Chương 10: Buộc chặt
Siêu thị ở không xa toà nhà, hai người đi bộ mười lăm phút đã đến. Trên đường đi, Tiêu Chiến phải tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác giúp người già qua đường tận mấy bận, anh vừa ngạc nhiên vừa đánh giá con người hắn.
Ngỡ đâu cậu ấm lạnh lùng độc miệng, thì ra còn rất ấm áp, cũng đẹp trai nữa.
"Không ngờ đó nha Vương Nhất Bác."
"Làm sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
"Không ngờ cậu có sức hút người trưởng thành như vậy."
Vương Nhất Bác nhếch môi mỉa mai hỏi: "Anh đang đá xéo tôi à?"
"Cơ mà anh nói cũng đúng." Hắn cười cười bỏ lại một câu rồi bước đi nghênh ngang, "Tôi thấy tôi cũng khá thu hút người lớn tuổi, chẳng hạn như anh vậy."
Quả thật anh có hơi đứng họng, không cãi lại được. Anh chỉ đành nghiến răng phía sau.
Buổi chiều giờ tan tầm nên siêu thị đông người qua kẻ lại, hầu hết là cổ cồn trắng ra sức hết mình vì tư bản.
Hai người cùng nhau đẩy xe trong siêu thị. Đến hàng thịt thì hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, còn đến quầy rau thì hắn khinh ra mặt.
"Mấy cái củ cải cọng rau đó trồng cỏ xanh lên đầu của cậu à? Nhìn mặt cậu khinh bỉ thế?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ trêu chọc.
"Tốt nhất là anh đừng có làm món gì với chúng nó." Hắn ra lệnh.
"Táo bón chào đón cậu."
"Hừ!"
Anh nhịn cười: "Có ăn táo đỏ Tân Cương không này?"
"Tạm được."
Khi cả hai đang ở quầy thanh toán thì đột nhiên có ai đó vỗ vai Vương Nhất Bác. Hắn liếc mắt nhìn sang thì bắt gặp nụ cười ngây ngô của anh hai. Hôm nay anh ta không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ tuỳ tiện khoác lên người áo thun quần lửng trông như sinh viên đại học.
"Đi đâu vui vậy?" Vương Lạc Nhật cười hỏi.
So với tính cách cường thế và khuôn mặt góc cạnh nam tính của Vương Nhất Bác, anh hai của hắn có đường nét gương mặt dịu dàng hơn. Khi cười lên, đôi mắt anh ta như vầng trăng lưỡi liềm trông đặc biệt cuốn hút.
"Đi siêu thị để ngủ đó, thú vị không?" Hắn trợn mắt hết nói nổi với anh hai ngốc. Không hiểu sao cái người này có thể thi đỗ cảnh sát đấy. Lắm lúc hắn tưởng rằng bản thân có tận hai người anh trai. Một người thì đoan trang, chính trực đúng tác phong cảnh sát. Người còn lại thì ôn hoà, trẻ con cần được chăm bẵm.
Vương Lạc Nhật liếc xéo hắn, không để ý đến hắn nữa, đưa tay chào hỏi với Tiêu Chiến: "Tôi là anh trai của Nhất Bác, tên là Lạc Nhật."
"Chào anh, tôi là Tiêu Chiến."
"Tôi biết. Lúc nhỏ chúng ta từng gặp mặt rồi. Cậu nhớ cái hôm lần đầu đến nhà tôi chứ? Tôi là cái người lấp ló ngoài cửa đó." Vương Lạc Nhật thổn thức kể lại.
À thì ra cái người vô tình doạ ma anh đây mà. Nếu không phải vì quá đau buồn, có lẽ Tiêu Chiến đã bị doạ ngất. Tới giờ anh vẫn chưa gặp được ai có thể mặc nguyên bộ đồ trắng đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào phòng người ta nữa.
Anh cười lễ độ đáp: "Hân hạnh gặp mặt. Anh đi một mình sao?"
Vương Lạc Nhật giơ tay xem đồng hồ: "Không có, hắn ta đang đi vệ sinh rồi nên tôi đang đợi ra đây."
"Đừng nói với em là anh đang đợi họ Trịnh đấy nhé? Em không cho phép rồi kia mà? Anh bị ngốc hả?" Vương Nhất Bác nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
"Anh có qua lại với hắn nữa đâu!"
"Tốt nhất là như vậy." Vương Nhất Bác châm biếm, "Bên cạnh người ta giờ long phụng đầy rẫy rồi, muốn cá được cá, muốn chim được chim. Hắn chỉ chơi đùa thôi, anh hiểu không?"
"Biết rồi mà! Nhìn em trai của người ta thấy cưng ghê, nhìn em trai mình muốn báo cảnh sát thiệt!" Vương Lạc Nhật đá hắn một cái.
Tiêu Chiến phì cười. Mặc dù anh không hiểu hai anh em họ đang nói đến ai, nhưng xem ra hai anh em nhà này đặc biệt thân thiết.
Có vẻ Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn, nói xong lời cay đắng với anh trai rồi quay ngoắt đi: "Vậy tụi em đi trước nhé? Đói chết rồi đây, không lằng nhằng với anh nữa."
"Cút đi cái thằng ôn con này! Thấy sắc là...ưm...ưm..."
Chưa đợi Vương Lạc Nhật nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bịt miệng anh ta rồi đẩy đi chỗ khác. Sau đó nhanh tay lẹ chân nắm tay Tiêu Chiến ra khỏi siêu thị.
Hoàng hôn kéo dài chiếc bóng của hai người trên vỉa hè thoáng đãng. Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc rồi rút ra một cách tự nhiên. Sự tiếp xúc thân mật và ấm áp giữa những người yêu như này không phù hợp với anh. Nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn cứ nán lại mãi. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nắm tay một người, còn là nắm lấy lòng bàn tay.
Dường như Vương Nhất Bác nhận ra sự thay đổi của anh, hắn xoa xoa thái dương. Quãng đường đi về cả hai không nói gì nữa. Khi thang máy của toà căn hộ dừng ở tầng lầu thứ 23, hai người lại đụng độ với một kẻ không mời mà đến.
"Chiến Chiến..." Trương Khâm gọi hai tiếng.
Tiêu Chiến đi phía sau Vương Nhất Bác, anh hơi nhíu mày nhưng rồi lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt.
"Trương tổng đến đây là có công việc gì gấp cần bàn bạc sao?"
"Anh không, anh chỉ muốn đến gặp em thôi."
Vương Nhất Bác không có ý tứ tránh đi. Hắn đứng giữa hai người, trên tay xách túi siêu thị, dựa lưng vào tường để nghe cuộc đối thoại.
Thấy vậy, Trương Khâm nhíu chặt mày: "Phiền Vương nhị thiếu cho chúng tôi không gian riêng, được không?"
Vương Nhất Bác không vội đáp, liếc mắt về phía Tiêu Chiến rồi nhướng mày như hỏi: "Anh phiền?"
Tình huống này thật quen thuộc. Tiêu Chiến thở dài một hơi, gật đầu nhẹ với hắn rồi đi đến nhấn mở cửa. Lúc lướt qua Trương Khâm, Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng được địch ý dồi dào. Thi sao, có liên quan gì đến hắn?
"Tôi đói rồi, mười phút thôi nhé." Trước khi đóng cửa lại, hắn nhàn nhạt nói với Tiêu Chiến.
Ý tứ áp đặt đó khiến cho anh muốn dùng thịt của hắn mài răng ghê! Bộ anh là ở đợ của hắn hả trời? Ông trời con này thật khó hầu hạ.
Bởi vì Trương Khâm đang quan sát, cho nên anh nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ai oán.
Cánh cửa dần đóng lại, Vương Nhất Bác đặt đồ vào phòng bếp xong thì tiến lại sô pha chơi tiếp lượt chơi còn dở dang. Thế nhưng không hiểu một tay chơi lão làng như hắn lại thua liên tiếp hai ván. Hắn đè lửa giận xuống, ném máy chơi game qua một bên, đứng lên đi vào bếp lấy cốc nước, uống một ngụm lớn hòng nuốt trôi cục tức nghẹn ứ trong người. Trong lòng chửi cái game chết tiệt, ông đây quyết sẽ trị được mày. Sau đó hắn lại trở về ghế sô pha, nhưng tâm trạng bỗng không hứng thú chơi nữa, bèn lấy điện thoại ra kiểm tra email.
Nhìn bề ngoài, điện thoại của hắn cũng có giao diện như các loại khác. Tuy nhiên, hắn đã cài đặt mã bảo vệ nghiêm ngặt phòng tránh theo dõi và che giấu IP.
Ngoài việc tổng biên tập hỏi ý kiến của hắn về một vài vấn đề thì không còn tin tức nào đặc sắc. Gần đây có vẻ sóng yên biển lặng quá, có người nhàn rỗi đến nỗi còn tìm gặp người yêu cũ để trò chuyện tâm tình tận mười lắm phút rồi đấy.
Hắn chửi trong lòng rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản tựa hồ không quan tâm. Tự nhủ bản thân vẫn còn quá trẻ, gặp cảnh người khác yêu đương yên bình thì không chịu nỗi là đúng.
Dù vậy, hắn vẫn không thể nén bực bội trong lòng sắp tuôn trào.
Phía bên ngoài, Trương Khâm vừa nói lời hứa hẹn hết trông hết sức chân thành. Bộ dáng uy nghiêm ngày thường không thấy đâu nữa.
"Anh nói xong chưa?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.
"Ừm, anh nói xong rồi."
Tiêu Chiến im lặng, lúc này anh đang quay lưng lại với Trương Khâm nên hắn ta không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
"Tôi không biết."
Trương Khâm hít thở nặng nề nghe anh nói tiếp.
"Ba năm qua, tôi mặt dày mày dạn không để ý cái nhìn của người khác mà ở bên cạnh anh. Vốn dĩ tôi nghĩ rất đơn giản, anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, chỉ cần chúng ta có nhau."
Anh ngập ngừng một chút, lộ vẻ đau buồn kể lể: "Năm thứ nhất, anh quên mất sinh nhật của tôi, tôi chấp nhận vì công việc anh bận rộn. Năm thứ hai, anh giấu tôi đi xem mắt người mà bố mẹ anh sắp đặt, tôi tin anh vì nghĩ do anh bất đắc dĩ. Năm thứ ba, anh ở sau lưng tôi, điều tra gia thế của tôi, nghi ngờ tình cảm của tôi. Anh nghĩ chỉ có trái tim anh làm bằng máu thịt, còn tôi thì không sao?"
"Anh từng yêu tôi thật sao?"
Trương Khâm biết bản thân hắn độc đoán và ích kỷ, nhưng nghe người hắn ta yêu nói như vậy, trái tim hắn đã cảm nhận được nỗi đau và dằn xé.
"Anh..."
Tiêu Chiến xoay người lại, hắn ta nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia đỏ ửng hai mắt.
"Nếu như anh có lòng, hay là anh chứng minh đi?"
"Chỉ cần em nói một tiếng, lên núi xuống biển gì anh cũng làm cho em!" Trương Khâm kích động nắm lấy khuỷu tay anh.
"Không cần anh nhọc thân. Tôi ở bên anh ba năm, không một ai biết quan hệ của chúng ta cả. Tôi không cam lòng!"
Trương Khâm sững người, có vẻ hắn đang suy nghĩ kỹ càng câu nói của anh.
"Ý em là..."
"Tôi muốn công khai. Tôi muốn anh cho tôi một danh phận. Anh có làm được không?" Tiêu Chiến mỉa mai hỏi.
Bên trong, Vương Nhất Bác khựng lại động tác nắm tay cầm, chỉ để cánh cửa mở hờ. Hắn im lặng đứng đó, chìm vào bóng tối cùng phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top