2
.......Triệu mỹ dương nâng mí mắt nặng nề ,ánh sáng mờ ảo, rồi dần hiện rõ, chỉ thấy dường như mọi thứ trong phòng đều to lên nhiều so với trước đây. đảo mắt một vòng xung quanh lại thấy vòng tay đang ôm lấy mình ngước lên thì chính là gương mặt của bản thân. Sốc bây màu😱. lúc này chính cậu mới nhớ ra bản thân đã chết.
Có lẽ tiếng cậu la hét đã thấu tận trời xanh chăng? , phải một lúc lâu sau bản thân cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cậu đã được sống lại trong xác của tiểu hồ ly .(dù sao thì vẫn còn sống) thầm nhủ với lòng nếu đã bước ra từ quỷ môn quan thì phải sống thật tốt.
Bốn chân nhỏ thoát khỏi vòng tay to lớn rồi nhảy vọt xuống giường. Coi bộ cái cơ thể của
Tiểu hồ cũng được đó chứ.
vẫy chiếc đuôi nhỏ đi lại gần tủ lạnh nhưng mà một con hồ ly thì làm sao mở cửa tủ được 🥲 đây. ánh mắt lần nữa nhìn sung quanh lại nhìn cái cơ thể nhỏ bé này.rồi nghe tiếng bụng của chính mình .
đi tìm khắp phòng mà không có bất cứ thứ gì gần cho cậu với hay ăn được cả.cứ thế mà cả sáng cậu nhịn đói.bây giờ chỉ biết nằm để dưỡng sức.
Lần nữa tỉnh dậy lại thấy một bóng người dần hiện rõ trước mặt, cái cơ thể cứng nhắc bước đi chậm chạp dần tiến về phía cậu.
ánh mắt quái vật trắng dã,các mạch máu toàn thân đều phình to ra ẩn hiện sắc vàng.
nhìn kỹ lần nữa thì trong đầu như bùng nổ ( đây là xác chết của mình mà ? Sao bây giờ lại) cắt ngang dòng suy nghĩ khi chấn động từ nhịp bước chân của quái vật đến gần.
Bốn chân nhỏ và cơ thể như cảm nhận được nguy hiểm mà lùi dần ra xa
dường như cảm nhận được con mồi chạy thoát,cổ họng nó rung lên phát ra âm thanh gào thét rồi đột ngột sải bước dài lao tới.
Lần nữa chạy chốn thoát khỏi quái vật nhưng suy cho cùng cũng không thể chạy mãi được.
bốn chân nhỏ liên tục luồn lách né khỏi nhưng cú vồ
đầu thì liên tục nghĩ cách thoát ra khỏi căn nhà.
Cửa nhà bị khoá cũng không có cửa sổ hay lối nào khác chỉ có một con đường duy nhất, mặc dù ở trong cơ thể con cáo nhưng trí não, cũng như kiến thức của bản thân không mất đi.
Nhanh chóng cũng nghĩ ra được cách ,tha đến một cuộn len to , tìm ra đầu dây gặm lấy rồi tiến đến đón đầu với zombie,chân nhỏ chạy nhanh luồn lách rồi dùng cách di chuyển để buộc đầu sợ lên vào chân của xác sống.cục len còn lại được bản thân ngậm trong miệng ,di chuyển dẫn dụ nó ra cách cửa nhà ,sau đó lợi dụng bàn tay lao tới nhảy vọt lên vòng qua tay nắm cửa.
sau đó lại cắn chặt rồi kéo mạnh cho đến khi nghe tiếng cạch.
chỉ kịp thấy tia ánh sáng từ khe cửa.
không một động tác thừa cậu chạy vọt ra ngoài.
đến lúc ra ngoài rồi mới thấy trên đường cũng xuất hiện vài cái xác chết ,tương tự như thân thể cũ của bản thân vậy.
Bộ não liên tục suy nghĩ nên kiểm chỗ nào an toàn để tránh bị lũ xác sống kia ăn thịt.
Sau cùng mục tiêu hiện tại của cậu là khu bảo tồn đó , nơi đó có rào chắn kiên cố,có thức ăn . an toàn hơn nhiều so với việc chạy lông nhông ngoại đường.
ánh mắt kiên định chạy thẳng theo đường đi trong chí nhớ.
Nhưng đối với sức lực của một con cáo mới sinh được 3 đến 4 tháng ,mà từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng thì đi cũng xa là mấy.
Cứ đi một lúc rồi lại nghỉ ngoài ra còn phải đối phó với xác sống.
Mãi cho đến chiều ánh Hoàng hôn xuất hiện, cáo nhỏ chân đi không vững rồi nằm oặt ra sau khi nhảy vào trong khu bảo tồn.
..... ..
....
.........,...... . . . . . . . . .. .. .............. . . .. . .. ..,..
đến khi lần nữa tỉnh thì trời đã tối hẳn , cáo nhỏ ngẩng đầu lên khỏi cái ổ ngước mắt lên nhìn xung quanh.lúc ngày rung động ở dưới đất cùng âm thanh cho biết người đang dần tiến tới.
(A ~handsome~ hand some~ )cậu mở to cặp mắt hồ ly rồi đợi anh ta vuốt lây bộ lông cậu.ánh mắt của cậu híp lại khi được anh ta vuốt ve , ngoài ra còn để trước mặt cậu một bát thịt sống.
Bé hồ ly à sao lại đi lạc đến đây vậy hả~ vừa nói anh ta vừa nhìn cậu.
Cậu thì chỉ có thể phát ra tiếng của cáo chứ cũng không giải đáp thắc mắc được cho anh ta.
Nói rồi đẩy bát thịt lại gần
( thịt sống mà nấu chín cho em đi anh) kêu lên vài tiếng, nhưng sau cùng thấy anh ta không hành động gì hết chỉ chăm chú nhìn bản thân.
(nếu bây giờ không ăn thì cũng kỳ, chẳng có động vật nào đói lả đi mà bây giờ đồ ăn trước mặt lại không chịu ăn.)
Chỉ đành nhắm mắt bắt đầu thưởng thức thịt vụn còn đỏ au này.
ơ ~ hoá ra vị cùng ổn phết ấy chứ.(ổn phết là hết sạch )
Tối nay tiểu hồ ngủ ở đây nhá giọng nói từ tính của anh chàng là cậu híp hết mắt, thành động vật rồi mà vẫn không bỏ được.
......,,, , ,,........, . . . . . . .,,,,,, . . . . . .
Tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua ô cửa kính màu sắc chiếu rọi nhẹ nhàng khiến cậu tỉnh giấc.
Chân nhỏ bước ra khỏi cái đống vải rồi thoăn thoắt nhảy nhẹ xuống đất.
Vừa lúc này chàng trai đi vô với khuôn mặt có phần rầu rĩ.
cậu nhanh chân chạy lại cứ cạ mão ở cổ chân anh ta
bỗng thân thể bị nhấc lên cao đối diện với ánh mắt buồn của anh chàng.
Phải làm sao đây tiểu hồ ly à. Nguồn thức ăn cho động vật bọn mi sắp hết rồi hazzzzz
Tiếng than thở cắt đứt cơn say đắm
.... vậy là không còn gì để ăn nữa à, vậy bây giờ biết đi đâu..haaa tốn công tốn sức đến đây vậy mà chưa ở được một ngày.
bây giờ phải chuẩn bị tìm chỗ dung thân mới rồi
trong vô thức kêu la phát ra âm thanh ,anh ta thấy vậy cũng thả cậu xuống .
Bữa sáng hôm đó khi đưa ra bát thịt thì cậu không ngần ngại nữa , chén trong một nốt nhạc.
Chiều hôm đó cậu đi theo anh ta thì thấy anh ta đang chuẩn bị lồng và cả một chiếc xe bán tải lớn nữa.
Cậu cũng hiểu ra ,đang trong mạt thế không biết chính bản thân còn có thể sống sót được không ,mà anh ta còn giữ được tình yêu với động vật có lẽ anh ta muốn thả chúng về tự nhiên. Chắc hẳn nếu có đủ thức ăn anh ta vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cho động vật nơi đây
Chỉ tiếc bây giờ không còn như trước nữa.
Chiều hôm đó từng con từng con được nhốt lại rồi chất lên xe , chính cậu cũng vậy
Mặc dù không biết anh ta đưa mình đến đâu nhưng bản thân sẽ tin vào người có tình yêu thương với động vật này chọn nhất định không tồi.
Chiếc xe chạy trên đường đèo gập ghềnh sau cùng dừng lại ở một khu rừng um tùm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top