Liễu Kính Sơn x Lâm Đạo Sinh ( Ác Chi Hoàn )
- Yo? Ai đây nhỉ?
Dưới ánh mắt châm chọc xen lẫn sự khinh thường sâu sắc của người con gái đối diện, Liễu Kính Sơn vẫn im lặng mỉm cười. Dẫu sao cũng là con gái của người đó.
Bởi vậy mà, nhìn vào cô thì hắn tự nhiên cũng dễ chịu hơn nhiều. Lời nói cũng thuận nước xuôi tai.
Đáng tiếc, cô lại chẳng mang bao nhiêu phần nhan sắc của người, cả đôi mắt màu bạc kim kia, nếu trở thành sắc đỏ tươi tựa viên Garnet giống cha mình, có lẽ, Lâm Mạch sẽ trông ưa nhìn hơn cả bây giờ.
Đáng tiếc là, đứa trẻ bị bỏ rơi, được Bùi gia nhận nuôi kia, lại mang trên mình đôi mắt của Lâm Đạo Sinh.
Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tinh Hỏa ở Lâm gia, cô nhóc chỉ mới hơn 6 tuổi. Dẫu đi cùng với Lâm Mạch, thì mọi sự chú ý của Liễu Kính Sơn vẫn đặt trên đôi mắt của Bùi Tinh Hỏa hơn hết thảy.
Trong số 2 cô con gái của Lâm Đạo Sinh, thì đôi mắt xinh đẹp ấy, lại chỉ có Bùi Tinh Hỏa được thừa hưởng.
Vốn dĩ, nếu Bùi Tinh Hỏa là người em, thì Liễu Kính Sơn đã thuyết phục Lâm Đạo Sinh giữ cô lại, thay vì Lâm Mạch rồi.
Dù cho, Liễu Kính Sơn đúng là có thể chấp nhận cả hai đứa con của Lâm Đạo Sinh. Nhưng quả thực, đôi mắt của Bùi Tinh Hỏa vẫn khiến hắn đôi khi lại thiên vị cô hơn nhiều.
Đáng tiếc rằng, cô giờ đây, lại đứng ở chiến tuyến ngược lại với Lâm Đạo Sinh.
- À, tôi nhớ rồi.
- Con chó cắn chủ của cha tôi.
- Đại thiếu Liễu gia.
- Liễu gì ấy nhỉ?
- Là Liễu Kính Sơn tiên sinh, thưa nhị tiểu thư.
Trợ lý đi theo Lâm Mạch có chút gượng gạo mà nhắc cho tiểu thư của mình, dẫu sao, Liễu Kính Sơn, cũng khá được Lâm gia chủ ưu ái. Hắn thực sự không dám đắc tội với cả hai.
Trái ngược với sự dè chừng của người trợ lý, Lâm Mạch rất không kiêng dè mà khinh thường Liễu Kính Sơn.
- Ha, một con chó mất nhà, giờ lại bám vào cha tôi mà sống sao? Liễu đại thiếu gia, nếu cần, thì sủa một tiếng nhé, biết đâu tôi sẽ thấy vui mà bố thí cho anh chút đồ thừa.
Dứt lời, cô gái lướt qua với sự kinh tởm, đồng thời là xem thường tột cùng dành cho người đàn ông trước mắt.
Liễu Kính Sơn hoàn toàn không để tâm mà cúi nhẹ như thay lời tạm biệt. Sau đó lại bước vào căn phòng kia.
Không ngoài dự đoán, Lâm Đạo Sinh vẫn như thường lệ, thưởng trà xem hoa.
Người quản gia nhìn thấy Liễu Kính Sơn, cũng liền hiểu ý mà lui xuống.
Quả thực thì, Lâm gia đào tạo người làm rất bài bản. Chỉ cần ra hiệu là hiểu ý.
Dù nhận ra sự tồn tại khác trong phòng, nhưng Lâm Đạo Sinh vẫn bình thản nhấp ngụm trà cuối. Khi tách trà được đặt lên đĩa, cùng với ánh mắt màu đỏ tươi tựa viên Garnet lấp lánh dưới ánh dương hướng về phía Liễu Kính Sơn, hắn liền hiểu mà thêm trà cho người đàn ông mang dáng vẻ của một thiếu niên trước mặt.
Lâm Đạo Sinh vẫn như vậy.
Vẫn hệt như lần đầu tiên, hắn gặp người.
______
Gương mặt thanh tú, diễm lệ tựa đoá cẩm tú cầu ngày mưa, đồng thời lại rực rỡ như những bông hoa hồng đỏ tươi mang màu máu.
Gương mặt xinh đẹp ấy, vừa trông yếu đuối lại mềm mại, như chiếc lá cuối thu, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua thì liền có thể thổi bay. Và đồng thời, cũng là sự nồng nhiệt của ngọn lửa cháy bỏng, thổi bùng lên xúc cảm muốn chạm vào, dụ hoặc ham muốn tột cùng của chàng trai trẻ đang đứng cạnh cha mình.
- Liễu Kính Sơn, thu lại ánh mắt của con đi.
Ba Liễu, đồng thời là gia chủ Liễu gia, đã nhắc nhở hắn phải quay về với thực tại.
Hôm nay, chính là ngày họ thua trận.
Mỗi năm, cứ đến ngày này, Lâm gia cùng sáu đại gia tộc còn lại, luôn mở tiệc ăn mừng, cười nhạo họ.
Thu lại tầm mắt, với mong muốn xoá đi những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Liễu Kính Sơn, đã mong rằng, Lâm Đạo Sinh sẽ lướt qua thật nhanh.
Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, từng ngón tay thanh tao, đang chỉnh sửa lại một lỗi cực kỳ nhỏ trong chiếc cà vạt trên cổ hắn.
Đầu ngón tay mềm mại, có chút hơi lạnh lướt nhẹ và nhanh, qua đòn xương quai xanh gần đấy.
Mái tóc màu vàng kim mềm mại tựa những sợi tơ lụa vàng được dệt nên bởi những người thợ lành nghề nhất, đan xen vào nhau tạo thành mái tóc của người.
Đôi đồng tử màu đỏ tựa máu tươi, lại lấp lánh như một viên Garnet quý giá không chút dao động ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tựa nghiên mực quý hiếm trong thư phòng Liễu Chu Nam.
Đôi mắt ấy, như thể đã nhìn thấu tâm can, suy nghĩ hắn vậy.
Liễu Kính Sơn năm 16 tuổi, đã có những thứ suy nghĩ quả thực, nếu cha cậu biết, thì chỉ hận sẽ không thể bóp chết cậu ngay từ khi cậu mới sinh ra.
Liễu Kính Sơn năm 16 tuổi.
Đã yêu một con rắn độc đội lốt mèo nhà.
Một bông hoa anh túc kịch độc, lại gây nghiện dưới vỏ bọc lúc, là một đóa cẩm tú cầu diễm lệ ngày mưa, lúc là một bông hồng rực cháy sức sống dưới sự ngưỡng mộ của ngàn người.
Lâm Đạo Sinh, đã gieo vào hắn thứ lời nguyền vẩn đục, méo mó và kinh tởm nhất.
Tình yêu.
Trên đời này, không có thứ tình cảm, cũng không hiện diện sự điên rồ nào như tình yêu.
Có lẽ, là tình yêu thể xác.
Cũng có khả năng, là tình yêu nam nam, nữ nữ, nam nữ. Thứ tình yêu đôi lứa.
Cũng không thể nào không nói đến tình yêu gia đình.
...
Chỉ cần là yêu.
Thì bất kì là loại yêu nào, nếu gieo vào, và giữ lấy quá nhiều.
Đều khiến con người ta phải điên đảo bởi nó.
Và nếu mâu thuẫn, lại khiến con người ta tuyệt vọng đến đến đi vì vậy.
Lâm Đạo Sinh, con rắn độc ấy, đã gieo vào Liễu gia một nọc độc nhỏ đến đáng thương.
Nhưng Lâm Đạo Sinh biết, người dính phải nọc độc ấy, Liễu Kính Sơn, sẽ yếu lòng với hắn như thế nào.
- Cà vạt của Liễu đại thiếu gia thắt nút trái, là một lỗi ngớ ngẩn trong tác phong của bát đại gia tộc.
- Liễu gia chủ, sẽ không ngại vì tôi đã giúp ngài ấy chứ?
Nụ cười mềm mại tựa dòng suối ngày xuân, róc rách uyển chuyển, khẽ cười với cha hắn - Một trong những kẻ mà Lâm Đạo Sinh trông chừng gắt gao nhất.
Chỉ một câu không sao của cha hắn, đã khiến Lâm gia chủ quay đi, bước tới vị trí chủ trì của bữa tiệc.
Tâm tư đặt trên Lâm Đạo Sinh, đã sớm bị cha hắn cảnh báo.
Liễu Chu Nam, không cho phép con cháu nhà họ Liễu, tơ tưởng hay có ý định gì vơi nhà họ Lâm, ngoài sát ý.
Bất kỳ ai, cũng không phải là ngoại lệ.
__________
Một đêm hoang đường mà Lâm Đạo Sinh cho phép xảy ra.
Đã chính thức khiến Liễu Kính Sơn không thể dứt ra được nữa.
Dẫu cho có quay lưng với gia tộc, Liễu Kính Sơn, đã như một con thiêu thân mà lao vào Lâm Đạo Sinh.
___________
- Liễu đại thiếu gia, hah, đây thực sự... Là lần đầu tiên của ngài à!
Lời nói đứt quãng, cả âm giọng cũng lên xuống thất thường, theo từng nhịp chuyển động của chàng trai trẻ nằm trên. Mái tóc, vốn được chải chuốt tỉ mỉ, giờ đây, lại rối tung lên, rồi lại được vuốt ngược nếu những sợi tóc che đi tầm nhìn của hắn, hướng về người đàn ông tóc vàng bên dưới.
Hơi men che lấp đi lý trí vốn có của Liễu Kính Sơn. Khiến hắn không ngừng mơ mơ hồ hồ về sự việc đang diễn ra.
Hắn mong rằng, đây chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc của chính mình. Một giấc mơ được tạo nên để thỏa mãn ham muốn ghê tởm của hắn trong một khoảnh khắc.
Nhưng cũng đồng thời, lại muốn điều đó trở thành sự thật.
Lần đầu tiên của hắn, quả thực là một trải nghiệm khó quên.
Mềm mại như lụa.
Uyển chuyển như nước.
Lâm Đạo Sinh đã cho Liễu Kính Sơn năm 16 tuổi, trải nghiệm tất thảy những mê man khó quên.
Hơi men của rượu, và sự ngọt ngào của tình dục.
Liễu Kính Sơn trong lần đầu tiên, thực sự không có chút kỹ thuật nào, mà chỉ đơn giản thúc vào bên trong với những nhịp nhấp không đồng đều.
Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Đạo Sinh, hắn bắt đầu biết, phải nhấp như thế nào.
Dần dần, hắn cũng đã biết, làm sao để người dưới thân cùng mình nếm trải cảm giác đê mê ấy.
Liễu Kính Sơn, từng cùng em trai mình, Liễu Chi Xuyên làm bánh.
Chỉ vì thằng bé muốn tự làm, mà hôm ấy, hắn đã dùng cả một buổi chiều cùng thằng bé đùa nghịch trong bếp.
Bước cuối cùng, như tiểu Xuyên muốn, hắn để thằng bé tự tay vắt kem vào vỏ bánh.
Nhưng vì quá tay mà kem lại tràn ra.
Rõ ràng có thể dừng lại tại đó.
Nhưng thằng bé lại tham lam, mà cố chấp vắt hết túi bắt kem với suy nghĩ chiếc bánh nhỏ có thể chứa hết cả túi kem. Khiến cả chiếc bánh trở thành một mớ hỗn độn.
Chiếc bánh
Bên trong đầy kem, nhưng dưới sự tham lam, lại đầy đến tràn ra.
_____
- Đại thiếu Liễu gia, đã suy nghĩ xong lời đề nghị của tôi rồi sao?
Liễu Kính Sơn đứng một bên, chỉ từ từ cúi người xuống, một chân quỳ trước Lâm Đạo Sinh, rồi hôn lấy mũi giày hắn.
Lâm Đạo Sinh, chỉ đơn giản mỉm cười. Bởi hắn đã luôn biết. Liễu Kính Sơn sẽ cúi đầu trước mình.
_____
- Lâu lắm rồi mới được thưởng trà cậu pha nhỉ?
Tầm mắt của Liễu Kính Sơn, từ đầu đến cuối, vẫn luôn đặt trên người Lâm Đạo Sinh, nghe thấy câu hỏi, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời :
- Công thức trà đã đưa cho phòng bếp rồi. Người, quá khen.
Một tay chống lên gương mặt thanh tú, Lâm Đạo Sinh lại cười nhẹ, có vẻ như, con chó nhỏ này đang giận dỗi rồi.
- Về chuyện của Lâm Mạch, tôi sẽ cho người dạy dỗ lại con bé. Được rồi chứ, Kính Sơn tiên sinh?
Dưới sự im lặng của Liễu Kính Sơn, cuối cùng, Lâm Đạo Sinh cũng bật cười lớn.
Chĩa mũi giày về phía Liễu Kính Sơn, một câu nhẹ bẫng " Đau " của Lâm Đạo Sinh, cũng khiến hắn cúi mình, hôn nhẹ lên đấy, và rồi tháo chiếc giày ra, xoa bóp cho người.
Đôi bàn tay thanh mảnh, hơi lạnh nơi đầu ngón tay lướt nhẹ qua các góc cạnh trên gương mặt Liễu Kính Sơn, rồi xen vào những sợi tóc mượt mà tựa lụa là.
- Sao lại giận tôi rồi?
- Không có gì.
Lâm Đạo Sinh chỉ đơn giản cười nhẹ, rồi vuốt ve Liễu Kính Sơn như một con chó ngoan ngoãn. Người lại cười, nhưng lại không nhớ những lời đã hứa với hắn.
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn lại tệ đi.
- Sơn Sơn.
- Giận tôi như thế, chỉ vì vậy thôi sao?
Gương mặt đỏ ửng bởi lửa tình của Liễu Kính Sơn, do người hắn yêu thắp lên, không khỏi khiến lòng hắn mềm nhũn đi.
Người đã hứa, nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Người sẽ gọi hắn như cách hắn muốn.
Đến bây giờ, người mới nhớ.
- Sơn Sơn, như thế này, được chứ?
- Ừm.
Đầu ngón tay xinh đẹp chạm từng lọn tóc mà hỏi nhẹ :
- Ai là con chó ngoan của tôi nào?
Dưới ham muốn, tình cảm và yêu đến điên cuồng của mình, Liễu Kính Sơn mỉm cười, cả đôi đồng tử đen nhánh tựa mực vẽ chỉ nhìn thấy một Lâm Đạo Sinh xinh đẹp nhưng đầy độc.
- Là Sơn Sơn.
________________________________________________________________
TOPIC : tác giả xàm l cuối chap
vcl đu cp dell j flop ải chẻ v =_)))))))))))))
đang đu cp đông fan cái tự nhiên nhảy cái hố chả mấy ai đu này khổ vcl
t sẽ là Diana của cái tà giáo Sơn Sinh này
t sẽ đi truyền giáo
t sẽ viết bộ truyện em Sinh có bầu
t sẽ bùm bùm chíu chíu cái bè này
pờ li cp " Đại thiếu gia u30 x em bot 2 con đáng tuổi cha top " cx ngon vl mà!!!!!!!!!
đọc RS thì không giới hạn độ tuổi
nma thấy Ác Chi Hoàn thì các quỷ răm cân nhắc vì cuối chap tuôi tâm sự sốc dếch nhạt như nước lã của otp nhá <3
à switch em Sinh lên thì xin hãy block t luôn nhé <3
t sợ ai chơi switch nma dthw quá là t sẽ thành nam8 si tình yêu ko đc bỏ ko xong mất <3
à ai anti em họ Lâm tên Sinh cx block t luôn nhé <3
Yêu mn lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top