Lương Hiền x Dainir Valkov
Giọt sương âm thầm giăng mây
Rét đôi vai gầy
Và trên con đường em đi tuyết rơi
Tựa thân anh này em ơi
Làn hơi ấm nhất trên đời
Rét thế nào cũng không làm buốt tim em
Vậy sao chưa cầm tay nhau
Để đông không còn lạnh con tim yêu đang héo hon
Mùa xuân năm này tô son
Màu xuân xanh đón em về
Để môi kề những yêu thương lúc xuân về.
________________oOo________________
Không khí nước Nga bắt đầu trở lạnh khi vào đông, từng bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống nền đất. Tích tụ lại thành tuyết đọng lại trên mọi nẻo đường của đất nước Nga rộng lớn.
Vẫn như bao ngày, Dainir Valkov vẫn bí mật mang thân phận ' Ứng cử viên ' Tổng thống đời kế tiếp, nhận chương trình giáo dục và đào tạo chuyên sâu để phục vụ đất nước.
Thế giới bây giờ, trông vẫn rất ổn định. Nhưng sâu bên trong, nó đã bị tàn phá rồi. Nhân loại bình thường thậm chí phải có cả máy thở oxy. Những nhân loại đặc biệt, thứ sức mạnh mang hình dáng con người, những người sở hữu tế bào Theseus đều được chính phủ nước họ đưa vào danh sách. Một là làm thí nghiệm, hai thì chỉ có phục tùng họ để tiếp tục sống.
Cho dù sức mạnh của họ có lớn thế nào, thì trước sự vô nhân tính của con người. Nó sớm muộn cũng chỉ là thứ phế phẩm.
Dainir chỉ mãi nghĩ, không biết từ bao giờ mình đã sắp vào trường. Bất chợt, lọt vào tầm mắt anh ta, là một dáng hình nhỏ bé. Mái tóc đen đặc trưng của người châu Á.
Nhưng không như hình ảnh người phụ nữ Đông Dương mà anh từng tưởng tượng. Mái tóc ngắn đen nhánh ấy, đôi mắt màu nâu ngả tối liếc nhìn Dainir qua lớp kính kia không chút dao động. Dainir cũng không chột dạ quay đi. Trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Không có màu xanh tựa bầu trời của người phương Tây, nhưng đôi mắt màu nâu tối kia vẫn toát lên vẻ vô cùng thần bí.
Không tò mò, không giật mình, không sợ hãi cũng không tức giận.
Đôi mắt ấy vẫn chỉ như một lớp băng trên mặt hồ. Cứng cáp và lạnh lẽo.
Nhưng dù vậy, băng vào xuân vẫn tan. Gặp tác động vẫn vỡ.
Dainir Valkov vô cùng muốn thử phá tan lớp băng trong đôi mắt đó, để xem xem, liệu nó có như mặt nước, dao động lặng lẽ.
Hay vẫn chỉ có một lớp băng dày đặc hơn phía sau.
________________oOo________________
- Lương Hiền. Việt Nam.
Dáng vẻ cô gái ấy lần nữa hiện hữu trước mắt Dainir.
Thân hình mảnh mai, đôi mắt bình tĩnh, giọng nói vừa đủ. Không lớn không nhỏ.
Nhưng khi giọng nói ấy cất lên, lại vô cùng uy nghiêm. Dù có kiềm chế cách mấy, cũng không thể che giấu toàn bộ tư chất của một lãnh đạo tài ba.
Mái tóc ngắn kia không những thể hiện sự tự chủ, độc lập trong tính cách cô gái mà còn khiến vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, và nét đẹp Đông Dương nói chung càng thêm bí ẩn.
Một sự tò mò không tả nổi dâng lên trong lòng chàng trai kia.
Mà chính cậu ta cũng không biết. Sự tò mò ấy là một tình yêu chớm nở.
________________oOo________________
Việc gửi du học sinh sang nước ngoài hiện tại là vô cùng hiếm hoi của cái thế giới mục nát này.
Nhưng xét về tình hữu nghị và quan hệ ngoại giao lâu dài của hai nước. Việt Nam đã gửi người kế nhiệm của mình đến. Vừa để học cách sinh tồn ở một nơi xa lạ vừa để nhìn thấy thế giới này đã bị hủy diệt như thế nào.
Lương Hiền vẫn còn một đứa em. Một đứa em gái đáng yêu. Con bé là đứa trẻ hoàn hảo nhất trong mắt Lương Hiền. Nhưng khiếm khuyết duy nhất, là con bé lại có tế bào Theseus.
Để bảo vệ đứa trẻ đó, cô đã trao cuộc đời mình cho đất nước. Nhưng rồi, cái vẻ đẹp của nó, những trang sử đầy tự hào kia khiến cô không khỏi muốn trao toàn bộ những gì mình có, cống hiến toàn bộ đời mình, trừ đứa em gái quý giá cho nước nhà.
Lương Hiền có thể trao cuộc đời mình cho đất nước này. Nhưng riêng đứa em gái kia thì không thể, người thân duy nhất của cô thì không thể.
________________oOo________________
Hôm nay là khóa học quân sự, thực chiến. Các học viên sẽ đối đầu với nhau. Mảng đầu tiên, đấu tay đôi.
Sau từng lượt, máu đổ bao nhiêu, thì vẫn đến lượt họ. Là do định mệnh hay ngẫu nhiên, họ phải đối đầu nhau.
Trong trận đấu tay đôi này, một bên mang vóc dáng nhỏ bé một bên mang thân hình cao lớn, cách đến cả một cái đầu.
Nhưng không vì vậy mà trận này bị hủy. Một khi đã tham gia học tập tại nơi đây, thì nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của khoá học giao ra.
Lương Hiền và Dainir Valkov sau một cái cúi đầu coi như lời chào theo nghi thức, liền lao vào xâu xé nhau.
Thân hình mảnh mai kia khéo léo luồn lách, tránh khỏi những đợt tấn công của Dainir.
Sau đó, Lương Hiền lấy điểm tựa, tung ra một cú đá thẳng vào mặt Dainir.
Nhưng trận đấu vẫn chưa dừng lại. Cả hai cứ cô đánh tôi trả qua lại. Dainir ít nhất đã vật Lương Hiền xuống. Dù vậy cô vẫn không cam chịu mà tiếp tục đánh :
- Để tôi trả anh cái vật kia nhé.
Nói rồi cô liền luồn ra sau. Dùng The Rear Naked Choke để xiết cổ Dainir. Còn anh ta sau một hồi cùng vật lộn với Lương Hiền cũng phá giải đòn bẻ cổ kia :
- Cô Lương à, hình như cô thù hơi bị thì dai nhỉ. Cô đá vào mặt tôi một phát, tôi trả lại cô một đòn. Thế mà còn tính là thù mới à ?
Lương Hiền nghe xong càng thấy cú đá kia quá nhẹ so với bình thường rồi. Dùng hết tòan bộ sức mạnh vào nơi đây thì cô sẽ rất dễ bị chú ý. Nên cũng đã chú ý lực vừa đủ để dạy dỗ tên này. Thế mà lại là sự lo xa của cô à :
- Ngài Valkov cứ đùa. Ngài có biết nhìn chằm chằm vào một cô gái như thế là bất lịch sự lắm không. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nếu ngài muốn, chúng ta có thể làm một trận sinh tử được đấy.
Khi này, cả hai lao vào nhau như hổ đói. Trong khi Lương Hiền đang có ý nghĩ một mất một còn với Dainir. Thì cô lại không để ý, trong mắt người kia, toàn bộ chỉ có cô.
Tuy Lương Hiền đánh rất hăng nhưng Dainir thì có vẻ cũng chỉ đỡ đòn. Cứ em đánh anh đỡ như vậy cho đến khi quá muộn. Huấn luyện viên kết thúc mảng đối kháng với kết quả hoà cho cả hai.
Lương Hiền từ đó nhìn Dainir như một kẻ máu M chính hiệu.
Mà Dainir thì càng nhận ra, sự kỳ lạ trong tình cảm với Lương Hiền.
________________oOo________________
Hai người cứ như oan gia ngõ hẹp gặp nhau liên tục. Mà trong đó là 90% Dainir cố tình tìm đến. Hôm nay vẫn vậy, Dainir vẫn cứ cố tình tìm đến Lương Hiền một cách tình cờ. Trước lạ sau quen, Lương Hiền cũng không quá để ý mà vẫn bình thản thu xếp đồ đã mua.
Một buổi trời đã nhuộm hồng, trên đường càng ít người. Dainir Valkov và Lương Hiền đi cạnh nhau, trông vô cùng giống một cặp đôi. Dainir cũng lấy từ trên tay cô cả bịch đồ đã mua :
- Đàn ông không ai lại để một cô gái xách đồ đâu.
- Xin lỗi nhé. Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó.
Lương Hiền chỉ nói một tiếng đã dập tan bầu không khí mập mờ kia. Nếu nói suốt thời gian qua, cô không có hảo cảm với người đàn ông này thì sẽ là nói dối. Sự tình cờ nhiều đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy, anh ta có ý với cô.
Nhưng đồng thời, chính Lương Hiền cũng tham lam, không từ chối nó.
Nếu cô không phải nguyên thủ tương lai một nước.
Nếu cô là một người bình thuờng.
Nếu thế giới này bình thường.
Lương Hiền sẽ không ngần ngại yêu Dainir Valkov.
Hôm nay, cô muốn chấm dứt sự tham lam của mình. Chấm dứt thứ tình cảm riêng tư ấy. Chấm dứt sự quan tâm ngoài đất nước.
Để rồi, chỉ có mình cô biết, rằng cô đã từng yêu. Đã từng động lòng trước một người. Đã từng như bao người, yêu say đắm ai đó.
________________oOo________________
- Cẩn thận!
Giọng nói người đàn ông cạnh cô vang lên. Anh ta chưa nói xong, Lương Hiền đã bị ôm vào lòng ngực rắn chắc ấy. Núp dưới một chiếc xe. Tiếng súng, tiếng cửa kính thủy tinh vỡ tan vang dội liên tục.
Từ trong áo khoác, Dainir lấy ra một cây súng lục tân tiến. Lương Hiền rút dưới giày ra một con dao găm độc.
Đứng đầu trong bảng xếp hạng năng lực của trường, hai người dễ dàng giết chết lũ người kia. Nhưng chúng cũng quá đông. Họ chỉ đành chạy ra khỏi khu thủ đô để đảm bảo an toàn cho người dân.
Dainir và Lương Hiền trên đường chạy trốn cũng xử không ít những kẻ ám sát. Cho đến cuối, khi chạy đến khu rừng, Lương Hiền đã xử luôn tên cầm đầu.
Dainir đã đoán được 90% đây là tay chân của các " Ứng cử viên " khác, cử đến giết anh trừ hậu họa.
- Giải quyết xong hết rồi. Tôi về đây.
Lương Hiền toan quay đi thì bị Dainir kéo lại. Khác hẳn với lúc chiến đấu với lũ ám sát, Dainir lại dịu dàng hơn rất nhiều với cô :
- Dù sao cũng lỡ đến đây rồi. Tôi cho cô xem cái này nhé.
Dainir dường như không muốn để cô từ chối nên không đợi câu trả lời liền dắt người đi luôn.
Nơi Dainir đưa cô đi không xa. Là khu rừng ngay trước mặt, đi qua con đường mòn, tiến vào trong đấy, là một khoảng trống và có cả một hồ băng lớn.
Lương Hiền đang nhìn, bỗng từ đằng sau, đôi bàn tay to lớn của người đàn ông kia bịt hai mắt cô lại. Hơi ấm từ đôi bàn tay trần kia truyền đến cô, truyền đến cả trái tim vừa biết yêu ấy nữa.
Dainir thì thầm bên tai cô những lời rất đỗi bình thường, nhưng khoảng cách của hai người giờ đây, lại vô cùng ám muội. Hoặc cũng có lẽ, người đàn ông kia đã làm nó ám muội :
- Tôi bỏ ra thì nhìn lên bầu trời nhé, Hiền.
Dainir bỏ đôi tay mình ra một cách lưu luyến, anh muốn Lương Hiền nhìn thấy vẻ đẹp của đất nước mình, muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nhìn thấy nó. Và cả, Dainir cũng muốn nhìn thấy vẻ đẹp của đất nước mà Lương Hiền sinh ra nữa.
Bầu trời ở đây không đen tối, mịt mù như nơi thủ đô tấp nập, phồn hoa kia. Mà chỉ tĩnh lặng, êm ả. Trên bầu trời nơi đây, là những màu sắc hoà quyện vào nhau, là những sắc xanh, sắc đỏ... Vô cùng hòa hợp.
Cực quang.
Là thứ mà Lương Hiền chưa từng thấy từ nhỏ đến lớn. Dù thay đổi khí hậu xảy ra trên Trái Đất như thế nào, Việt Nam cũng không xuất hiện Cực quang.
Vậy nên, Lương Hiền cực kỳ ấn tượng với đêm nay. Không một ai lên tiếng khiến bầu không khí lặng im.
Dainir lên tiếng xé toạc cả bầu không khí lặng im này, tiếng lòng của anh, tiếng yêu mà anh luôn kiềm nén dành cho người con gái trước mặt. Giờ đây, chỉ muốn được nói hết ra.
- Hiền, Я тебя люблю ( Anh yêu em )
Cô muốn từ chối. Vốn dĩ hôm nay cô sẽ để thứ cảm xúc này đi vào quên lãng. Nhưng người kia chắc chắn không. Anh ta liên tục khiến trái tim cô lung lay. Lương Hiền rất cứng rắn, cũng như quyết đoán với chuyện mình làm.
Vậy mà giờ đây, cô không phòng thủ, không né tránh hay từ chối nó.
Chỉ có điều cô thực sự muốn, mới khiến cô lung lay như vậy.
- Я хочу быть с тобой ( Anh muốn ở bên em ), Lương Hiền.
Lời tỏ tình ấy, thực sự khiến Lương Hiền do dự. Dainir cũng biết. Bởi vậy, Dainir cũng chỉ không muốn mình sẽ hối hận trong tương lai. Dainir không muốn sau này, nếu cô sánh đôi cùng người khác, anh ta sẽ hối hận.
Hối hận vì không nói ra tiếng lòng của mình, hối hận vì không nói ra toàn bộ tâm tư tuổi trẻ của mình. Cũng sợ sẽ ghen tị, sợ sẽ để bản thân nói ra chữ " Nếu ".
- Hiền,...
- Em không nhất thiết phải đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ muốn nhẹ lòng hơn thôi. Anh không muốn... hối hận vì đã bỏ lỡ em.
- Vậy nên, anh mong, dù không thể bên nhau như người yêu. Chúng ta vẫn có thể làm bạn.
Dainir chỉ cười, không yêu cầu Lương Hiền làm gì cả.
Lương Hiền, dù em không yêu tôi cũng không sao cả. Nhưng dù cho em gặp bất kỳ sóng gió nào, chỉ cần quay đầu lại. Em sẽ thấy, tôi luôn ở đó. Luôn chờ em. Tình yêu của tôi.
Dainir nhìn lên bầu trời kia, thật nhiều sao.
Nhưng ngôi sao sáng nhất, vẫn là ngôi sao trước mắt anh.
Đột nhiên, một hơi ấm lan tỏa khắp người anh. Xuất phát từ đôi môi.
Người con gái anh yêu nhất, đã đáp lại anh rồi.
________________oOo________________
Một năm trôi qua dường như chỉ là một con số. Lương Hiền cũng không nghĩ mình đã đến Nga lâu đến vậy. Từ đằng sau, Dainir bỗng ôm lấy cô, rồi đặt lên cổ Lương Hiền một dấu hôn. Cô ngại ngùng đẩy anh ra :
- Dai, bỏ ra. Anh mà dám để lại dấu thì xuống gầm cầu mà ở!
- Đâu phải lần đầu anh cắn đâu chứ, sao em cứ mãi đe dọa anh vậy. Anh buồn lắm đó, Hiền à~
Tình yêu của họ là vậy đấy. Cứ vờn nhau như thế.
Cứ ngỡ một tình yêu sẽ tiếp tục như vậy, cho đến khi chính phủ gửi thông báo về cho Lương Hiền.
Chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Có thể quay về trước kì hạn.
Giọng nói máy móc kia, được truyền đến tai Lương Hiền. Cô biết, họ không phải hỏi ý cô có muốn về sớm không. MÀ BẮT BUỘC PHẢI TRỞ VỀ SỚM.
Mệnh lệnh đã đưa ra, cô hiện tại, chỉ có thể nghe theo. Không thể phản kháng.
Lương Hiền lưu luyến nhìn lại nơi này.
Nơi mà một năm qua, cô đã sống, cùng người đàn ông mình yêu nhất.
Cũng là người đầu tiên, khiến cô yêu như vậy.
________________oOo________________
- Dai, đêm cuối nhé. Sau đêm nay, chúng ta đường ai nấy đi nhé.
Lương Hiền hiếm khi chủ động, giờ lại đang đè trên người Dainir. Đêm nay, người con gái anh yêu, cũng phá lệ mặc một bộ đồ ngủ hai dây bằng ren. Dainir cũng từng tưởng tượng sau này, khi Lương Hiền đã sẵn sàng, anh cũng sẽ cùng cô thử làm chuyện mà các cặp đôi hay làm.
Nghĩ nhiều như vậy, anh cũng không nghĩ tới, lần khai trai đầu tiên của mình là để chia tay bạn gái.
- Đây là quyết định của em sao... Hiền...
Chính Lương Hiền cũng không biết phải trả lời như thế nào, cô trở về theo lệnh của chính phủ, nhưng cũng về theo tiếng gọi của lý trí. Trở về vì quốc gia, vì Lương Tố.
Cô cũng chỉ nói " Ừ ".
Nhìn vào đôi mắt Lương Hiền, Dainir cũng hiểu. Có lẽ, đoạn tình cảm này nên đến hồi kết rồi.
________________oOo________________
Cuộc yêu của cả hai diễn ra rất kịch liệt. Từ phòng ngủ đến phòng bếp, rồi lại đến phòng khách, phòng tắm. Cuối cùng lại quay về căn phòng tràn ngập kỷ niệm của họ.
Tấm lưng trần của Dainir có một vết sẹo dài do cuộc khảo sát " Ứng cử viên " để lại, giờ đây lại có không ít vết cào xé, còn có cả dấu móng tay hằn lên nữa.
Hai tay Lương Hiền giờ đây, bị đôi bàn tay to lớn kia nắm chặt, đè xuống thô bạo. Da thịt cô khắp nơi đều là dấu vết của một trận hoan ái kịch liệt. Từ cổ, xương quai xanh, hai bầu ngực, cho đến cặp đùi thon thả và cả trong nơi ấy. Không nơi nào trên cơ thể Lương Hiền mà Dainir không chạm qua.
Anh chạm vào tóc cô, mái tóc ngắn ấy, giờ đã dài hơn rồi, chí ít nó cũng che được gương mặt của cô.
Nhìn người mình yêu chỉ sau đêm nay, sẽ rời xa mình. Dainir không khỏi đau khổ. Ngay khoảnh khắc anh cho rằng, bản thân sẽ sống cả đời như vậy, cô độc cả đời, dùng toàn bộ cuộc đời dành cho đất nước. Thì Lương Hiền xuất hiện.
Giữa thời đại tàn khốc này, Dainir tìm thấy người con gái mình yêu. Tìm thấy người con gái mình muốn nâng niu, muốn chăm sóc cả đời.
Đáng tiếc, trên thế giới suy tàn này, giữa thời đại mục nát này, dù có yêu Lương Hiền cách mấy, Dainir vẫn không thể làm gì hơn được nữa.
Dainir từng tự điều tra danh tính của cô ngoài là du học sinh.
Bí ẩn.
Thông tin về cô được bảo mật tuyệt đối. Chính phủ Nga sẽ không cho phép Dainir qua lại với một người lai lịch bất minh như vậy, chứ đừng nói gì là kết hôn.
Nhưng Dainir vẫn tham lam. Tham lam để lại trong người mình yêu giống nòi của mình. Dù sao, ít nhất Dainir vẫn có thể dùng một đứa trẻ để lấy cớ gặp Lương Hiền. Nếu có con, giữa hai người sẽ có một sợi dây liên kết không thể cắt đứt.
- Dai...
Lương Hiền gọi tên thân mật của anh. Rồi lại bị cưỡng hôn. Dainir sợ nếu để Lương Hiền nói tiếp, anh sẽ ép cô ở lại mất.
Lương Hiền chỉ dám gọi tên người mình yêu. Không dám tiếp tục nói tiếp vì sợ sẽ lưu luyến người này mất.
Cô sẽ không nói, rằng cô yêu anh thế nào. Rằng sau đêm nay, khi dâng hiến cuộc đời người con gái cho anh, cô đã hạnh phúc ra sao. Rằng, sau này cho đến chết, cuộc đời Lương Hiền mãi chỉ có một người đàn ông duy nhất, chính là Dainir.
Cô sẽ không nói, rằng cô đã muốn dành lần đầu này cho đêm tân hôn của cả hai như thể nào. Để rồi lần nữa nhận ra. Cô không thể.
________________oOo________________
Cho đến khi gặp lại nhau sau bao năm, tình cảm trong họ vẫn mãnh liệt như vậy. Kết thúc cuộc họp " Diệt Quốc Định Chiến ", Dainir liền kéo Lương Hiền vào một góc khuất.
- Cô Lương à...
- Có muốn thử chỗ đông người không?
- Hóa ra ngài Valkov có sở thích này nữa cơ à~
- Sở thích này chỉ áp dụng với em thôi.
- Đến phòng anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top