Chương 2
Những vết đỏ tươi nở rộ dày đặc trên làn da trắng nõn như bạch ngọc, y được ôm dưới cánh tay to lớn nỗi đầy mạch máu của nam nhân đang không ngừng luận động trên cơ thể mình.
Cổ tay nhỏ gầy mất hết sức lực nằm trong lòng bàn tay to lớn của nam nhân.
Để trấn an người đang nín thở do tiếng cười khúc khích của các phi tần bên ngoài tẩm điện, quý phi đã sai tổng quản đuổi hết bọn họ đến hoa viên.
Dù vậy Hoàng đế vẫn còn xấu hổ khóc nức nở cầu xin ngừng lại, quý phi cười nhẹ một tiếng nhìn cái người dù đang ngập trong khoái cảm vẫn lo lắng đến bên ngoài.
Hoàng đế cắn môi cơ thể kịch liệt run rẩy, tiếng cười trầm thấp của nam nhân vang khe khẽ bên tai
" Nếu có thêm tiếng rên mềm mại của người sẽ tốt hơn nhiều, bệ hạ"
" Không thích... ngươi định làm trẫm mất mặt trước mặt hậu cung sao?"
" Ha... bệ hạ người không muốn sao"
Qúy phi cắn lên dái tai của người đang liên cuồng lắc đầu vì xấu hổ thì thầm
" Nghe thấy giọng của các quý phi càng kích thích hơn đúng chứ?
Hơi thở phả vào bên tai, mặt Hoàng đế đỏ bừng lên, nhìn thấy dáng vẽ đáng yêu của Hoàng đế, khóe môi quý phi nâng lên tiếu ý nhàn nhạn.
Quý phi dùng một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Hoàng đế nâng người lên nhìn đối diện mình hôn nhẹ lên môi y.
" Người như thế này ta sao có thể dừng lại hả"
Quý phi đặt hoàng đế nằm lên giường, nhìn cơ thể đang run rẩy, nỉ non ướt át bên dưới, dục vọng không thể che giấu cuồn cuộn tràn ngập trong mắt quý phi, mái tóc vàng ánh kim của Hoàng đế buông xõa tán loạn trên giường.
Quý phí cuối xuống hơi thở nóng bỏng ngậm lấy đôi môi ngọt ngào, điên cuồng cắn mút cướp đoạt hết dưỡng khí của Hoàng đế.
" Đừng đi"
"Quý phi ..."
"Ngày mai cũng giống như những ngày khác, hãy ở cạnh ta, bệ hạ"
Giọng quý phi đượm buồn nhưng Hoàng đế dường như không nghe được lời nào do tình triều đến dồn dập, không cách nào khống chế được khoái cảm tràn ngập trong cơ thể.
Sắc mặt đau buồn thoáng qua trên mặt quý phi nhưng nhanh chóng được giấu đi, mỗi năm vào thời gian này quý phi thường ôm chặt lấy hoàng đế dục vọng cũng mãnh liệt hơn so với bình thường, những lúc như vậy hoàng đế cũng tiến đến nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ quý phi đón nhận tất cả.
Dù sao ngày mai sẽ không ở cạnh quý phi một ngày, đây xem như là dỗ dành y, quý phi biết rõ, Hoàng đế cũng hiểu.
Hoàng đế thở một hơi dài, đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi
" Bệ hạ..."
" Phải nhận vấn an của các phi tần chứ, quý phi "
Giọng nói của Hoàng đế vẫn ôn nhu như thường lệ, nở nụ cười mềm mại đưa ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn lên quý phi.
Qúy phi hôn lên cánh môi ngọt ngào của người đang dụi dụi má vào chăn bông mềm mại một tiếng chụt. Dự định đứng lên rời đi nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh của Hoàng đế đang nhìn mình, trong lòng quý phi sinh ra một nỗi thống khổ.
" ... ... a, chết tiệt"
Qúy phi không nhẫn nhịn được nữa đưa tay áp lên má Hoàng đế gấp gáp hôn xuống cắn nhẹ lên khóe môi đẩy lưỡi đi vào.
" Ưm"
Hoàng đế không chút miễng cưỡng, nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn kịch liệt từ ái phi. Ngày mai, cứ mỗi năm một lần Hoàng đế sẽ chính thức quay lưng bỏ mặc hắn.
Cảm giác đau nhức dưới eo truyền tới,Hoàng đế đẩy bờ ngực rắn chắc của người đối diện ra.
" ...a, đau quá. Trẫm muốn nghĩ ngơi một chút, lát nữa sẽ nhẹ nhàng rời đi. Ngươi ra ngoài trước đi."
" Ừm, nếu vậy ta ra sẽ ra ngoài trước."
Hoàng đế vương vai như chú mèo nhỏ vừa ăn no căn bụng, cuộn tròn dùi mình vào chăn bông ấm áp. Qúy phi nhìn thấy hình ảnh này thì chân liền không muốn rời đi.
Hoàng đế một mình nằm trong tẩm điện yên tĩnh, nhìn xa xăm ra ngoài cữa sổ thở dài một hơi.
...............................
Hoàng đế nước Ewha luôn sống trong nỗi nhớ nhung về Hoàng Hậu đã mất, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng câu chuyện tình yêu cảm động đầy bi kịch của Hoàng đế và Hoàng Hậu vẫn làm rung động cả bách tính.
( Trời ơi phải làm sao đây, trái tim đau buồn tan vỡ từng ngày, hình ảnh xinh đẹp của cô ấy dần mờ nhạt đi. Tôi đi cùng cô ấy, dù tôi muốn đi cùng cô ấy cũng không thể được.... trời ơi phải làm sao đây...)
Bài hát về vị Hoàng đế trẻ tuổi nắm chặt quan tài của Hoàng hậu khóc lóc thảm thiết trước toàn thể bách tính đã trở thành bài hát truyền miệng được lưu truyền trong dân gian.
Trong sự tĩnh, lặng tiếng khóc của Hoàng đế vang lên đầy tuyệt vọng trong không trung. Sự đau khổ, thương tâm, tuyệt vọng của người đã làm cho bách tính khóc thương đến đỏ cả mắt.
Hôm nay là ngày giỗ của Hoàng hậu.
Là ngày bách tính cả nước cùng với Hoàng đế chìm vào đau buồn nhớ thương tĩnh mịch.
Người dân cho vải gai vào đun sôi, rồi phơi khô dưới trời nắng để làm đồ tang, những đứa trẻ chưa hiểu chuyện phấn khích chạy quanh tò mò, bố mẹ vổ vào lưng chúng nói thế này.
" Hoàng hậu sẽ rời đi theo tiếng hát của bệ hạ cho nên tất cả cần phải giữ im lặng."
Hôm nay là ngày toàn bộ đất nước Ewha chìm trong tang thương, buồn bã.
Người dân nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, lắc đầu, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Khi mưa bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt, họ hướng về hoàng cung tin rằng mưa rơi vào ngày này là nước mắt của hoàng đế, mưa rơi mang theo nỗi thống khổ của người. Đối với người dân Ewha Hoàng đế là thần là đế vương kính yêu của họ.
........
Trên thế giới này, lục địa được chia làm hai phần là phía tây và phía đông. Ở giữa bị chia cắt bởi đại dương lớn, do đó lưu thông qua lại giữa hai nơi hầu như rất ít.
Nước Ewha là một quốc gia hùng mạnh ở phía đông, là đất nước nhận được lời chúc phúc của đế vương huyền bí từ thời gia xưa, là quốc gia đáng sống nhất với đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, không có bệnh tật thiên tai.
Lý do nước Ewha hùng mạnh như vậy là do sự ban phúc của rồng được truyền lại qua dòng máu hoàng tộc.
Điều đó đã được chứng minh qua mái tóc vàng óng lộng lẫy của Hoàng đế, màu sắc duy nhất tồn tại chỉ dành cho đế vương, khi mà khắp nơi trên đế quốc này chỉ toàn một màu đen.
Ngay khi cả hoàng tộc trên nước Ewha đều là tóc đen thì đến khi Hoàng đế hiện tại qua đời, người sẽ lên ngôi kế vị trở thành Hoàng đế tiếp theo mái tóc sẽ tự đổi sang màu vàng đặc biệt một cách huyền bí
Cho nên dù hoàng gia hiện tại chỉ là bù nhìn xong lại không có một cuộc tạo phản nào nổi dậy, do họ tin rằng sức mạnh bí ẩn của đế vương vẫn đang được truyền lại trong hoàng tộc.
( Nếu không có huyết mạch đế vương, bệnh tật sẽ sinh sôi, núi non biển cả sẽ bị đảo lộn. Ngày mà Hoàng gia sụp đổ vì không còn huyết mạch đế vương chống đỡ sẽ là ngày tàn của đế quốc này.)
Hoàng tộc nước Ewha nắm giữ hoàng quyền tuyệt đối theo những lời tiên tri cổ xưa, theo một đế chế được duy trì bởi huyết mạch hoàng gia. Tuy nhiên các hoàng tộc đã lạm dụng hoàng quyền, sử dụng quyền lực chỉ để tự thõa mãn chính mình. Các Hoàng đế đã quen với sự yên bình dần dần bỏ bê chính sự không chăm lo quốc gia.
Cho đến khi quyền lực của hoàng gia bị chia tách bởi tể tướng Park Jae Moon. Tất cả hoàng tộc ngoại trừ hoàng tộc nhỏ tuổi nhất đều sụp đổ và biến mất. Hoàng tộc của nước Ewha vô năng đã đánh mất hoàng quyền vào tay tể tướng Park Jae Moon.
Hoàng đế Lee Hae Yeon hiện tại chỉ là bù nhìn nằm trong tay tể tướng Park Jae Moon, Park Jae Moon bảo đọc tấu chương này thì phải đọc, bảo phê chuẩn thì phải đóng dấu ngọc tỷ lên. Là vị Hoàng đế bất hạnh chỉ sống như một biểu tượng của đế vương, không được từ chối cũng không được phép thể hiện ý kiến về viêc Park Jae Moon cai trị đất nước.
" Hoàng hậu, ta đến rồi đây"
Hoàng đế cười khổ đặt bó hoa đã tự tay hái trước một đống đất nhỏ trong vườn được dựng một tấm ván gỗ cũ.
" Yoo So Young"
Tấm ván gỗ với ba chữ cái tên của Hoàng hậu được chính tay người khắc lên.
"Bởi vì không có nơi nào cho Hoàng hậu trong hoàng cung rộng lớn này... ..."
Đôi môi mỏng của Hae Yeon mím chặt lại, gắng gượng cười nhẹ, y quỳ gối kéo ống tay áo lau đi bụi bẩn trên bài vị của Hoàng hậu. Cẩm bào lộng lẫy ướt đẫm bùn đất.
" Bây giờ dù có bảo ta đừng đến nữa ta vẫn sẽ lại đến, ta quả thực là người không biết nghe lời nhỉ?"
Cho dù có lau đi thì tấm bài vị cũ kĩ đặt trước nấm mộ nhỏ trông càng trở nên tồi tàn hơn. Hae Yeon lặng thinh nhìn nó, một đám mây đen kéo đến, một giọt hai giọt mưa rơi xuống, vành mắt đỏ hoe nóng rát nhưng không thể rơi một giọt lệ nào, những giọt nước mưa cứ chảy dài trên má không ngừng.
Vì một số lí do mình sẽ đưa truyện lên Wordpress, các bạn có thể vào nhà mình để lấy link nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top