Hasuichi Nishinozo X Albee Hiddleston

Khi yêu nào đâu ai muốn

Anh yêu em yêu chân thành

Cố giấu đi hết muộn phiền

Để không ai thấy

Anh gục ngã trong cơn say

Kết thúc, phải kết thúc chuyện tình

Anh coi là tương lai

Giờ cả hai phải buồn

Cố chấp để được gì

Khi chuyện tình ta đang phân ly

Chuyện tình phân ly

Anh và em mình phải xa nhau rồi

_________________oOo__________________

- Tôi muốn nhìn thấy thế giới...!

- Nhìn thấy bầu trời, mưa... Và quốc gia của cậu!

Sâu thẳm trong tâm trí Albee, năm đó chỉ mới là đứa trẻ 16 tuổi luôn khắc ghi nó. Khắc sâu vào tận trái tim có bao vết nứt của cậu. Người chữa lành trái tim chằng chịt vết thương ngỡ như đã hoại tử của cậu. Người đã tiếp tục nhịp đập của nó - Nishinozo Hasuichi.

Trong Quốc Mệnh Huyết Chiến, Hasuichi không giết cậu, mà chính Albee cũng biết, Hasuichi không đủ dũng khí và tàn nhẫn để làm vậy.

Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Tokyo... Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Haneda, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không XXX và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.

Tiếng chào của hãng hàng không đánh thức Albee tỉnh dậy từ hồi ức của mình, một hồi ức đáng giá không thể phai nhòa trong tâm trí cậu. Hồi ức về người đầu tiên cậu yêu.

- Nếu cậu đến Nhật Bản... Tôi có thể đón cậu được không... Hiddleston...

Câu nói từ trong hồi ức ngày ấy hiện hữu trong tâm trí Albee như một thước phim vậy.

Hasui, tôi đến rồi. Đến Nhật Bản, nơi mà có hương hoa bát ngát, trăm hoa nở rộ. Nơi có cậu...

Tôi ở đây rồi. Còn cậu ở đâu vậy... Hasuichi...

Albee cầm trong tay chiếc vali, đôi mắt màu xanh tựa đại dương bí ẩn hướng về một nơi xa xăm, tìm về một bóng hình liệu có đổi thay.

Thu lại tầm nhìn của mình, Albee đi tới cổng sân bay. Bất chợt lại bị một người bịt mắt từ đằng sau. Albee vốn định phòng thủ tên đó, nhưng cảm giác quen thuộc hiện lên rõ ràng với cảm xúc của cậu.

Dù lý trí có quên thì trái tim vẫn sẽ luôn khắc ghi.

Nó khắc ghi lấy đoạn tình cảm chỉ cậu biết, người đó, người mà cậu đã luôn đợi - Nishizono Hasuichi.

- Chào mừng cậu đến Nhật Bản, Albee!

Chàng trai mái tóc đen đặc trưng người châu Á, dáng vẻ đã thay đổi không ít so với năm đó, vẫn như vậy, cậu vẫn luôn như vậy.

Không thay đổi.

Nụ cười tựa hoa hướng dương rực rỡ dưới bầu trời đầy nắng, ấm áp, trong sáng và chân thành hơn bất kỳ ai.

Ít nhất đó là trong lòng Albee.

Hasuichi cầm lấy hành lý của Albee rồi ôn lại chuyện cũ với cậu. Chàng trai năm đó đã nói với Albee rằng cậu ta muốn đến, muốn nhìn thấy đất nước của cậu đã trưởng thành không ít nhỉ.

Chính Albee cũng thay đổi rất nhiều. Sau cuộc thua Nhật Bản, Albee vẫn không bị giết mà được thủ tướng giữ mạng với danh nghĩa thí nghiệm.

Sau đó, lại đưa ra cho cậu một yêu cầu :

Giữ chức vụ trọng yếu chuyên về tình báo và quân sự, đồng thời phải sẵn sàng chết và cống hiến cho Anh Quốc.

Albee đã đồng ý với điều kiện đó. Vì dù cho có sống sót ra khỏi Cuộc chiến kia được, cậu cũng đã thua, đã không còn gì, đã để quốc gia mất đi năng lực trọng yếu, còn phải đem cậu về.

Suốt những năm đó, Albee bán mạng cho chính phủ, dẫu phải chịu hàng ngàn nỗi đau vì cuộc thí nghiệm, luyện tập chiến đấu,...

Ngoài ánh sáng, cậu đã được coi là một công dân bình thường của Anh, nhưng trong tối, Albee Hiddleston đã là Thủ trưởng Cơ quan tình báo Vương quốc Anh.

Chuyến đi này, là kỳ nghỉ phép của Albee, cậu hiếm khi nghỉ phép đã chọn ngày này để đến Nhật. Cậu không cùng đồng nghiệp tận hưởng mùa xuân ở Anh, mà lại muốn thử nhìn thấy mùa xuân tại đất nước của người cậu yêu.

Hasuichi rất quan tâm đến Albee, săn sóc cứ như người yêu vậy.

Mỹ nam song hành không khỏi khiến nhiều người phải ngoảnh đầu nhìn lại, muốn chiêm ngưỡng bản thiết kế vĩ đại này. Hai chàng trai đẹp tựa tượng tạc, một người mang vẻ đẹp phương Đông tinh tế và bí ẩn khó tả. Một người mang theo sự quyến rũ lặng lẽ, khó tả thành lời của con người châu Âu phóng khoáng, tự do. Dù huyền bí nhưng vẫn phong tình vạn chủng.

Một nhóm các cô gái lại tinh ý hơn, nhìn ra sự không bình thường giữa họ, thì thầm to nhỏ :

- Cậu thấy không, rõ là mối quan hệ của hai anh trai đó không bình thường!

- Đúng đúng!!! Nhìn ánh mắt họ kìa~

- Rõ là ánh nhìn của những người đang yêu nhau mà!!!

- Chính là nó đó!

- Oaaaaaaa~~~

- Bọn họ đúng là tinh hoa hội tụ mà!!!

- Bản thiết kế vĩ đại! Thật mong họ công khai yêu nhau điiiiiiii!

Hasuichi và Albee hoàn toàn không để tâm đến lời họ nói, cũng như không biết. Chỉ đơn giản là đến rồi đi thôi.

__________oOo___________

Trên xe, Hasuichi nói về những gì mình đã trải qua sau khi về Nhật, kể về việc muốn gặp lại Albee ra sao :

- Thật lòng đó, Albee. Tôi rất muốn gặp lại cậu. Nhớ hồi đó tôi đã nói không. Rằng nếu cậu đến Nhật, tôi sẽ là người đầu tiên đón cậu.

- Chắc nhớ...

Sao lại không nhớ chứ, lời nói của người cậu yêu sâu đậm. Sao cậu lại không nhớ cho được.

Albee lần đầu tiên đến một nơi xa lạ như vậy, lần đầu tiên đến một đất nước cách nơi mình sinh ra cả nửa vòng Trái Đất, cậu thực sự lạc lõng tại sân bay ấy. Chốn đông người qua lại, nơi người ta ôm chầm lấy nhau vì nhớ nhung, vì hạnh phúc.

Chỉ có Albee là đứng đó, một thân một mình cô độc, chẳng ai đón đưa.

Sự xuất hiện của Hasuichi là một bất ngờ không ngờ tới của Albee. Là một ánh sáng le lói giữa đường hầm không lối thoát.

Mà Albee lại không biết, chính cậu cũng là ánh sáng mà Hasuichi tìm kiếm.

Ánh sáng mang vẻ ngoài của một cơn mưa lạnh lùng, người đã kéo Hasuichi ra khỏi cái trách nhiệm mà cậu không thể gánh vác.

Cái cố gắng ấy chỉ vì đó là nơi mà mẹ cậu yêu. 

Hasuichi hoàn toàn không có mục đích sống của mình, cậu đến Diệt Quốc Định Chiến chỉ vì đó là nơi quyết định sống chết nơi mẹ yêu.

Có lẽ, ngày mẹ rời khỏi thế giới này, cũng là ngày mà cậu đánh mất mục đích sống của mình.

Cho đến khi gặp Albee, người đã để lại trong cậu một hình bóng, một dáng hình không phai.

Ngỡ là máu muỗi lau chẳng sạch

Ai ngờ là nốt chu sa sâu đậm một đời

Ngỡ là người dưng qua đường

Nào ngờ là tri kỉ muôn đời đợi chờ

Ngỡ như một khắc lướt qua

Lại là bóng hình ngày đêm nhớ nhung


__________oOo___________

Suốt quãng thời gian ở Nhật, Albee học được rất nhiều điều, cũng biết được rất nhiều thứ thú vị ở Nhật. Có thể nói, 4 tháng cậu ở Nhật, Hasuichi đã dắt cậu đến gần như là một phần ba đất nước này.

Hôm nay, là lễ Thất Tịch. 

Hasuicho dạy cho Albee về ngày lễ này và những điều thường sẽ làm. 

- Đây, viết lên tờ giấy này và treo lên cành tre, có khi nó sẽ trở thành sự thật đấy !

Hasuichi dẫn Albee đến Sendai - tỉnh Miyagi, chỉ để tham gia lễ hội này. Albee cũng không thể làm cậu thất vọng được. 

Nhưng quả thực, trong lòng Albee có hơi mong chờ, liệu những mong chờ của cậu khi được gửi gắm lên mảnh giấy này... Có được đáp lại không...

Albee ngại ngùng đi tìm một chỗ ít người, viết lên nguyện vọng của mình.

Please Bless My Love  ( Xin Hãy Phù Hộ Cho Tình Yêu Của Tôi )

Cậu biết Hasuichi rất giỏi tiếng Anh, thậm chí là thành thạo cả tiếng bản xứ, nên chỉ dám lén la lén lút treo lên một cành tre thật khó thấy.

Nó cũng như cách mà cậu che giấu tình yêu của mình.

Chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc, thì thứ tình yêu kia, chỉ cần mỗi cậu biết đến là đủ.

Không cần ai phải biết, hay thấu hiểu cho tình yêu ấy.

Chỉ cần cậu sẵn sàng hi sinh cho nó là đủ.

__________oOo___________

- Cậu đang viết gì vậy?

Albee tò mò hỏi Hasuichi, dù có cố gắng học tiếng Nhật, cậu cũng chỉ đến được khoản giao tiếp khá tốt và nhận biết các mặt chữ thường dùng, còn lại thì hơi khó.

Hasuichi chỉ mỉm cười, nói một câu đơn giản rằng :

- Tớ cầu nguyện thứ mà tớ khao khát nhất.

- Thế à

Albee nhìn mặt chữ này, hai chữ " Chúc Phúc " hiện hữu, cậu chỉ nghĩ rằng, có lẽ Hasuichi đang cầu may, cầu an.

Nhưng thực sự thì, nguyên văn nó chính là :

私の愛を祝福してください   ( Xin Hãy Chúc Phúc Cho Tình Yêu Của Tôi )

Hasuichi nhìn dáng vẻ cố gắng suy nghĩ của Albee khi nhìn nó, chậm rãi đọc lên : 

- Watashi no ai o shukufuku shite kudasai ( Xin Hãy Chúc Phúc Cho Tình Yêu Của Tôi )

- Hả? Cậu vừa nói gì thế?

Albee ngơ ngác hỏi Hasuichi. Trong khi đó, Hasuichi lại có vẻ không muốn nói cho Albee nghe lại cho lắm.

Nhưng dù vậy, Hasuichi vẫn không kìm lòng được, khi thấy Albee nở nụ cười tươi lúc nhìn thấy pháo hoa, Hasuichi dựa vào khoảng cách ngôn ngữ ấy, gửi cho Albee toàn bộ tâm tư của mình :

 - 月が綺麗ですね  ( Trăng Đêm Nay Thật Đẹp )

Nhưng chính Hasuichi không ngờ, một lời hồi đáp đã vang lên, một giọng nói cậu đã quen thuộc, đã khảm sâu vào trái tim, người cậu yêu :

-  風もとても穏やかです ( Gió Cũng Thật Dịu Dàng )

Hasuichi khi ấy không biết rằng, bà lão bán Daifuku ban sáng cậu dẫn Albee đi, đã nói cho cậu biết về những lời này.

- Nếu cháu nghe một người nói vậy, có nghĩa là đang tỏ tình đấy.

- Người Nhật chúng ta, mấy ai phóng khoáng được như người phương Tây các cháu.

- Với cả, để bà già này chỉ cháu nhé, cách để đáp lại lời tỏ tình đấy!

__________oOo___________

Thấm thoát thời gian đã qua 3 năm, Hasuichi và Albee đã chính thức về chung một nhà. Một đám cưới làm chấn động hai quốc gia. 

Một người là Thủ tướng đương nhiệm, một người là Thủ trưởng cơ quan tình báo đương nhiệm. Dĩ nhiên là phải khiến cả hai nhà chấn động rồi.

Lần đầu tiên Thủ tướng muốn lên cơn đau tim đến vậy. Rõ ràng ông ta mới là người cứu Albee, vậy mà lại là người cuối cùng biết tin Albee kết hôn.  

Tuy tức là vậy, nhưng ông vẫn đã gửi đến cho Albee một tấm thiệp viết tay với hai chữ : Chúc Mừng.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản - Renjuro Nishinozo cũng gửi cho Hasuichi một cặp nhẫn kèm một lá thư. Là chúc thư của mẹ cậu.

__________oOo___________


- Mẹ, con giới thiệu cho mẹ một người nhé, con đảm bảo, mẹ sẽ thích em ấy thôi. Bởi vì, đó là con dâu mẹ mà.

Hasuichi đặt lên tấm bia một bó hoa cúc trắng, nơi này dù qua bao nhiêu năm, vẫn sạch sẽ như vậy. Bởi vì cha cậu đã  luôn cho người quét dọn sạch sẽ mộ của mẹ.

Renjuro Nishinozo không phải là một người cha tốt, nhưng lại là một người chồng tốt.

__________oOo__________

Tuy cuộc hôn nhân của hai người họ rất tốt đẹp, nhưng đôi khi, Albee vẫn hỏi cậu mấy câu vu vơ :

- Hasui, sao anh lại yêu em vậy...

- Al, đừng nói vậy nữa, ngủ ngoan nào.

Tại sao lại yêu Albee.

Chính Hasuichi cũng không biết, cậu chỉ biết, nếu không có Albee, cậu chắc chắn sẽ đau khổ cả đời. 

Cậu chỉ biết, từng việc cậu dành cho Albee, đều là từ bản năng, từ con tim mình mà ra. 

Cậu chỉ biết, người có thể cùng Albee đi hết cả đời chỉ có cậu.

Hasuichi khi nghe Albee hỏi vậy rất đau lòng, vì cậu vẫn chưa cho Albee được một cảm giác an toàn thực sự. Trong màn đếm tối tăm, Hasuichi ôm chặt Albee hơn nữa, xoa đầu và dịu dàng với Albee :

- Al, đừng sợ. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa em. Chúng ta, chỉ cần em không chia, anh cũng không xa. Không gì có thể khiến anh ngừng yêu em đâu.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Cho đến lúc cùng nhau rời đi vì chết già 

- Nhưng... Hasui...

- Em là kẻ mang tội...

- Em đã giết rất nhiều người, anh vẫn yêu em sao...

Albee mông lung nhìn Hasuichi, đôi mắt màu biển tự do kia, hỗn độn như cơn bão ngày giông vậy. Bất an cùng sợ hãi cho một cuộc đổ vỡ ám ảnh Albee...

Hasuichi cầm lên bàn tay đeo nhẫn của Albee, hôn lên ngón áp út của cậu. Giọng nói tựa cơn gió mùa hè mát mẻ, xoa dịu lòng người lại mạnh mẽ, đầy chắc chắn tuyên bố :

- Albee Hiddleston, em là vợ của anh. 

- Là người dù cho có chết đi sống lại bao nhiêu lần anh vẫn yêu.

- Dù cho cả thế giới chối bỏ tình yêu của chúng ta, anh vẫn sẽ bồi đắp nó. 

- Không cần bất kì ai chúc phúc, chỉ cần trái tim em cho phép, anh sẽ bước 99 bước đến phía em. Vậy nên, Al...

- Hãy bước 1 bước về phía anh thôi... Được không...

Albee chạm vào gương mặt của người mình yêu, đáp lại câu hỏi của Hasuichi bằng một nụ hôn chân thành nhất của chính cậu.

Hasuichi cũng phản hồi lại. Dường như không thể tìm thấy một khe hở giữa họ. 

Có những người không bằng lòng, soi mói, vùi dập tình yêu của họ.

So sánh Albee là kẻ tội đồ 

Còn Hasuichi là thánh nhân

' Giữa kẻ tội đồ và bậc thánh nhân không tồn tại thứ gọi là tình yêu ' 

Em là kẻ mang tội, nhưng anh sẵn sàng vì em mà trở thành tội đồ.

Tình yêu của họ

Không cần ai công nhận

Không cần Chúa Trời chúc phúc

Không cần Thần Linh tin tưởng

Chỉ cần sự cho phép của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top