Liễu Kính Sơn x Lâm Đạo Sinh ( Ác Chi Hoàn )
Gương mặt kiều diễm như hoạ, tựa đoá hoa hồng đỏ rực lửa, thổi bùng lên những ham muốn nguyên thủy nhất, vẩn đục nhất nơi lòng người.
Liệu có bao giờ, Lâm Đạo Sinh biết, rằng kẻ hắn vẫn luôn dè chừng, muốn kiểm soát hoàn toàn, vẫn đã luôn thèm khát, muốn vấy bẩn hắn, đưa hắn đè dưới thân mà thô bạo thúc vào. Để lại trên thân thể mềm mại hệt cánh hoa kia, những dấu vết ám muội, minh chứng cho sự chiếm hữu của gã. Để gương mặt cao ngạo kia, phải vì từng cú nhấp mà đẫm lệ tựa đoá cẩm tú cầu ngày mưa.
Gã muốn nghe, âm thanh lạnh lùng kia, nếu nức nở dưới thân gã, sẽ kiều mị đến bức người như thế nào.
Kẻ duy nhất, được Lâm Đạo Sinh đặt toàn tâm, toàn ý lên mà nghĩ đến, chỉ được phép là gã.
Liễu Kính Sơn.
_______
Sự thiên vị của Lâm Đạo Sinh dành cho gã, thậm chí còn vượt qua cả đứa em trai ruột thịt. Gã biết điều đó.
Gã không tự mãn vì điều đó.
Gã vốn không quan tâm, đến việc liệu có được lòng, mất lòng ai.
Dẫu vậy thì, sự thiên vị mà Lâm Đạo Sinh dành cho, lại khác.
Đó là thứ gã cho phép bản thân mình tiếp nhận và ngạo nghễ.
Việc được người trong lòng thiên vị, chẳng phải là điều, rất đáng để kiêu ngạo sao?
Nhưng điều khiến gã không ngừng khó chịu trong người, lại là việc Tiểu Sinh Sinh của gã, vẫn luôn chưa bao giờ chỉ nhìn vào mỗi gã.
Gã muốn Sinh Sinh của mình, mãi mãi chỉ nghĩ tới riêng mình gã.
____
Từ phía cửa bước vào, từ những bước đầu, gã đã mang máng, hình dung được trang phục hôm nay của người.
Bộ trang phục cũng khá giống hôm qua, nhưng tông màu trắng tinh khiết như tuyết phủ đầu mùa, xẻ tà áo dài cả một mảng sau lưng.
Sống lưng cong nhẹ, cùng làn da mềm mại, khiêu gợi lên thứ dục vọng bẩn thỉu trong lòng gã.
Càng tiến tới gần người, thứ ham muốn kinh tởm kia lại càng dâng trào, trực chờ muốn nổ tung.
Nhưng rồi, gã cũng chỉ đến vị trí đối diện kia mà an toạ.
Bắt chéo chân, che giấu đi nhục dục vẩn đục, từ tận khát vọng nguyên thủy nhất của một gã đàn ông.
_____
- Bữa tối hôm qua, đã khiến ngươi chê cười rồi.
Lâm Đạo Sinh vẫn ung dung như thường. Một luồng nước ấm, toả hương khắp căn phòng, tách trà của gã, không như thường lệ, được rót đầy, bởi người đối diện.
Gã nâng tách trà kia lên, chỉ bình thản trả lời một câu :
- Không sao.
Nhưng đôi mắt đen láy tựa nghiên mực quý giá mà ánh lên sắc đỏ như viên ruby thanh lãnh.
Sâu thẳm bên trong đáy mắt gã, cũng cuồn cuộn lên thứ tham vọng đơn thuần nhất.
Muốn dùng Đứa con của Thần để khống chế gã?
Chẳng phải có cách dễ dàng hơn sao?
Lâm Đạo Sinh, nhiều lúc lại rườm rà quá.
__________
Luồng cảm giác lành lạnh lại phả ra từ phía sau gáy, khiến người ngay lập tức nhận ra, là dị năng của Liễu Kính Sơn.
Dù cho có hữu ích, nhưng quả thực khiến người ta khó chịu.
Bàn tay to lớn, mang theo làn hơi lạnh nhẹ bỗng vuốt lấy sống lưng, khiến người thoáng rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi lấy.
Cảm giác mát lạnh theo chuyển động của Liễu Kính Sơn mà di chuyển, từ nơi chiếc gáy thanh mảnh, đi xuống tận cuối vị trí của lưng áo đã xẻ dọc một đường, một thứ cảm giác bất an, cứ theo những hành động của Liễu Kính Sơn mà nảy sinh, ngày một lớn hơn
Người nheo mắt, đưa đôi mắt sắc đỏ lạnh lùng như viên Garnet tinh xảo, được những người thợ lành nghề bậc nhất mài dũa, nâng niu, mà liếc nhìn gã đàn ông phía sau.
Không để thời gian cho người nghĩ ngợi, gã tiến sát đến, cúi người xuống, mà đặt nụ hôn lên gáy người.
Bàn tay kia cũng không còn an phận, chỉ thỏa mãn với những cú chạm nhẹ, lướt qua làn da mềm mại kia. Dần trở mình, trở nên thô bạo hơn, cánh tay săn chắc như thể chỉ hận không thể mãi khoá chặt người mình yêu trong lòng.
Nụ hôn, cũng nuông chiều thứ dục vọng bẩn thỉu kia mà để nó điều khiến.
Cơ thể Lâm Đạo Sinh, men theo thứ ham muốn nguyên thủy nhất của Liễu Kính Sơn mà nóng bừng lên.
Vốn dĩ, Lâm Đạo Sinh vẫn còn cố gắng để giữ lấy ý thức, nhưng người đàn ông, đã để mặc cho nhục dục điều khiển kia thì không.
Hơn nữa, cách mà Lâm Đạo Sinh cố gắng giữ mình, kìm nén tiếng rên, mà chỉ có thể phát ra những thanh âm thanh khiết, bị dục vọng vấy bẩn. Chỉ như chất kích thích, thôi thúc thêm vào thứ ham muốn tình dục, đen tối nhất và đồng thời là kinh tởm nhất của gã.
Nơi phần gáy mềm mại, lại trắng nõn tựa đài hoa loa kèn, Liễu Kính Sơn nhe răng, cắn lấy theo sự ích kỷ của mình. Để lại nơi đài hoa thanh mảnh kia một dấu vết không thể nhầm lẫn đi đâu được, dấu ấn của gã.
Tiếng rên bởi việc đánh dấu kia vang lên, cũng là lúc Liễu Kính Sơn đã mân mê xong chiếc gáy nuột nà.
Cánh tay càng giữ lấy Lâm Đạo Sinh chặt chẽ hơn, để hắn di chuyển sang nơi vành tai đỏ ửng của người.
Cắn nhẹ lên vành tai kia một cách đầy trêu chọc, gã khó chịu với dục vọng từ sâu bên trong mình, dẫu toàn thân thể đều nóng lên với sự tham lam của mình, thì nơi đũng quần đang căng cứng của gã, vẫn là khó chịu nhất.
Giọng nói khàn đặc đi bởi dục vọng, như dụ hoặc, cũng như cưỡng ép, rót vào tai mỹ nhân dưới thân mình mà mê man vào người.
- Cần gì đến đứa con của thần?
- Chẳng phải, còn có cách hữu hiệu hơn nhiều sao?
- Tiểu Sinh Sinh.
Của anh.
_____
lại xàm r đây <3
quá yêu cái cp này nên phải đi truyền đạo
haiz
mai thi nma vì yêu Sơn Sinh nên phải đăng r đi học
bai mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top