Edit: MeanChan
Beta: kimaan
"Lớp da săn chắc, chất thịt tươi ngon."
"Hả?" Boer quay đầu lại, không rõ bản thân mới nghe được cái gì.
Nhưng anh Hoan không để ý đến anh ta.
Boer tưởng mình nghe lầm nên tiếp tục nhìn Deino ở dưới sàn đấu. Anh ta thậm chí còn thầm nghĩ đến chuyện làm sao để lẻn ra ngoài đặt cược.
Đó là Deino, Cá sấu khổng lồ của trường đấu thú, là vị vua bách chiến bách thắng.
Có hắn ta, chỉ cần đặt hắn ta, chắc chắn kiếm được một khoản lớn.
Anh Hoan nghiêng đầu nhìn người đàn ông với hoa văn cá sấu trên thân hồi lâu, mới động đậy cái mông mập, ghé vào tai Sở Tranh nói: "Tôi muốn ăn cá sấu khổng lồ."
Sở Tranh: "Ngoan đi, nếu rảnh tôi sẽ đến hành tinh Titan một chuyến."
Thật ra hắn cũng hơi hoài niệm.
"Tôi nhớ con trăn xanh kia nữa."
Tuy rằng không có độc, khả năng là hương vị cũng chẳng ngon lành là mấy. Nhưng một con to đùng cỡ đó, thấy vẫn hơi thèm thuồng.
"Ngoan, tôi cũng nhớ nó."
Đánh nhau với nó khá vui.
Trăn xanh ở hành tinh Titan xa xa kia thong thả nhấc cái đầu trăn to lớn của nó lên, nhìn về không trung: Phật hệ. Phật hệ.
Theo một tiếng súng vang, cuộc thảm sát cũng bắt đầu trên sàn đấu.
Anh Hoan ngẩng lên nhìn mảnh vật liệu kim loại kiểu mới khổng lồ trên đỉnh đầu, độ cứng phải nói là không thể đục thủng với chỉ một kích.
Vậy mà trên đó lại tầng tầng lớp lớp lỗ đạn, có lẽ mỗi một lỗ đạn là một trận đấu thú.
Anh Hoan cúi đầu, ôm đuôi xem trận đấu.
Tuy rằng toàn thân Deino phủ kín đồ đằng cá sấu khổng lồ, nhưng hình thú của gã lại là King Kong.
Sức mạnh của King Kong là vô hạn.
Deino tận dụng điểm này rất tốt, hơn nữa tốc độ của gã cũng đáng kinh ngạc, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi sức mạnh hay thân hình.
So ra, đối thủ của gã —— một sinh vật thân mềm dạng bạch tuộc lại có vẻ vụng về hơn hẳn.
Không có kỹ thuật gì, sức mạnh và tốc độ cũng không.
Sở dĩ nó còn đứng trên sàn đấu được đến giờ là nhờ cơ thể không có nổi một cái xương, mềm nhũn như nước.
Đây là ưu thế của nó.
Vừa đúng có thể chống lại sức lực đáng sợ của Deino, làm thế công của gã như đấm vào mặt nước. Một quyền nện xuống, bọt nước văng khắp nơi, mặt nước vỡ tan nhưng chỉ thoáng chốc đã tụ lại, toàn vẹn không tổn hao gì.
Deino đã nhiều lần tấn công đều bị hóa giải bằng cách này, khán đài xuất hiện tiếng chửi rủa không ngớt.
Ngay cả Boer cũng nhịn không được mà mắng vài tiếng: "Đệt! Một con sinh vật thân mềm mà cũng tốn cả đống thời gian! Mẹ nó!"
Anh Hoan lấy làm lạ, nhìn anh ta: "Ưu thế của sinh vật thân mềm chính ở chỗ thân mềm chứ gì nữa? Vừa đúng lúc khắc chế được sức lực hung hãn. Deino bị bó tay bó chân là bình thường."
Sắc mặt Boer khó coi: "Biết thế đã không đặt cược lên Deino."
"Deino không thua đâu."
Boer kinh ngạc nhìn Sở Tranh: "Thật chứ?"
Sở Tranh: "Điêu đó."
Boer xụ mặt.
Anh Hoan: "Đùa mi chơi."
Boer: "..."
"Xúc tua của con sinh vật thân mềm kia bị Deino dùng sức xé nát xúc tua... đã khôi phục lại."
Anh Hoan rất kinh ngạc trước cảnh tượng này.
Deino ở trạng thái nửa thú hóa, dùng sức lớn xé xúc tua của con sinh vật thân mềm nọ. Không bao lâu sau khi bị ném trên mặt sàn đấu, những đoạn xúc tua đó đã bắt đầu vặn vẹo, lần nữa hòa nhập vào con sinh vật thân mềm kia.
Những cái xúc tua gãy đó cũng lại dài ra.
Boer: "Đây là thứ quỷ gì vậy? Sinh vật thân mềm có đặc điểm này sao?"
Phía dưới cũng đang la hét chửi bới cũng bị cảnh tượng này dọa cho sợ chết kiếp. Đồng thời lại thấy mình như bị lừa.
"Khó trách Deino lại tới trường đấu cấp 2, lại còn đấu với con sinh vật thân mềm này. Mẹ nó, bẫy nhau thật."
Anh Hoan dùng đôi chân trước nho nhỏ ôm lấy mặt, đôi mắt tròn xoe lúng liếng nhìn chằm chằm phía dưới.
Một hồi lâu sau mới nói: "Kỹ năng cần thời gian làm lạnh."
Sở Tranh tiến lên, gác cằm lên cái lưng lông xù xù của lửng nhỏ: "Trên dưới mười giây. Vậy là đủ rồi."
Boer nghe chẳng hiểu hai người nói gì, sửng sốt vài giây rồi lại bị tình hình trận chiến dưới đài thu hút.
Dưới đấu trường, ban đầu là Deino tiến công, sinh vật thân mềm luôn phòng thủ. Sau khi đòn tấn công của Deino mất đi hiệu lực, sinh vật thân mềm thấy bản thân như nắm chắc phần thắng mới bỏ thế phòng thủ, bắt đầu phản kích.
Nửa người dưới của sinh vật thân mềm có đến mấy chục cái xúc tua, dày đặc, mỗi cái dài đến ba bốn mét.
Sức lực nó chẳng bao nhiêu, cái vướng víu là bị quấn lên là không thể dứt ra được. Hơn nữa mấy chục cái xúc tu cùng cuốn lấy, dù không cần dùng lực treo cổ thì chỉ cần bị lấp kín mũi miệng, sớm muộn gì cũng bị thiếu oxy đến chết.
Những cái xúc tu nhơm nhớp đó còn biết kiếm lỗ mà chui vào!
Mũi miệng Deino đều bị lấp kín, những cái xúc tu đó còn muốn chui vào lỗ tai và mắt gã. Nhưng rất mau đã bị xé rách ném ra khỏi sàn đấu.
Deino gầm lớn, xé rách tất cả những cái xúc tu đang cuốn lấy người gã, hất văng tứ tung khắp đấu trường.
Boer xoa cằm trầm tư: "Có lỗ nào là chui lỗ đó sao?"
Nghe vậy, Sở Tranh kinh ngạc liếc Boer. Sau đó hắn bế lửng mật lên, bịt chặt hai tai cậu lại.
Boer chợt nhận ra, cố gắng lật ngược tình thế: "Hãy nghe tôi giải thích."
Sở Tranh lắc đầu, từ chối nghe.
"Mi thật dơ bẩn."
Boer: Tôi không hề. Không phải thế. Đừng nói bừa.
Lúc này, anh Hoan đột nhiên nói: "Thời gian khôi phục của xúc tu có liên quan đến khoảng cách."
Sở Tranh cúi đầu nhìn đấu trường, hiểu ra.
"Hóa ra là vậy sao. Thế thảm rồi."
Boer nghe không rõ, nhưng rất mau anh ta đã nhận ra.
Vì tình thế dưới đấu trường đã nhanh chóng xoay chuyển, Deino đã hoàn toàn khống chế được nhịp độ.
Gã xé xúc tua sinh vật thân mềm, càng nát càng tốt, sau đó ném đi thật xa.
Đám người bên ngoài chen chúc, những cái xúc tua bị ném đi đó nhanh chóng hóa bùn lầy dưới đế giày giẫm đạp.
Dưới tình trạng này, cho dù năng lực tái tổ hợp có mạnh nữa cũng không thể khôi phục được xúc tua đã bị giẫm nát.
Thậm chí có kẻ còn nhặt được xúc tu nhảy nhót tung tăng, liền thẳng thừng nuốt vào bụng.
Anh Hoan nóng lòng muốn thử.
Sở Tranh vội ôm lấy anh Hoan, ngăn cản ý muốn khùng điên của cậu: "Mấy con thân mềm này trừ lớp da ra thì toàn là nước. Nuốt vào toàn là thứ nước của các phân tử polyme khó nhai, mà mùi vị cũng tệ nữa."
Anh Hoan nghiêng đầu, bán tín bán nghi.
"Không phải... vị thạch trái cây sao?"
Sở Tranh: "Ngây thơ! Em uống nước miếng bao giờ chưa?"
Phép so sánh này quá gớm, thành công phá vỡ ham muốn nếm thử loài sinh vật thân mềm kia của anh Hoan.
Boer bên cạnh cũng hiểu ra, nhưng anh ta thà rằng mình nghe không hiểu còn hơn.
Anh Hoan bất mãn mím môi, ánh mắt bay lơ lửng, bay lên người Boer.
Lại nói, bản thân Boer rất đặc biệt. Tròn vo, làn da tím lịm, trên đầu còn có cái râu trong suốt... à, giờ đã biến thành màu đen do quá sợ hãi.
Trông như một cái bánh bao nhân thịt vỏ tím, dễ thương, giòn rụm.
Boer run bần bật, cố gắng thu nhỏ thân mình tròn vo lại, nhưng trông lại càng giống cục thịt viên.
QAQ!
Mẹ ơi, con sợ!
Ánh mắt nó nhìn con như nhìn một mâm thức ăn ấy!
Anh Hoan quay đầu nhìn sàn đấu, một lát sau, lại quay ra nhìn Boer, ý đồ bịt tai trộm chuông: "Đừng lo lắng, mi không phải mâm đồ ăn của anh Hoan đâu."
Mi là mâm thịt của anh Hoan.
Boer che miệng gật đầu, lệ tuôn lấp lánh.
Hai tay nhéo đôi má phính của anh Hoan, kéo cậu về phía mình.
"Em bé ngoan, không được ăn thịt sinh vật có trí tuệ."
Boer nhanh chóng gật đầu phụ họa.
Đúng đúng!
Nói nghe chưa vi phạm quy tắc sinh mệnh của thiên hà đó!
Anh Hoan tròn đôi mắt đen, móng vuốt nhỏ chỉ vào Boer: "Nó có chỉ số thông minh sao?"
Boer: "!"
Bố ơi!
Sở Tranh lạnh nhạt: "Ha."
Boer: "Mẹ!"
Giọng điệu Sở Tranh dịu đi: "Em xem, thông minh vậy mà."
Quỳ ngay mà không do dự lấy một giây.
Sở Tranh túm chặt bé ngoan, chỉ sợ cậu thấy cái gì ngon là nhào lên gặm.
Đừng để đến lúc đó hắn lại phải đến tòa án quân sự bảo lãnh cậu về.
Trận chiến dưới sàn đấu thú đã đến hồi gay cấn, nhưng có thể nhìn ra được kết quả chung cuộc.
Tốc độ hồi phục của sinh vật thân mềm kia kém tốc độ của Deino, cuối cùng gần như tất cả số xúc tu đều đã bị xé nát, chỉ còn lại mấy cái kéo dài hơi tàn.
"Sắp kết thúc."
Anh Hoan nói: "Đòn cuối cùng."
Vừa dứt lời, sàn đấu chợt sinh dị biến.
Chỉ thấy sinh vật thân mềm đột ngột nổ tung như hoa nở, nửa người trên tách ra như bông hoa với bảy tám cánh. Mỗi một cảnh đều có gai ngược rậm rạp, tất cả chúng đều là màu đen, thậm chí còn chảy nước dãi dòng dòng.
Nước dãi nhỏ lên mặt sàn đấu, ăn mòn thành từng cái hố nhỏ bằng hạt đậu.
"Trời đụ! Quá tởm!"
Anh Hoan bị dọa mất hồn, chẳng còn gì là tâm hồn ăn uống.
Nhiều người dưới khán đài cũng bị dọa, hét lên quá kinh tởm.
Lời đó bị sinh vật thân mềm nghe thấy, các xúc tu nâng đỡ phần thân trên của nó lật lại, lộ ra đôi mắt.
Mỗi cái xúc tu lại có một con mắt, ánh mắt gắt gao oán độc nhìn đăm đăm về phía những người nói nó kinh tởm. Sau đó nó quăng các cánh hoa về hướng ấy, chất độc ăn mòn cùng lúc vài người.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết còn cả âm thanh quở trách phẫn nộ.
"Đây là cái giống gì vậy?"
Anh Hoan hỏi Boer, anh ta đã ở trên đoàn xiếc thú Hoan Lạc đến mười mấy hai chục năm, hẳn là phải biết.
Ai ngờ Boer lắc đầu, nói anh ta cũng không biết.
"Nhìn vẻ ngoài như sinh vật ở hành tinh Đá Hải Thần. Nhưng sinh vật thân mềm ở hành tinh đó không có chứa chất độc đáng sợ và... bộ dáng dị dạng đó."
Hành tinh Đá Hải Thần là một trong số ít hành tinh đại dương nguyên sơ trong ba hệ thiên hà trung tâm. Nói hành tinh này nguyên sơ không phải dựa trên khía cạnh khoa học kỹ thuật để xem xét, mà là lấy hình thái tiến hóa của sinh vật để đo lường.
Sinh vật sống trên hành tinh này đều sinh tồn trong nước biển, chiếm đa số là các loài thân mềm và loài có vỏ cứng, tất cả đều là sinh vật không xương sống.
Nếu phân tích dưới góc độ tiến hóa của sinh thể, hành tinh Đá Hải Thần thật sự là một hành tinh nguyên sơ.
Nhưng sinh vật sống ở trên hành tinh này đều là loài đã có trí thông minh cơ bản, bởi vậy vẫn được xếp vào loại hành tinh có trí tuệ. Sinh vật trên đó cũng được coi là sinh vật có trí tuệ.
Nếu nói đúng ra, mức độ tiến hóa của chúng còn kém sinh vật trên hành tinh Titan. Vậy mà tốc độ phát triển trí tuệ còn nhanh hơn sinh vật trên hành tinh Titan đến cả vạn năm trở lên.
Học thuyết tiến hóa gen thường xuyên lấy hai hành tinh này để phủ định học thuyết tiến hóa giống loài.
Bởi vậy, anh Hoan rất quen thuộc với hành tinh Đá Hải Thần.
Anh Hoan giật mạnh lọn tóc xoăn sóng lớn của Sở Tranh.
Lệch rồi.
"..."
Sở Tranh làm như không có chuyện gì xảy ra mà chỉnh lại bộ tóc giả xiên xẹo.
Ánh mắt hoảng sợ của Boer đảo qua đảo lại giữa một người một lửng, đám nhà giàu ở hành tinh đầu não quả là phức tạp.
"Anh biết... nó là gì không?"
Sở Tranh ngẫm nghĩ, tuy rằng đã quá lâu, nhưng chỉ thoáng nhìn qua cũng làm hắn nhớ tới.
Dù sao cũng khắc sâu ấn tượng.
"Hình như là...... Biến chủng."
"Biến chủng?"
Đây là cái quỷ gì?
Anh Hoan hoàn toàn không biết gì về thứ gọi là biến chủng này, cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua.
Sở Tranh nhìn Boer, mỉm cười.
Boer gật đầu hiểu ý, sau đó rời đi.
Boer vừa đi, nụ cười của Sở Tranh liền phai nhạt đi nhiều, nhìn về sinh vật nhuyễn thể dưới sàn đấu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
"Biến chủng, chính là đột biến khác thường."
Anh Hoan nhíu mày: "Nói tiếng người."
"Hẳn em cũng biết, cho đến thời điểm hiện tại, có đến hơn ngàn hành tinh có dấu hiệu sự sống trong ba hệ thiên hà trung tâm. Số loài được ghi lại trong hồ sơ ít nhất cũng phải chục tỷ loại, mà loài được coi là sinh vật trí tuệ cao chỉ có hơn 5000. Nhưng sinh vật trí tuệ cao có thể không phải giống loài tiến hóa cao nhất."
"Đối với ai đó mà nói, tiến hóa gen mới là thứ quyết định cấp bậc tiến hóa là cao hay thấp. Sinh vật trí tuệ cao nhưng bộ gen tiến hóa không tới, cùng loài trí tuệ thấp nhưng gen lại có xu hướng tiến hóa đến gần như hoàn thiện, nếu để cả hai bổ sung cho nhau, khai thác tối đa các ưu điểm để cuối cùng hình thành nên một giống loài mới."
"Giống loài này, được gọi là biến chủng."
"Nghe hơi giống kẻ điên thiên hà."
"Biến chủng điên rồ hơn kẻ điên thiên hà nhiều."
Ít nhất kẻ điên thiên hà chỉ là những người được hướng dẫn trong quá trình tiến hóa gen, trong quá trình đó lại gây ra những lỗi lầm không thể khắc phục trong gen của họ, khiến cho tính tình trở nên tàn bạo, không thể kiểm soát.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Biến chủng là sự pha trộn gen từ các loài khác nhau. Qua quá trình thử nghiệm và đào thải liên tục, cuối cùng tạo ra thứ quái vật ghê tởm.
"Nguyên lý thực nghiệm biến chủng dựa vào học thuyết tiến hóa gen. Có người cho rằng, chỉ cần kết hợp các bộ phận đã tiến hóa đến tối ưu vào nhau, tiến hành dẫn đường bồi dưỡng, là có thể tạo ra sinh vật hoàn mỹ nhất —— có lẽ là sinh vật siêu việt trong truyền thuyết của khu vực trọng yếu thứ tư."
Giải thích theo kiểu trẻ trâu là, tạo thần.
Về điểm này, phiên bản mà anh Hoan được nghe khác với lời kể của Sở Tranh.
"Không phải nói cuối cùng tạo ra hết thảy đều là cuồng thú nhân thất bại, cũng chính là kẻ điên thiên hà sao?"
"Kẻ điên thiên hà là phế phẩm, bị vứt bỏ."
Thiên hà vứt bỏ bọn họ, tổ chức chế tạo ra họ cũng không cần.
Tuy nghe thật đáng buồn, nhưng không đáng đồng tình.
"Biến chủng mới là sinh vật mà chúng muốn."
"Thứ kia... là thành công hả?"
Nếu đây là sản phẩm hoàn thiện... Ừ, thần của khu vực trọng yếu thứ tư... thì anh Hoan chẳng thà làm một con lửng mật nhỏ yếu bình thường thôi.
Sở Tranh cũng không biết bản thân làm thế nào mà đọc được ý tưởng nội tâm từ gương mặt lửng mật của em bé ngoan, nhưng hắn biết anh Hoan đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ là tình yêu.
Thở dài một hơi, Sở đại lão vùi mặt vào bụng anh Hoan, ra sức hít.
"Thật đáng yêu!"
Lông anh Hoan đều dựng đứng cả lên, cái đuôi cũng xù bông.
Cậu xấu hổ đến nỗi trái tim nhỏ nhảy tưng tưng.
Quá, quá không, quá không biết liêm sỉ ~
Ngọng nghịu đáng yêu, âm rung cũng chòi ra.
A a a quá đáng yêu!!
Sở Tranh hút lửng đến mức bẫng đi cả công việc của mình.
Mãi đến khi dưới sàn đấu phát ra tiếng hét to, một người một lửng mới thoát ra khỏi thế giới của người đang yêu.
Nhìn xuống vừa thấy, biến thể thân mềm có ý đồ tàn sát quần chúng vô tội đã tan nát thành một bãi bùn lầy, chỉ còn một hai cái vụn xúc tu đang vùng vẫy trốn thoát, nhưng rất nhanh đã bị nghiền thành cặn bã.
Anh Hoan chú ý tới, biến thể thân mềm vỡ ra thành bùn không phải do một loại chất nổ nào cả.
Biến thể thân mềm không bị nghiền nát bắn ra tứ tung mà giống như bị trọng lực đè ép hơn.
Anh Hoan đã chú ý đến cảnh tượng mấy chiếc xúc tu bị nghiền nát.
Có cảm giác rất quen.
"Vực."
Vực không gian.
Lúc trước ở hành tinh Thằn Lằn, dù anh Hoan mất đi lý trí và khả năng tự khống chế nhưng vẫn có chút ký ức mơ hồ.
Đặc biệt là vực không gian, cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông này khiến cơ thể cậu thấy quen thuộc.
"Có cao thủ xuất hiện ——"
"Em bé ngoan, ngồi xuống ngay cho tôi."
Sở Tranh nhanh tay lẹ mắt ôm chặt cậu, nếu không cậu sẽ trực tiếp nhảy xuống sàn đấu tìm cao thủ có vực không gian kia đánh nhau.
Cao thủ có vực không gian, em bé ngoan đánh thắng được chắc?
Anh Hoan mím chặt môi, lườm Sở Tranh cháy mắt.
Tức giận!
Sở Tranh: "Không được làm nũng!"
Anh Hoan rầu rĩ nói: "Anh Hoan không hề làm nũng."
Sở Tranh túm cái đầu đinh của lửng mật, ngẩng đầu nhìn về một chỗ nào đó.
"Trái với quy củ, giết."
Trái với quy củ... Chắc đang nói hành vi công kích quần chúng của biến thể nọ.
Những người đó đều là khách hàng.
"Trả lại tiền đặt cược."
Mọi người phía dưới hò reo không dứt, vốn cho rằng thua rồi, không ngờ còn được hoàn tiền cược.
Nhưng cũng có mấy kẻ bị thương do biến thể thân mềm bắt đầu ầm ĩ đòi bồi thường, bị lôi ra ngoài ngay lập tức.
Phi thuyền Hoan Lạc, có thể hào phóng đến mức trả lại tiền cược, lại có thể bủn xỉn chút tiền bồi thường thuốc men.
"Trong sàn đấu thú, Hoan Lạc không phụ trách bảo vệ sự an toàn cho các vị."
Người phía dưới hoan hô: "Chuck!"
Anh Hoan: "Chuck là ai?"
Sở Tranh gãi cằm lửng mật nhỏ: "Phó đoàn trưởng phi thuyền Hoan Lạc."
Anh Hoan bình thản nhìn Sở Tranh, một lúc sau mới nói: "Vậy đi thôi."
Nói xong, cậu nhảy ra khỏi vòng ôm ấp của Sở Tranh, đi được vài bước mới quay đầu ý bảo Sở Tranh nhanh chóng theo kịp.
Sở Tranh: "Đi đâu?"
"Tìm Chuck."
Sở Tranh đứng dậy, vừa bế anh Hoan lên vừa hỏi: "Tại sao?"
"Không phải anh muốn tìm ông ta sao?"
"... Hình như tôi chưa bao giờ nói vậy."
"Mục tiêu của anh rõ ràng quá mà."
Sở Tranh nhướng mày: "Rõ ràng vậy luôn?"
Hắn cũng không biết mình là kiểu người ruột để ngoài da đó.
"Cara nói anh muốn lấy được chứng cứ phạm tội của Vua Người Cá trong tay đoàn trưởng phi thuyền Hoan Lạc. Anh đã vào phi thuyền, cũng tới sàn đấu thú với mục đích rõ ràng. Kết hợp với sự xuất hiện của Chuck, cùng với lời Boer, phó đoàn trưởng kiên trì muốn tổ chức tử chiến, như vậy có thể suy đoán ra hẳn là Chuck sẽ xuất hiện ở trường đấu thú ở thời điểm cố định nào đó."
Tuy rằng ban đầu Sở Tranh thật như chỉ đi lang thang không có mục tiêu, đi đến đâu hay đến đó. Thậm chí có phân nửa thời gian là nghe theo ý kiến của anh Hoan, nhưng thực chất nơi họ đến đều là những nơi Sở Tranh đề nghị.
"Em bé thật thông minh."
Sở Tranh cười tủm tỉm cam chịu.
"Vì sao không trực tiếp tìm đoàn trưởng?"
"Bởi vì đoàn trưởng rất bảo thủ."
Cho nên nhất định ông ta sẽ không dễ dàng đưa chứng cứ phạm tội của Vua người cá cho hắn, thậm chí còn chẳng để hắn thấy mặt.
"Tìm phó đoàn trưởng là được?"
"Thử xem sao."
"Vì sao?"
"Nghe nói hai người họ mập mờ không rõ."
Anh Hoan dựng thẳng tai, ánh mắt sáng long lanh: "Thật ra anh Hoan không hứng thú, nhưng nếu anh muốn nói thì anh Hoan miễn cưỡng nghe vậy."
Chính là một con lửng mật chiều giống cái vậy đó.
Mở cửa, Boer suýt chút nữa ngã lộn vào trong.
Khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu đã thấy gương mặt cười hiền của Sở Tranh. Boer thấy cổ mình lạnh thấu chỉ đành ngượng ngùng cười.
"Em chào các đại ca."
"Nghe hết rồi?"
Boer giả ngu: "Hả? Nghe được cái gì? Ha ha, hai anh cho rằng em đang nghe lén à? Đừng đùa, cách âm ở sàn đấu thú tốt lắm."
Sở Tranh cười cười nhìn anh ta, duỗi tay nắm lấy cọng râu trên đầu Boer đã chuyển màu xanh lục do chột dạ.
"Không ai nói cho anh biết râu trên đầu anh biết đổi màu sao?"
Có.
Boer thành khẩn: "Thật ra em thất học, nghe không hiểu đâu anh."
Sở Tranh: "Tôi vặt đó."
Boer bình tĩnh hẳn, râu anh ta mọc lại được.
"Gặp lần nào vặt lần đó."
Không sao, dù gì các người cũng chỉ ở trong phi thuyền năm ngày này.
Sở Tranh lẳng lặng nhìn Boer, đột nhiên cúi đầu hỏi em bé ngoan.
"Muốn ăn chứ?"
Anh Hoan rất phối hợp cười dữ tợn.
Vốn đã có bóng ma tâm lý mạnh mẽ trước con lửng mật này, Boer lập tức quỳ: "Em cam đoan sẽ không bán tin này đi đâu."
"Về vấn đề này thì cũng không ảnh hưởng gì."
"Thật vậy chăng?"
"Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật."
"... Em cam đoan."
Một người một lửng lạnh lùng nhìn anh ta.
"Cùng lắm em đưa mật khẩu ngân hàng thiên hà của em cho các anh."
Boer tham tiền như mạng, nói mật mã cho bọn họ chẳng khác nào lấy tiền mua mạng.
Sở Tranh cười ha hả: "Thật ra chúng tôi đều là người tốt."
Nhìn xem, nụ cười của hắn biết bao hiền từ.
Boer: ... Hiền cmn từ.
"Nào, dẫn đường đi."
Boer sửng sốt một giây: "Đi đâu cơ?"
"Gặp phó đoàn trưởng của các người, Chuck."
"Trời đụ! Nếu tôi mà gặp được phó đoàn trưởng thì đã chả làm một kẻ lừa đảo dưới đáy xã hội rồi!"
"À, một kẻ lừa đảo dưới đáy xã hội."
Boer: "... Tôi có thể giải thích."
"Không nghe. Hoặc là dẫn chúng tôi đi gặp phó đoàn trưởng, hoặc là... giết anh luôn."
Anh Hoan tiếp tục bổ sung: "Còn ăn luôn râu của mi."
Boer: Rốt cuộc mi thèm muốn cái râu của ta đến mức nào?
Anh Hoan: Hihi, thèm lắm.
Sở Tranh: "Tôi biết kẻ lừa đảo có rất nhiều phương pháp."
Đặc biệt là loại đã ở trên phi thuyền này đến 20 năm như Boer.
Boer không tình nguyện lắm, đành thỏa hiệp.
---
Tác giả có lời muốn nói: Phó đoàn và đoàn trưởng không có quan hệ gì mập mờ cả, chỉ là tin vịt thôi thật đấy.
--- Hết chương 69 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top