Chương 2
Ngày 2
Hôm nay em ấy có vẻ đỡ hơn rồi?
Tâm trạng của em khá tốt nhưng tôi không chắc là em ấy có đỡ hơn không phải ở một mình trong khu bệnh xá như này.Mong là vẫn ổn.
Trời hôm nay lại mưa rồi,nhìn mặt em ấy không vui chút nào hết ấy. Nhìn như mèo nhỏ xù lông lên vậy,có lẽ tôi nên tạm dừng công việc lại trong 1 tháng nhỉ? Chắc là vậy...Mà thôi hôm nay tôi sẽ đích thân tự làm cho em một món ăn cho em ấy vậy. Làm xong nhìn nó khá là ổn mong là em ấy thích.
Tôi đã đem hộp đồ ăn cho em ấy, nhìn mắt em ấy sáng lên như vì sao ấy thật lung linh.Em ấy đã ăn sạch và còn khen tôi nấu ăn ngon nữa và Danheng còn muốn tôi có thể làm nó cho những lần sau.
Chiều nay trời quang đãng hơn rồi. Tôi dìu em ấy ra chỗ đồng cỏ sau khu viện,nhìn em ấy hơi run run.Có lẽ là em ấy hơi lạnh,đề phòng chuyện đó tôi đã quấn ngay cái khăn cổ mỏng để Danheng giữ ấm.Mùa thu mà,trời sẽ hơi lạnh là tất nhiên rồi.
Cây phong ở trong đây đã đổi màu lá rồi. Màu lá phong đỏ nhìn đẹp thật, em ấy đang cầm một cái lá phong màu đỏ cam ra khoe với tôi.Nhìn em như này tôi cũng vui lây,em ấy nói rằng em cảm nhận được tiếng gọi của mùa thu. Tôi không biết đó là gì nhưng nhìn ẻm có vui lắm
Ghi đến đây thôi,tôi phải đưa em ấy vào trong rồi không cô Natasha lại nói tôi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top