Nếu tôi vẫn đứng đây cậu sẽ quay lại chứ?
Lúc đó tôi 14 tuổi, cậu hơn tôi một tuổi, tôi nhất định không chịu xưng kính ngữ với cậu. Cậu cũng không muốn tôi làm như vậy. Cậu bảo rằng nó rất xa cách...
Tôi và cậu quen nhau qua mạng. Cả hai đều rất ngây thơ tin vào mối quan hệ này, tin rằng điều đẹp đẽ này sẽ là mãi mãi tới cuối đời. Thậm chí, chúng ta đã vẽ ra tương lai sẽ thế nào, chúng ta sẽ hạnh phúc vui vẻ ra sao, chúng ta sẽ đi những đâu, sẽ làm những gì cùng nhau...
Những năm tháng ấy, cậu là người tôi tin tưởng hơn thảy, cậu chính là tất cả với tôi, là thiên thần của tôi. Chúng ta chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Từ chuyện gia đình, bạn bè, hay kể cả chuyện thầm kín nhất. Vẫn như vậy trong suốt 5 năm, cách nhau một màn hình...
Một tối nọ, cậu gọi cho tôi...
"Sao vậy? Đang khóc hả..."
"Đừng nói gì...chỉ một lúc thôi"
"..."
"Đừng khóc nữa..."
Đó là lần đầu tiên, tôi thấy tim mình thật sự khó chịu...
Những tin nhắn, những cuộc gọi dần ít đi khi chúng ta lớn dần. Chúng ta chỉ còn tìm đến nhau vào những lúc bản thân không ổn nhất, lạc lối nhất. Chúng ta biết dành thời gian riêng cho nhau. Lúc ban đầu, tôi không quen. Tôi cứ nghĩ rằng, chúng ta không còn như trước. Cho đến khi tôi cô đơn, tôi tìm cậu "hóa ra cậu vẫn ở đó". Hóa ra cậu vẫn ở đó một cách lặng lẽ...
Đó là một trong những buổi tối đẹp nhất của tôi, tôi và cậu cuối cùng cũng đã trông thấy nhau. Tôi thậm chí không kiểm soát nổi trái tim mình. Cậu rất đẹp. Trong suy nghĩ của tôi, cậu luôn là người đẹp nhất. Cậu ôm tôi thật chặt. Có lẽ, đó là điều chúng ta mong muốn bao lâu nay...Khoảnh khắc gặp nhau, tôi càng tin rằng mối quan hệ của chúng ta là bất tử...
Để nghĩ xem nào, chúng ta đã làm những gì nhỉ? Đi ăn, đi xem phim, chụp ảnh, đi dạo, thậm chí đi uống soju...Cũng hạnh phúc đấy chứ.
"Tao nghĩ chúng mình nên dừng làm bạn một thời gian...Tao không cảm thấy vui vẻ trong mối quan hệ này."
"Nếu người ta là "thuốc chống trầm cảm" thì tao là gì?"
...
"Chúng ta không quay lại làm bạn được à?"
"Không. Chúng ta không làm bạn được nữa."
Chóng vánh. Cứ thế chúng ta kết thúc tình bạn 5 năm. Cho tới bây giờ, hơn một năm trôi qua, tôi vẫn không thể tin chúng ta cứ thế kết thúc. Thời gian đầu, tôi giận cậu lắm. Tôi nghĩ rằng cậu hờn dỗi tôi. Về sau, tôi bình tĩnh nhìn lại, thì ra thời gian đó, tôi thật sự thờ ơ với cậu. Tôi chạy theo những mối quan hệ hàng ngày. Tôi chìm vào những vấn đề của tôi, tôi mang những khó chịu đổ lên mối quan hệ của chúng ta. Hóa ra tôi đã xấu xa như thế, hóa ra chính tôi làm chúng ta đi vào ngõ cụt... Đến khi nhận ra, ngoảnh lại thì không thấy cậu nữa rồi...
Tôi dần chấp nhận rằng cậu không còn là bạn tôi nữa, rằng chúng ta đã thành người lạ. Nhưng có những khoảnh khắc trong ngày, có những đêm không kìm được mà nghĩ tới cậu, mà tìm đến trang cá nhân của cậu. Ở trái tim, hơi đau một chút...
"Trái đất thật sự rất tròn", lúc nghe câu này tôi luôn nghĩ "có thể tròn tới mức nào chứ", một người bạn khác của tôi thì bảo "Trên thực tế trái đất là hình cầu méo". Nhưng khi tình cờ biết tôi và cậu có một người bạn chung thì tôi đã phải thừa nhận "Thì ra trái đất tròn thật". Cả một đêm tôi chìm vào nỗi buồn và sự ghen tỵ. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà ghen tỵ? Nhiều lúc, tôi rất muốn hỏi người bạn chung kia về cậu. Hỏi xem dạo này cậu hay làm gì? Cậu có thân với ai không? Cậu...có ổn không? Nhưng nghĩ thôi, chứ tôi không dám hỏi về cậu đâu. Tôi là gì mà hỏi cậu bây giờ? Chúng ta thành người lạ rồi...
Người ta nói "mất bò mới lo làm chuồng", cậu rời xa tôi, tôi mới cuống cuồng tìm cách giữ gìn những mối quan hệ tôi đang có. Chắc mất cậu chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự hời hợt của mình. Một cái giá trên trời...
Tôi không biết có nên một lần nữa nhất định xuất hiện trong cuộc sống của cậu hay không? Tôi do dự...Tôi chắc chắn rằng bản thân rất cần có cậu, nhưng tôi lại sợ làm cậu không vui vẻ.
Một năm qua, không phải chưa từng nghĩ tới bỏ cuộc nhưng cho dù đếm tới 999 bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể đếm được tới 1000...Tôi sợ đếm tới 1000 cậu xuất hiện thì sao? Nhỡ cậu cũng đang nhớ tới tôi, cũng muốn quay lại như trước thì sao? Nhỡ cậu cũng đang chờ đợi tôi thì sao? Cứ thế mà tôi không muốn đếm tới 1000. Nhưng mà...hơn tất cả...tôi biết tôi đang tưởng tượng mà thôi...
"Này cậu, nếu tôi vẫn đứng đây, một ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ quay lại chứ?"
Sẽ không đâu...cậu sẽ không trả lời ...cũng sẽ không quay lại nữa rồi...
"Tôi đã đánh mất một thiên thần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top