bị lực lượng có thẩm quyền dẫn đi khi vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số người dân chỉ chỉ trỏ trỏ về phía màn hình led bàn tán, sau đó người dẫn chương trình thường nhật xuất hiện, tiếp tục đưa những tin tức khác nhau, cả trong và ngoài nước.

Tiêu Chiến đã lái chiếc Mercedes thân thương vừa rước về từ ga-ra rời đi từ khi đoạn video kết thúc. Anh cũng chẳng để tâm lắm, dù sao mấy chuyện tham nhũng này năm nào cũng có vài vụ. Chỉ là trầm trồ khen ngợi hiệu suất làm việc của đài trung ương, không phải, là giống phong cách làm việc sát phạt quyết đoán của vị phóng viên nào đó.

Người buộc tội đanh thép - Satan.

Chưa kịp lái xe vào tòa căn hộ cao cấp, Tiêu Chiến bỗng thấy có người đứng bên vệ đường.

"Hi!" Vương Nhất Bác phóng ra chặn đầu xe của anh lại.

Tiêu Chiến hết cách, đành bước xuống xe, dường như anh đã quên mất câu thề thốt không gặp hắn trước đó.

"Tôi biết một quán hải sản rất ngon." Vương Nhất Bác lấp lửng nói.

"Có sashimi không?" Người này mấy hôm nay làm phiền anh đến phát điên luôn rồi, không đi với hắn một bữa nhất định sẽ bị hắn ám cả đời mất. Tiêu Chiến tự bịa ra một lý do chính đáng để hợp lý hoá việc bản thân chấp nhận lời mời của hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu ngay tắp lự. Tiêu Chiến xoay người vào trong xe, thở dài ngao ngán.

"Lên xe."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt dù trông rất đói nhưng ăn uống vẫn từ tốn nho nhã, càng nhìn càng cuốn hút.

"Anh làm ở đâu thế?" Thấy Tiêu Chiến đã ăn xong, Vương Nhất Bác cũng buông đũa buôn chuyện.

"Zhang Wan." Tiêu Chiến ngắn gọn đáp.

Vương Nhất Bác nhướng mày ra vẻ hứng thú.

"Ra là ca ca có tiền còn có thế ha." Hắn cười nói.

Bầu không khí hài hòa của nhà hàng kết hợp với cậu chàng đẹp trai trước mặt thật khiến cho người ta không thể ngó lơ cuộc trò chuyện.

"Cũng tạm." Tiêu Chiến dịu giọng trả lời.

"Cậu độc thân chứ?" Không để Vương Nhất Bác nắm quyền chủ động, đại não Tiêu Chiến đang nghĩ nên hỏi gì thì miệng của anh đã thốt ra câu hỏi này.

"Độc thân."

"Độc toàn một thân luôn đấy."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn đối phương.

"Tôi có một chỗ, cậu đi không?"

Ánh đèn lập lòe, âm nhạc xập xình, nếu không phải quán bar thì chính là club. Có điều bên ngoài quán này gắn chiếc cờ bảy màu sặc sỡ, người có hiểu biết nhìn sơ qua là biết nơi này dành cho đối tượng như thế nào.

Hai người ngồi xuống một băng ghế, kêu vài chai bia budweiser rồi ngồi yên lặng không ai lên tiếng như hai pho tượng sống. Người không biết nhìn vào tưởng đâu thầy trò Đường Tăng trên đường thỉnh kinh ghé ngang khảo sát nhân tình thế thái.

"Anh thường hay đến đây à?" Hắn hỏi, dùng chất giọng trầm khàn ngày thường bây giờ còn thêm chút lành lạnh khó tả.

"Quản tôi?" Tiêu Chiến cố ý không trả lời câu hỏi của hắn.

Vương Nhất Bác không nói gì, uống một ngụm bia rồi dõi mắt quan sát xung quanh. Đối với nơi này, hắn thường xuyên lui tới nên quen thuộc, chẳng phải ăn chơi đổ đốn gì, chỉ là tác nghiệp mà thôi.

"Ế, cậu đến đây khi nào?" Một người vận tây trang tiến về phía bàn bọn họ chào hỏi, phía sau y còn có hai ba người khác đi theo.

Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không nhúc nhích, giơ chai bia trong tay xem như chào hỏi người nọ. Người nọ nhìn hắn lại nhìn sang người bên cạnh hắn, bây giờ mới à ra một tiếng ám muội, cười nháy mắt với hắn.

"Đây là?" Tiêu Chiến kéo lại vạt áo, hướng Vương Nhất Bác hỏi.

"Trương Khả, hân hạnh." Không đợi Vương Nhất Bác giới thiệu, y tự mình dâng lên danh tính.

"Ra là ông chủ Trương, nghe danh đã lâu." Tiêu Chiến cười lễ độ đáp. Anh cùng Trương Khả đứng bắt tay một cái xong liền ngồi xuống cạn vài hớp bia.

"Tiêu Chiến, hân hạnh."

"Anh chính là Mr. X đó sao?" Trương Khả hứng thú nói rõ to, khiến cho mọi người xung quanh cũng phải ngoái đầu lại nhìn bọn họ.

"Mr. X?" Vương Nhất Bác nheo nheo mắt nghi vấn.

"Hầu hết mọi người trong công ty ai cũng biết đến quản lý Tiêu đây bí ẩn như giá trị X vậy, ngoài phạm trù công việc thì chẳng để lộ một phần nào về đời sống riêng tư của mình hết, tựa như một ẩn số khiến cho người ta háo hức muốn tìm tòi và khám phá vậy. Đêm nay cậu mời được quản lý Tiêu đến đây thì cậu có trọng lượng thật đấy." Trương Khả không hề e dè trả lời Vương Nhất Bác.

"Vậy à, Mr. X hay Mr. X?" Vương Nhất Bác nhìn y, nở nụ cười thâm thúy.

Tiêu Chiến giật giật mí mắt, chẳng lẽ anh ở trong lòng mọi người chính là người như vậy sao? Còn cái tên nhóc này sao lại nói lời khiến người khác xấu hổ như vậy chứ??? Ai cũng biết các cô gái hay dùng chữ X thay cho nụ hôn đó. Cuối cùng anh chỉ đành cười ngượng ngùng giả vờ uống bia, ý tứ không phản bác.

"Anh mới lên chức không lâu, ly này chúc mừng anh thăng quan tiến chức." Trương Khả nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt như bắt lấy được điểm quan trọng, hào sảng nâng ly nhầm xóa tan không khí xấu hổ.

Lúc này Tiêu Chiến mới có thể quan sát kỹ Trương Khả. Khi nãy y đứng khuất trong bóng tối nên anh không nhìn rõ, đường nét đúng là giống chủ tịch Trương của Zhang Wan đến tám phần, là đứa con trai út mà chủ tịch Trương hết lòng yêu thương. Nghe đâu trong lúc học đại học đã được thực tập tại Zhang Wan bên đất Anh, biểu hiện rất xuất sắc, chứng tỏ năng lực vô cùng ưu tú. Về nước hai năm, y đã gây dựng nên cơ ngơi riêng, quán bar Ngoạn này chính là một trong số đó. Tin đồn chủ tịch Trương sủng ái y đến tận trời xanh e cũng không phải vô lý.

Ba người tán chuyện một hồi xem như cũng có quen biết nhau. Lúc giới thiệu quan hệ mới biết được trước khi Vương Nhất Bác và Trương Khả trở thành bạn học bên đất Anh thì đã quen biết nhau thông qua quan hệ gia đình hai bên. Trương Khả không tiện nói rõ mối quan hệ riêng tư nên cứ thế lượn lờ cho qua. Tiêu Chiến không thích nhiều lời, cười ôn hòa đổi chủ đề.

"Tôi xin phép qua đó trước, hai người cứ từ từ nói chuyện." Trương Khả ngồi tán gẫu một lúc thì nhớ ra có việc phải làm, y mở lời xong thì nhanh chân đi về lên tầng VIP.

"Anh dẫn tôi đến đây là có ý gì?" Đợi người đi khuất rồi, Vương Nhất Bác mới quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Vui vẻ một chút ấy mà." Tiêu Chiến ngả ngớn đáp, đôi mắt híp lại, khóe miệng vươn nụ cười tựa như bày ra diện mạo cực kỳ quyến rũ của bản thân.

"Vậy làm chút gì vui vẻ được không?" Hắn uống xong một hớp bia thì chậm rãi tiến lại gần anh.

Áp suất không khí dường như tăng vọt khiến cho Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, vành tai ửng đỏ, bất giác nghiêng người về phía sau tựa vào thành ghế. Anh nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang tiến đến gần mình, cảm giác cổ họng khô khan không kìm được nuốt nước bọt vài cái. Khi đôi môi cách nhau chỉ lóng tay, hơi thở cả hai vấn vít, đầu óc anh bỗng nổ cái bùm, né mặt sang bên trái, tránh đi môi hắn nhưng lại để lộ xương quai xanh mê hoặc dưới lớp áo sơ mi trắng.

"Tôi thấy trễ rồi, về đây." Anh thoát khỏi bao vây của hắn, lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar, đi nhanh đến nỗi còn va vào người khác.

"Xin lỗi vị tiên sinh này, tôi uống hơi quá chén." Từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, chưa lần nào anh chật vật một cách ngại ngùng như vậy, kể cả khi đứng trước mối tình đầu. 

Thằng nhóc con này đúng là người nguy hiểm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top