lơ lửng trên bầu trời xanh
Em cho đi một mối tình dĩ vãng khi biết rằng chuyện tình ta vốn dĩ không như ánh trăng rằm.
Và mỗi một ngày trôi đi vô vị đối với em, em thức dậy với sự cô đơn và những nỗi nhớ thương trong đầu. Em nhớ khi vừa thức dậy, anh đã cho em một nụ cười và một câu an lành trên vầng trán của em. Em nhớ khi mình bước ra khỏi cửa phòng tắm với khuôn mật ướt đẫm, anh luôn vắt khăn mặt trên ghế để khi em ra liền có thể thấy nó ngay. Em nhớ khi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, mùi trứng chiên, mùi xúc xích nướng hay một món ăn thơm ngon nào đó toát ra tấm lưng của anh.
Ừ thì em đứng đó, em đang nhìn khoảng trời rộng lớn của em trước mắt.
Giờ thì em cho người ta một bầu trời lớn, còn bản thân thì mất đi một người từng coi là cả thế giới.
Em lỡ đem thế giới cho người khác, nhưng lòng em lại thương nhớ người cũ da diết. Nó khiến lòng em như đang lơ lửng giữa những đám mây trên bầu trời xanh.
Trong quển sách em vừa đọc, nó có nói rằng " Đừng xem ai đó là cả thế giới vì khi mất đi chính là mất đi cả thế giới của mình ". Hình như có vẻ em biết đến nó hơi trễ. Trong vô thức của một đêm trăng sao ân ái nào đó, em xem người ta như người thân trong gia đình mình mất rồi.
Trên chiếc giường thật rộng lớn, chỉ mỗi tấm lưng đơn độc của em nằm trên đó, cạnh những sự rối ren và phức tạp hay dưới sàn chính là hàng chục chai rượu nằm tựa vào nhau. Đôi mắt em mệt mỏi khi phải đối diện với ánh nắng của sớm mai.
Nếu là ngày xưa, chắc chắn ánh nắng là thứ em thích nhất vì nó rọi lên những tia sáng trên gương mặt của anh khi còn ngủ say. Vì nét mặt anh thật ngây ngô khi nhắm nghiền đôi mắt, cũng có nét tương đồng với em. Nhưng bây giờ thì lòng em có vẻ chán ghét, vì nó đốt cháy cả những mơ mộng về một mái ấm vô thực. Hay chỉ là vì người đàn ông em yêu đang yêu lấy một trái tim khác.
Hay chỉ vì những cành bông hồng ở trước cửa sổ được người ta gói thành bó hoa ở mỗi buổi sáng lại bỗng chốc biến thành những giọt sương cũ, em hy vọng đó sẽ là Deja vu.
Chỉ cần đứng ở ngay cửa sổ chính, phía đối diện sẽ có một thân cây bằng lăng tím già cỗi khi chùm bông dài đến mức chạm cả sân cỏ nhà em. Bằng lăng tím cho một tuổi hồng thơ đáng nhớ, nó cũng cho em sự nhớ thương không lời hồi đáp. Hơi thở nóng hổi được kéo dài khỏi khuôn miệng khô khốc của em.
Thôi thì hôm nay em sẽ tiếp tục thức dậy và trải qua cuộc sống không người thương thêm một ngày nữa. Rồi thêm một ngày, thêm nữa, thêm đến khi nào nỗi nhớ gặm nát con người thì lúc đấy em sẽ khóc. Nhớ đến mức, thương đến mức chẳng có giọt nước mắt nào cho anh.
Chiếc áo thun từ tối hôm qua vẫn còn bám víu cơ thể nhơ nhuốt của em. Đôi mắt u tối đang nhìn lên ánh mặt trời sáng, cả khuôn mặt bỗng chốc tồi tụy đến đáng thương. Bây giờ khi nhìn vô gương, em cảm thấy thương bản thân mình nhiều hơn nữa.
Chiếc điện thoại cạn kiệt pin nằm trên giường thay em, nó hiện lên một đoạn tin nhắn nhỏ khi bóng lưng em chìm ngập trong dòng nước ấm. Chôn mình trong đó để sự ấm áp thay gia đình mà vỗ về em như lúc bé, khi em lỡ bị vấp ngã mà bản thân không thể tự đứng dậy.
Vậy cái thất bại này, khi lớn lên em tự đứng dậy được không?
" Em. "
Em - đó là tên gọi của em khi hai người quen nhau và luôn gọi mặc định như thế tên anh là Anh còn tên em chính là Em.
Chỉ là khi em vừa tắm gội sạch sẽ vào sáng sớm, dùng nước tắm dội rửa những niềm đau trước kia còn bám dính trên cơ thể em. Vậy mà bây giờ chỉ vừa khi khác bừa chiếc áo tắm, lau vội vã mái tóc đen thấm đẫm nước, Anh lại đến ngay lúc tinh thần vừa quét anh đi một chút.
Anh lại đến, người đàn ông ấy lại đến mỗi sáng sớm và trên tay luôn có hai phần thức ăn.
Anh nhìn em, anh cũng ôm em nữa, anh nói " Taehyung, anh có mua cho em một phần dâu tây. "
Dâu tây. Em cảm ơn, nhưng em không ( dám ) ôm anh.
" Yoongi hyung... "
" Taehyungie, cô ấy không thích ăn dâu tây. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top