Chương 1
Ngày 1..
Hôm nay là chiều tà, bầu trời thoáng đãng như gột rửa cơn mưa rào trong lòng tôi.Vài đám mây trôi chầm chậm pha lẫn sắc vàng của ánh nắng sau mưa.
Tôi đã mời em ấy đi chơi với tôi, tôi sợ là Danheng không đồng ý vì em ấy đang mắc một căn bệnh nặng.Tôi đã đến thăm em ấy vài lần, thân thể em tái nhợt,ốm yếu nằm trong khu bệnh xá của bác sĩ Nata.
Cô ấy đã gọi tôi ra một góc bảo rằng có thể em cũng không còn sống lâu nữa và cân nhắc tôi nên ở cùng em ấy trong vài ngày cuối của cuộc đời.
Tôi đã nghe và nhìn sang em ấy đang ngủ ngon không biết gì về bệnh tình của mình.Tôi lại thấy chua xót.
Tôi chua xót vì tôi chả làm được gì cho em cả,tôi chỉ biết ôm hôn em trêu đùa em lúc em còn khỏe mạnh và sung sức.Danheng à xin lỗi vì tôi chả làm được gì cho em cả...Tôi chỉ biết lúc đấy tôi đã nắm chặt tay danheng đến mức nào mà khiến em ấy giật mình tỉnh dậy.
Nhìn em ngơ ngác hỏi tôi đôi ta đang làm gì ở chốn này tôi đã nói dối về bệnh tình của em và tôi chỉ nói là cô bác sĩ đang chữa lành cho vết thương của em hôm nọ. Em ấy không nói gì nhìn tôi một lúc và tôi đã đề nghị mời em ấy một chuyến đi chơi vào ngày mai.
Lúc nãy tôi đang chìm trong hồi ức về lúc em bị bệnh,một tiếng gọi quen thuộc đánh thức tôi.Là Danheng yêu dấu của tôi,em ấy ngồi trên xe lăn và được cô Nata đẩy đến. Em đã nói rất mừng khi lần đầu tôi đề nghị đi chơi với em ấy.
Lời em ấy đã khiến tôi giật mình...Rốt cuộc tôi đã vô tâm với em ấy như thế nào.Tôi vùi đầu vào công việc bỏ quên sự hiện diện của em ấy,lúc tôi tuyệt vọng nhất là em đã đưa tay ra giúp đỡ cho tôi nhưng tôi lại không làm được gì cho Danheng cả.
Cô Nata đã đẩy xe của em ấy đến gần tôi và đi mất,tôi nhìn em đang vui đùa với nhũng con bướm màu xanh đậu trên đầu và mũi em ấy nhìn em ấy trông rất vui.
Và tôi đã đỡ danheng đứng lên,nhìn em ấy chật vật một lúc nên tôi đã định ra đỡ em ấy nhưng danheng lại ra hiệu không cần tôi giúp đỡ.Cậu trai nhỏ bé kiên cường đó đã tự đứng trên đôi chân của mình và bắt đầu từng bước di chuyển chậm chạp.Sau khi làm quen một lúc em ấy bắt đầu di chuyển đến cánh đồng hoa dại trước mặt.Em ấy ngắt một bó lớn những bông hoa màu trắng điểm vàng và ôm lấy nó nở nụ cười đã lâu chưa từng có.Gió nổi lên và ánh nắng chiều tà hất lên mái tóc màu hung đen bay nhẹ trong làn gió mát.Có lẽ đây là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi thấy.Em ấy không còn vẻ yếu ớt nhợt nhạt mà em ấy đang căng tràn sức sống căng tràn mãnh liệt như hào quang của hoa hướng dương trước gió vậy.Nhìn em ấy trông như một thiên thần hạ phàm xuống nhân gian và khiến cho những bất hạnh đau khổ của tôi biến mất.
Cảnh tượng ấy tôi đã chụp lại để lưu giữ vào hồi ức cuối cùng của em khi em ấy không còn nữa và để toi nhớ rằng đã từng có một thiên thần đã cứu rỗi sự bất hạnh của tôi và khiến tôi có niềm tin vào thực tại tàn khốc của thế giới này.
_____cập nhật( sẽ còn tiếp)_____
Face:luics kaito
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top