1

[Theo nghiên cứu].....Trong hơn một năm trở lại đây các nhà khoa học của NASA đã phát hiện có nhiều vật chất lạ trong không khí ở khu vực cực Bắc và Cực Nam , chúng được  coi là các hạt năng lượng chứa nguồn năng lượng ở mức cao ...............

trên màn hình đang phát bản tin thời sự , nhưng người bật nó lại dường như chả để ý cho lắm .

Hình ảnh thanh niên trẻ nằm banh chân cẳng đủ hướng  trên sofa ,trên tay cầm chiếc iPhone lướt liên tục, trên miệng treo nụ cười trăng khuyết cười ka ~ ka nhìn kỹ hơn có thể thấy trên màn hình là loạt ảnh trai đẹp sáu múi ,hình ảnh này được chúng ta thấy là của nhân vật chính( Triệu mỹ dương ) ,đặc điểm nhận dạng :cả ngày trên khuôn mặt chỉ có những ánh mắt đờ đẫn và nụ cười ngờ nghệch trên mặt, nhưng chỉ bộc lộ khi ở một mình, còn khi bước chân ra khỏi nhà thì lại là một thiếu niên lạnh lùng.

Tiếng bước chân vững vàng ngoài hành lang lộp cộp ~lộp cộp , dường như đã chờ rất lâu, Triệu mỹ dương ánh mắt phóng thẳng ra cánh cửa như muốn xuyên thủng ,tay ném chiếc iPhone ra sofa , chân tức tốc chạy ra trước cửa không quên cầm theo bọc rác đã để sẵn.Hít lấy một hơi thật sâu chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi :cạch~ ánh sáng chói loà khiến cậu hơi choáng một chút nhưng cũng không cản bước được thiếu niên.

đập vào mắt cậu và chúng ta là hình ảnh nam nhân mặc chiếc áo thể thao bó ,sát khuôn mặt nghiêm nghị, thân dưới mặc chiếc quần đùi phải nói là cực phẩm còn ,Triệu mỹ dương đã nuốt nước bọt ừng~ ực.

Nhìn thấy anh ta lướt qua bản thân ,cậu quay lại nhìn theo trong sự tiếc nuối (quay lại đi ,quay lại em muốn nhìn lần nữa,còn chưa đã mà ~) nhưng chỉ đổi lại được tấm lưng vạm vỡ ,săn chắc nhìn chỉ muốn dựa vào của nam nhân nọ.

Triệu mỹ dương  chỉ đành lủi thủi lê bước xuống cầu thang ,tiến đến chỗ tập kết rác của khu nhà ở.

ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời hình ảnh mây trôi ,nắng nhẹ ấm áp, có lẽ lâu rồi mình chưa ngắm nhìn  bầu trời lâu đến thế ,(có lẽ lâu lâu cũng nên  ra ngoài một tý nhỉ)chân dạo bước trên khu phố , nhìn ngắm cảnh vật và mọi người đang làm việc, cậu đi mãi rồi dừng lại trước khu bảo tồn nổi tiếng ở thành phố nơi cậu đang ở.mặc dù ở đây cũng được hơn một năm rồi nhưng lần  nào cũng nhủ lòng nhất định đi thử, nhưng ngày nào cũng nhủ như thế nên thành ra cho đến bây giờ mới đứng trước nơi đây.

Trên tay cầm tiền đưa cho quầy bán vé mà lòng chua xót , chỉ là một khu bảo tồn thôi mà làm gì mà đắt thế hẳn 150k.

Nhưng dù sao cũng bù lại được  tổn thất cho cậu khi vừa bước chân vào đã thấy mấy anh nhân viên đang chăm sóc cho lũ động vật ở đây , nói chung con nào cũng đẹp ,cũng to cao vạm vỡ, nhìn chỉ muốn chạy ra sờ bóp cái thân hình đó một tý .( động vật đó nha là loài linh trưởng có trí óc thông minh vượt bậc đó cụ thể là con j  thì ai chả biết:)). )

đi theo các anh nhân viên cho động vật ăn cũng như thăm quan chỗ này. Phải công nhận số tiền kia bỏ ra cũng đáng ,động vật ở đây toàn con đẹp con xinh ,nào là chim công , rùa ,cả loài linh trưởng giấu tên nữa...... lúc lâu sau dừng lại ở bên cạnh chiếc chuồng ở góc sâu trong khu bảo tồn này nghỉ mệt,lại nghe được  tiếng ré lên của trẻ con .

Triệu mỹ dương quay người lại thì bắt gặp cảnh tượng con hồ ly trắng đang gào lên trong cơn đau sinh nở . Nhưng lạ ở chỗ cái chuồng này vốn dĩ là chuồng bỏ không mà.đảo mắt tỉnh lại trong dòng xuy nghĩ ,trước mắt cậu con hồ ly nhỏ bé dần tiến lại gần cậu tựa như có linh tính nó nhìn cậu với cái nhìn ngập nước.

Có lẽ nó biết trước lần này khó lòng sống sót , bởi vậy trước mặt cậu là thân xác hồ ly mẹ, còn đứa con chưa mở mắt thì miệt mài tìm sữa trên cái xác đang dần lạnh đi của người mẹ.
Nó làm cậu nhớ đến hoàn cảnh của bản thân mình , lớn lên trong sự thương hại của mọi người ,mẹ cậu là gái bán hoa nhưng lại đem lòng yêu kẻ bội tình bạc nghĩa khi biết tin mẹ cậu có thai thì đổ lỗi trách cứ rồi bỏ đi  , để lại người đàn bà đang mang thai 4 tháng , từ sau khi sinh cậu thì thần trí càng trở nên bất ổn , không lâu sau đã ôm con cùng mình quyên sinh , nhưng sủi rủi thay cậu lại được cứu sống.

Lần nữa chìm trong hồi ức nhưng tỉnh lại vì có động tĩnh nơi ngón chân cái.
tiểu hồ ly nhỏ bé  dường như đã bú hết sữa bắt đầu nháo nhào tìm xung quanh xem có gì lấp no bụng. Cậu nhẹ nhàng nâng nó lên , nhìn lúc lâu ( nên đưa nó cho người của khu bảo tồn không ta ,hay mình nên đưa nó về) suy nghĩ hồi lâu .
vì không thể nào cưỡng lại được sự dễ thương này từ con vật nhỏ nên quyết định làm liều đem vật nhỏ về.

Cả tối hôm đó bận rộn nào là mua bình bú mua sữa ...... Mãi cho đến 2 giờ đồng hồ mới tắt đèn đi ngủ.

Sáng dậy thì ngoài chuẩn bị cho bản thân đồ ăn, còn phải cho tiểu hồ ly ăn ,song xuôi lại bật laptop lên học bài . vì bản thân cậu được đặc cách học ở nhà do cậu là học sinh nghèo duy nhất lọt vào trường đứng đầu .dành cho con nhà gia thế khủng , không thì cũng con của quan chức cấp cao....bản thân vô được trường đều nhờ vào thành tích, nhưng lũ con nhà giàu, thấy cậu yếu thế liền biến cậu thành trò tiêu khiển, bắt nạt , chút giận, có một khoảng thời gian dài bị trầm cảm và do thương tích trên người  nên nhà trường đặc cách cho cậu để bịt miệng cũng như giúp giữ được thành tích của trường.

Chớp mắt một cái bé hồ ly này đã chạy nhảy khắp phòng tuy đám lông tơ của con non vẫn còn nhưng bây giờ trông đã lớn hơn rất nhiều.cái đuôi đỏ ve vẩy ,chân  thoăn thoắt,bộ lông mượt mà nhưng cái tiếng nó kêu như em bé khóc vẫn không thay đổi.

ngay tối đó ,trong lúc bản thân ôm bé cáo nhỏ  vào lòng thiếp đi.các hạt năng lượng bắt đầu phát tán một cách mạnh mẽ và nhanh chóng chúng xuất hiện từ lòng đất từ thân cây từ làn nước.

ở nơi nào đó vang lên tiếng thông báo ,đèn trong khu đo lường đều báo đỏ chứng tỏ các hạt năng lượng đã thật sự tràn ra từ bên trong lõi trái đất.nó được gọi là sóng thần năng lượng bởi nó tương tự như sóng thần thật đến một cách nhanh chóng.

Tối đó cơ thể của Triệu mỹ dương nóng lên như muốn nứt ra,đau như nát thịt xương tan cậu tỉnh dậy nhưng khắp người cơ hồ toàn mồ hôi.bé hồ ly cũng kêu lên liên tục. Mặc dù muốn ngồi dậy  gọi cho bệnh viện nhưng  cơ thể như không còn sức, sức nóng dưới da ngày càng lớn như muốn chảy xệ.

Sau đó ....không có sau đó nữa cậu nhìn thấy cơ thể của bản thân đang nằm trên giường.
cũng hiểu được rằng bản thán số đã tận.

Nhưng cậu không cam tâm gào thét cho dù không ai nghe thấy dù là bản thân cậu.
ngồi bên cạch xác của bản thân,ngắm nhìn nó hồi lâu lại cảm thán mị còn trẻ mị còn muốn đi trêu trai. Muốn có người yêu, muốn trở thành đại gia  ....... đủ loại mong muốn của bản thân khi còn sống, rồi lại nhìn sang vật nhỏ thấy nó giờ cũng không  kêu nữa cứ nghĩ nó cũng xuất hồn ra giống bản thân, nhưng hồi sau thấy nó ngừng  phập phồng bụng nhỏ mà vẫn không thấy nó đâu , đưa bàn tay mờ ảo của bản thân sờ vào thì lại bị hút lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top