Chương 11: Về sau cũng không
Tiêu Chiến không nghe tiếng mở cửa. Thông qua cửa sổ, anh nhìn những áng mây trôi rồi nhàn nhạt lặp lại câu hỏi: "Tôi yêu cầu một việc như vậy, sếp Trương làm được chứ?"
"Em nói thật sao?" Dường như Trương Khâm không tin vào tai mình, giọng hắn lệch đi. Thâm tâm hắn ta mừng như điện.
Trường Khâm nghĩ quả nhiên là anh còn yêu hắn rất nhiều, cho nên mới đưa ra một yêu cầu dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn ta đã nắm thế lực trong tay, không còn ai có thể ra mặt bình phẩm người bên cạnh hắn ta.
"Đương nhiên."
"Là tự em nói đó nhé, tôi sẽ..."
"Sao còn chưa vào nấu cơm? Tôi đói." Vương Nhất Bác cắt ngang lời Trương Khâm.
Bàn tay giấu trong túi quần của Tiêu Chiến khẽ run lên, quay đầu nhìn về hướng âm thanh nọ. Anh tự hỏi người này đã đứng đợi bao lâu? Đã nghe được bao điều?
Trương Khâm bực bội đến đỉnh điểm, hậm hực nói: "Vương nhị thiếu gia có phải là tự nhiên quá không? Người tôi yêu không phải ở đợ nhà cậu, muốn gì có thể về Hàn gia của cậu mà đòi hỏi."
"Ồ?" Vương Nhất Bác đứng đối diện với Tiêu Chiến, lia mắt nhìn anh, ánh mắt đó xa lạ vạn phần, "Vậy là anh quay lại với hắn ta sao? Cũng không nấu cơm cho tôi nữa?"
"Chuyện tôi với em ấy thì liên quan gì đến cậu? Em ấy chỉ đang giận dỗi với tôi thôi, cho nên cậu đừng có tưởng bở." Trương Khâm nhíu mày xen ngang.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không trực tiếp đáp lời Vương Nhất Bác mà quay sang nói với Trương Khâm: "Anh về đi, tôi còn đãi bạn."
"Anh không muốn về, anh cũng đói bụng mà." Hắn ta mè nheo, bộ dạng trái ngược với bộ vest đang mặc trên người.
"Anh về đi, đừng quên hôm nay đã hứa gì với tôi. Lần này, là lần cuối cùng." Tiêu Chiến ra lệnh đuổi khách rồi đi vào nhà.
Vương Nhất Bác nhúng vai với Trương Khâm, tự nhiên đóng cửa lại tạo ra một tiếng sầm lớn, chứng tỏ tâm trạng không thoải mái.
"Cậu đói sắp thăng thiên rồi à? Chứ không phải còn biết nghe lén hửm?" Tiêu Chiến vừa đeo tạp dề vừa cố ý dò hỏi.
Lạ chỗ là Vương Nhất Bác không đá xéo anh nữa. Anh nghiêng đầu nhìn xem hắn đang làm gì. Chỉ thấy hắn đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại, không để ý đến lời anh.
Mà ngay lúc ấy, điện thoại của Lương Y bị khủng bố bằng tin nhắn.
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Anh ta quay lại với Trương Khâm.
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Tại sao?
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Lý do?
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Không phải cậu nói anh ta bị tổn thương tâm lý, sẽ không bao giờ quay lại với hắn ta à?
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Đồ lang băm, cút về nhà ngay cho tôi!
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Mẹ kiếp, tôi rất muốn chém chết cậu!
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Con mẹ nó, anh ta còn rất được, còn muốn danh phận.
Bệnh nhân tâm thần mãn tính số hiệu 85: Anh ta còn đùa giỡn với tôi!
"Vương Nhất Bác, cậu có bị khùng không? Tra tấn cái điện thoại làm chi vậy?" Tiêu Chiến cầm vá đứng bên cạnh sô pha, khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác dùng hết công lực bấm bàn phím.
"Liên quan gì đến anh." Hắn liếc mắt nhìn anh một cái, tức giận đáp.
Tiêu Chiến nhíu mày đáp: "Cậu tức giận cái gì? Công việc không thuận lợi sao?"
"Hừ! Tôi đang rất hào hứng, rất vui vẻ." Hắn bóp cổ con thú nhồi bông bên cạnh, cười gằn với anh, "Không giống như anh, từ trên xuống dưới đều không đáng tin cậy."
Là sao nữa? Tiêu Chiến tìm sự liên kết hai câu của hắn với nhau nhưng đành bất lực.
"Tôi nghe lén đấy thì làm sao nào? Anh báo cảnh sát đi."
"Được rồi, tôi không trách cậu." Tiêu Chiến thở dài, cầm chiếc vá chỉ chỉ vào bếp, "Đi vào bếp nói chuyện, tôi đang bật lửa hầm canh ở trong đó."
Vương Nhất Bác dùng dằng một chút rồi vứt điện thoại qua một bên, lẽo đẽo đi theo anh vào bếp. Có cuộc gọi đến nhưng hắn cũng không thèm đếm xỉa.
Gọi người không được, Lương Y bèn nhắn qua vài tin trước.
Lương tâm bị chó tha: Bình tĩnh.
Lương tâm bị chó tha: Hít thở sâu nào.
Lương tâm bị chó tha: Đi uống một ngụm nước, uống chậm rãi thôi.
Lương tâm bị chó tha: Tôi về ngay đây. Đừng có đập đồ lung tung kẻo chủ nhà đuổi tôi đi!
Lương Y cảm thấy kiếp này y không nên đầu thai làm người. Y muốn làm một con mèo hơn. Ít ra mèo không biết nổi điên.
Thấy Tiêu Chiến bận rộn nấu ăn, tâm tình nóng nảy của Vương Nhất Bác xẹp xuống.
"Anh muốn quay lại với hắn sao? Thật tâm?" Hắn nghiêm túc truy hỏi.
"Con người mà, ăn vài ba lần trái đắng mới ngộ ra chân lý."
"Đừng có đánh trống lảng." Hắn đi đến đằng sau anh, "Anh thật lòng sao?"
Tiêu Chiến xoay người chống tay trên kệ bếp, cười nhạt hỏi lại: "Không thì sao?"
Hai người nhìn sâu vào mắt đối phương, không ai thấy rõ đằng sau lớp mờ mờ ảo ảo kia là gì. Cuối cùng Tiêu Chiến là người dời mắt đi trước. So về độ mặt dày thì anh chịu thua, không thể thắng hắn một lần.
"Chắc cậu đã điều tra, tôi và Trương Khâm quen nhau ba năm rồi chia tay."
"Tôi biết."
"Cậu không thèm giấu diếm gì nhỉ?"
"Với anh thì không cần."
Mặc dù hắn tỉnh queo đáp nhưng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hân hoan trong lòng. Dù vậy cũng không thể bộc bạch.
"Anh yêu hắn sao?"
"Bây giờ gương vỡ lại lành, khó hiểu lắm sao?"
Hai người đồng thanh hỏi đối phương.
Trong suốt quá trình phát triển, chưa một người nào có thể làm hắn không nói nên lời. Hắn tự tin không một ai có thể đặt một câu hỏi làm khó được hắn, giờ đây người đó đã xuất hiện.
Hàn gia nợ Tiêu gia một ân tình, cho nên vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng Tiêu Chiến từ lúc xảy ra sự cố đến năm anh đủ năm hai mươi hai tuổi. Bề ngoài, không ai nghĩ Hàn gia liên quan gì đến Tiêu Chiến nữa. Không hiểu sao sau khi tốt nghiệp, anh lại đầu quân cho tập đoàn Trương gia, còn cố ý quyến rũ đại thiếu gia Trương Khâm.
Mục đích ban đầu của Vương Nhất Bác chỉ là tiếp cận anh theo mong muốn của ông ngoại. Ông muốn hắn làm bạn với anh, chăm sóc và giúp đỡ cho anh khi cần. Dù gì một người tài giỏi như anh cũng có thể hỗ trợ hắn bước đầu tiếp quản công ty. Tuy nhiên, hắn còn có tâm tư của mình. Hắn muốn thông qua anh để hiểu biết thêm về Trương gia. Đáng lẽ tình hình hiện tại phát triển tốt hơn hắn dự kiến, thế mà hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Không khí ngột ngạt làm cả hai khó chịu, không ai giải thích hay truy vấn nữa. Có những lời muốn nói đều nuốt vào trong.
"Anh biết Hàn gia và Trương gia như nước với lửa có đúng không?"
"Tôi nắm rõ."
"Nếu như lập trường của anh đã xác định, vậy thì chúng ta cũng không cần tiếp xúc với nhau nữa, tránh cho người đàn ông của anh nghi ngờ. Anh nói xem có phải không?" Hắn gằn từng chữ.
Anh ngừng khuấy canh, im lặng một chút rồi đáp: "Cậu nói phải."
Vương Nhất Bác công nhận hắn đang không bình tĩnh. Mặc dù cố ra vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lạnh băng đã làm lộ ra mặt nạ nguỵ trang.
"Anh nấu xong tự ăn đi, tôi không ăn nữa."
"Sau này cũng không."
Hắn xoay người đi ra phòng khách, vớ lấy điện thoại rồi đi thẳng ra cửa. Đến huyền quan, hắn đang thay giày thì sau lưng vang lên tiếng nói: "Không phải cậu là người đòi ăn sao? Bây giờ vứt bỏ thức ăn như vậy?"
Không có câu trả lời nào được đáp lại, chỉ có tiếng đóng sầm cửa quen thuộc.
Tiêu Chiến lẻ loi đứng trước huyền quan, sau đó cúi người đem cất đôi dép lê trong nhà của hắn vào tủ.
Cửa thang máy mở ra, Lương Y trông thấy bộ dạng thất thần của bệnh nhân tâm thần mãn tính trước cửa căn hộ. Y chậc một tiếng rồi kéo thằng bạn trời đánh rời khỏi.
"Ông không sao chứ?" Lương Y dè dặt hỏi.
Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt mông lung, gật đầu bảo: "Không có việc gì".
Phát bệnh rồi sao trời ơi? Đến cả việc trả lời y cũng không bình thường nữa rồi! Vương Nhất Bác sao có thể nói chuyện như vậy cơ chứ! Lương Y gào thét trong lòng.
Y tỏ vẻ nghiêm túc đề nghị: "Hay là cậu đến phòng khám của tôi chút nha?"
"Ừm."
Tròng trắng của Lương Y muốn trợn ngược. Thà rằng hắn đánh y một trận còn thống khoái hơn bây giờ!
Lương Y tức tốc lấy điện thoại ra nhắn cho phụ tá: Tăng ca! Tăng ca! Tăng ca!
Đồng thời y cũng nhắn cho Vương Lạc Nhật.
Lương Y như từ mẫu: Anh hai ơi, em trai anh bị thất tình phát điên rồi á.
Người bình thường chính trực: ...
Lương Y như từ mẫu: Em đang đưa cậu ta đến phòng khám của em á.
Người bình thường chính trực: Anh sẽ ghé qua ngay.
Lương Y cảm thấy thế giới này mà thiếu y là sụp đổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top